Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Đây là ngoại truyện của Phong Đăng trước khi gặp và thân với 3 đứa còn lại.~~~~~

Và rồi cuối cùng tôi cũng chỉ có một mình. Bạn bè là con chó gì, rốt cuộc chỉ là vì tiền bạc, vui vẻ mới cùng nhau. Đến lúc khó khăn đến lúc gặp thử thách rồi mới thấy được sự vô cảm dành cho nhau.
Tôi đã hiểu điều đó, nhưng một lần nữa tôi lại ko tin những điều này, một lần nữa tôi lại trải lòng mình ra và một lần nữa tôi lại đau. Và rồi giờ đây tôi lại hứa, hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ tin thứ gọi là tình bạn hay đại loại như thế.
Mang suy nghĩ đó, tôi lê từng bước chân về nhà, lết bộ lên 12 tầng lầu dù cái thang máy kế bên. Tôi bước đi, tôi nhớ lại những giây phút tôi còn hạnh phúc, mặc dù tôi ko chắc liệu nó có là thật hay giả dối nhưng........ Và rồi, nước mắt tôi lại lăn dài, tôi không kiềm được nó.
Bước vào phòng của mình, tôi thấy  sao ngột ngạt. Xung quanh tôi là những món quà, dù chỉ vài đồng nhưng tôi rất quý. Cũng giống như trước đây, đó là những thứ sưởi ấm dần trái tim vốn đang nguội lạnh nhưng bây h đây nó đang đông cứng tôi. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo lại một lần nữa bao trùm lấy tôi, lại một lần nữa đưa tôi vào căn phòng tối.
   Du dương theo những giai điệu nhẹ nhàng một lúc, tôi thở dài, ngồi dậy, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi bước ra ngoài. Tôi lại phải 1 lần nữa đi vào cuộc sống như lúc trước, một mình tôi. Tôi sẽ lại phải tự cảm nhận mọi thứ, niềm vui, nỗi buồn, những áp lực, những lời tán dương, mọi thứ, tất cả mọi thứ... một mình.
    Ngày hôm đó, trong căn nhà rộng, nhưng trống rỗng, ko một ai, tôi chủ cố gắng gặm nhấm nỗi cô đơn đó cho hết ngày.
     Sáng hôm sau, tôi thay đồ đi học, tôi lại trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt, không cảm xúc. Tôi cảm nhận những cơn gió lành lạnh mang hơi sương đêm qua lướt qua tôi nhẹ nhàng,  chậm rãi. Như chúng muốn tôi cảm nhận sự cô đơn lạnh lẽo rõ ràng hơn nữa. Và  tôi trên chiếc xe đạp đến trường.
    Vào lớp, chẳng có một ai, tôi bước đến bàn mình rồi gục xuống.
- Con trai, khiêng dùm chú bộ bàn ghế hư này xuống nhà kho nha con.
   Đó là chú bảo vệ trường tôi, chú đang nhễ nhại mồ hôi với bộ bàn ghế mới tinh kế bên. Nhìn theo hướng tay chú chỉ, bộ bàn ghế cũ của cô bạn mới đi du học. Chắc có lẽ hôm nay có học sinh mới.
- Dạ, con biết rồi, chú cứ để đó, con làm cho.
  Nói rồi tôi từ từ khiêng bộ bàn ghế đó xuống nhà kho rồi quay lại lớp. Trên đường về, thằng Khánh, thằng công tử và đàn bà nhất mà tôi từng gặp. Nó đang khoanh tay đứng chặn tôi ở cầu thang.
   - Ê Đăng, ngày mai có trận đấu đó. Nhất định tao phải để mày xin đầu hàng dưới tay tao.
  - Kệ mẹ mày, tao không quan tâm. Ba cái chiêu trò hèn hạ của mày tao không chấp. Muốn làm gì thì làm.
- Máaaaaaa,  cái thằng ch*.
Thằng Khánh ngay vừa nghe tôi trả lời liền điên máu, vung nắm đấm vào người tôi. Theo phạn xạ, tôi chỉ quay người để né.
  Nó bị mất đà, lao đầu về phía trước, té nhào về phía cầu thang, lăn mấy bậc liền rồi va vào lan can rồi té xuống gập người rồi ôm bụng lại.
Cảnh tượng như trong phim. Cái thằng điên này đang làm trò hề gì vậy.
Nghĩ vậy, tôi lắc đầu rồi bước tiếp về lớp.
     Và rồi chuông vào học kêu lên và tiết học đầu tiên bắt đầu.
