Chap 4 Cục nợ của Appa Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà bạn Jeon nhỏ nhà họ Jeon đã được 4 tuổi rồi.Ba Jeon bây giờ là CEO của JK, là công ty do tự tay anh gầy dựng lên với một ít vốn từ ba mẹ Jeon. Bạn nhỏ nhà ta càng lớn thì càng bám ba. Mỗi lần ba Jeon đi công tác thì cô bé sẽ quấy khóc mà đồi đi theo.
Hôm nay Jeon JungKook phải sang Anh Quốc để công tác và anh còn phải dẫn theo cục nợ của mình theo.
- JungKook hay là con để con bé ở nhà đi, chứ con qua đó con phải làm việc thì làm sao chăm sóc con bé được. - Mẹ Jeon
Bà lo lắng cũng đúng thôi, vì bây giờ Ha Rin đã rất hiếu động và rất nghịch ngợm chỉ cần lơ la một chút thôi là con bé sẽ leo trèo hay là chạy lung tung. Còn JungKook thì qua bên đó vì chuyến công tác nên sẽ rất bận không có thời gian chăm sóc cho cháu cưng của bà.
- Không sau đâu mẹ, con chăm con bé được mà. - Jeon JungKook
Anh biết mẹ mình lo lắng cho cháu nhưng anh không muốn lịch sử lập lại một lần nữa.
2 năm trước
- Pháo appa phải đi làm việc tuần sau appa về nên con phải ở nhà với ông bà thật ngoan nha. - Jeon JungKook
- Chây Khây không cần Pháo nữa sao!? - Ha Rin
Bé con tưởng appa không cần mình nữa muốn bỏ mình đi liền sợ hãi nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống cặp má bánh bao kia.
- Pháo à, không có appa không phải không cần con. Chỉ là appa phải đi công việc ở nơi xa nên không thể ở nhà được. - Jeon JungKook
Anh cố gắng giải thích cho bé con nghe và lấy tay lao đi những giọt nước của con.
- Pháo cũng muốn đi công việc với Chây Khây. - Ha Rin

Bé con xà vào lòng anh ôm thật chặt cổ anh mong muốn anh cho bé đi cùng.
- Bé con của appa, appa đi công việc thì làm sao dẫn con theo được. Ngoan, ở nhà đợi appa về rồi chúng ta cùng nhau đi công viên chịu không. - Jeon
JungKook
Anh cố gắn tháo tay bé con ra và dùng mọi cách để dỗ ngọt con.
- Hông muốn hông muốn, Pháo muốn đi cùng Chây Khây cơ. - Ha Rin
- Pháo ngoan nào, ở nhà đợi appa về rồi mua qua cho con nữa chịu không. - Jeon JungKook
Bà Jeon thấy cũng trễ rồi liền đi đến nhắc nhở anh.
- JungKook trễ rồi đấy con. - Mẹ Jeon
- Vâng con biết, nhưng con bé... - Jeon JungKook
Bạn Jeon bé thấy bà nội liền mách với bà nội bạn Jeon lớn tính bỏ mình đi.
- Bà ơi bà ơi Chây Khây không cần Pháo nữa. - Ha Rin
Cô bé mếu máo mách bà còn tay thì cứ ôm chắc lấy JungKook.
- Đưa con bé cho mẹ. - Mẹ Jeon
Anh cố gắng tháo tay bé ra mà không làm cho bé đau. Khi anh vừa đặt bé vào bà Jeon thì bé liền cựa quậy khóc nháo lên. Làm tim của JungKook như hàng ngàn con kiếm cắn vào.
- Chây Khây....oa....oa....cho Pháo đi nữa....Chây Khây....đừng....bỏ Pháo...oa...oa - Ha Rin
Không những mình anh thấy sót mà ông bà Jeon, quản gia, giúp việc,...tất cả mọi người chứng kiến đều thấy xót.
- JungKook đi đi con, con bé khóc một chút là nín con mà ở đây là con bé khóc hơn nữa đó. - Ba Jeon
Jeon JungKook thật sự rất muốn hủy bỏ chuyến công tác này để ở nhà với Ha Rin nhưng đây là một hợp đồng quan trọng nên anh phải đi, bước chân anh nặng nề mà bước lên xe.
Cứ tưởng sau khi anh đi thì Ha Rin sẽ không khóc nữa, nhưng không cô bé cứ khóc mãi, không chịu ăn uống gì cả. Ông bà Jeon xót cháu tìm mọi cách dỗ cháu con ăn nhưng bé con cứ luôn miệng " Chây Khây Chây Khây ". Bây giờ bé con cần ba Jeon cơ. Ông bà Jeon không bỏ cuộc luôn tìm cách dỗ dành bé con nhưng bất thành, bé con không chịu ăn mà cứ khóc đồi ba đến phát ốm luôn. Từ đó JungKook không bao giờ đi công tác một mình nữa cả, mỗi lần anh đi công tác đều sẽ dẫn cục nợ đáng yêu mang tên Ha Rin đi cùng.
- Nhưng....- Mẹ Jeon
- Con không muốn con bé vì con mà bị ốm nữa đâu. Con chăm được con bé mà. - Jeon JungKook
- Chây Khây đi thôi Chây Khây. - Ha Rin
Bé con chạy lại nắm lấy tay anh lôi anh đi.
- Pháo phải tạm biệt bà nội rồi mới đi chớ. - Jeon JungKook
- Bà ơi, Pháo với Chây Khây đi chơi công việc đây đừng nhớ Pháo quá nha. Pháo sẽ mua quà cho bà, cho ông, cho bác quản gia nữa mua quà cho tất cả mọi người. - Ha Rin
- Nhớ không nghịch ngợm nha cháu, nghe lời appa và mọi người, không lèo trèo không đi với người lạ nha cháu. Lại đây mà thơm cháu cái nào. - Mẹ Jeon
- Trễ rồi bọn con phải xuất phát thôi, tạm biệt mẹ. Nhớ giữ gìn sức khỏe. - Jeon JungKook
- Nhớ chăm sóc cháu mẹ đó. - Mẹ Jeon
Anh bế Ha Rin lên tay bước ra xe để lên đường ra sân bay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net