    Sở dĩ tôi gọi nó là thằng công tử và đàn bà vì nó là con trai của công ti bất động sản X nổi tiếng bậc nhất trong giới. Vì vậy mà nó ỉ vào điều đó mà lộng hành, coi trời bằng vung, kiêu ngạo, đanh đá. Nó cùng tôi nằm trong đội tuyển vovinam của quận và ngày mai là ngày giao đấu giữa tôi và nó. Mục đích của việc này chỉ để mấy đứa lóc chóc lớp 6 lớp 7 học hỏi mà thôi. Vậy mà nó quyết ganh đua với tôi cho bằng được. Lần trước cũng có 1 trận giống vậy và nó đã thua toàn tập nên chắc giờ muốn báo thù..... Đúng là không biết lượng sức.
   Hai tiết Hóa đầu giờ trôi qua với tôi chỉ trong chốc lát.
    " Reng..... Reng..... Reng.... "
   Tiếng chuông vừa dứt, giờ ra chơi bắt đầu, tôi đứng dậy định lên nóc nhà thư giãn một xíu.
  " Mời em Khánh Đăng xuống phòng giám thị ngay lập tức. Xin nhắc lại. Mời em Trương Khánh Đăng xuống phòng giám thị ngay lập tức"
    Một chút khó hiểu, tôi bước xuống căn phòng hắc ám đó. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. À, chắc là vụ thằng Khánh tự làm trò hề hồi nãy. Haizzzzz...Quả như mong đợi, thằng Khánh lúc nãy đang ngồi ôm tay cạnh bên một người phụ nữ trung niên. Tôi dám cá chắc là mẹ nó, nghe tin con trai cưng bị thương nên chạy lên trường để hỏi đầu đuôi hay đúng hơn là làm lố, hóa đúng thành sai.
   Tôi cười khinh 1 cái rồi bắt gặp ánh mắt thầy giám thị ngoắc tôi vô phòng riêng. Tôi ngó lơ 2 mẹ con nó rồi bước thẳng vào. Vào đóng cửa lai.
   - Đăng, tôi không hiểu tại sao e cứ khoái gây chuyện vậy.
   - Em không hiểu thầy đang nói chuyện gì hết.
  - Đến mức này e còn không chịu nhận lỗi. Làm bạn ra nông nỗi này, bầm tím khắp người mà bây giờ còn chối nữa.
   - Em không có làm, nó tự làm mà.
  - EM DÁM GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ. Em nghĩ tôi tin vào chuyện hoang tưởng của em hả. Có lỗi phải biết nhận lỗi chứ đừng cố gắng biện minh nữa.
  - Thầy à, em không có lỗi gì mà phải nhận lỗi cả.
  - Em còn dám nói nữa hả. Đánh bạn ra nông nỗi này, đến phụ huynh phải lên đây mà e còn ráng chỗi nữa HẢ.
  - Cái đó là nó tự làm mà sao lại đổ lỗi qua cho em ?
  Thầy giám thị mặt đỏ lên, đứng dậy quơ lấy cây thước gỗ gần đó định xông vào tôi. Tôi nắm hai tay lại, cúi đầu xuống chuẩn bị nhận đòn thì từ đâu, thầy chủ nhiệm tôi nhảy vào ngăn.
- Tụi học trò là chúa quỷ, có gì từ từ răng đe nó chứ roi vọt không phải là cách hay đâu thầy.
   Ông thầy giám thị bỏ cây thước xuống rồi quay ra chỗ khác day day thái dương.
  - Vậy thôi, chuyện học trò thầy thì tôi để thầy tự xử lí.
   Thầy chủ nhiệm cúi đầu chào rồi quay sang tôi, bước chân ra ngoài.
   - Đăng, đi theo thầy.
  Thầy chủ nhiệm bước qua phòng giáo viên bên cạnh. Tôi nhíu mày, vò đầu rồi bước theo thầy.
   Phòng giáo viên lúc này chỉ lác đác vài thầy cô vì hầu hết số học đang đi kiếm đồ ăn sáng hay gì đó rồi nên phòng khá trống trãi.
  - Đăng, em qua kia ghi bản kiểm điểm rồi nộp cho thầy.
Thầy chủ nhiệm ngồi phịch xuống ghế rồi đưa tôi 1 tờ A4 và 1 cây viết.
   Loay hoay một hồi tôi, tôi đứng dậy đưa tờ giấy cho thầy. Thầy cầm tờ giấy,  lật qua lật lại. Không thấy  bất kì con chữ nào cả, đó là 1 tờ giấy trắng, thầy xoay ghế qua hướng tôi
  - Cái gì đây??! Dám thách thức thầy cô đó hả.
- Em đâu làm gì sai đâu mà để làm kiểm điểm.
- Ăn nói kiểu đó sao.Lần trước e gây chuyện mà chưa  tỉnh ra nữa HẢ ?
- Em nói rồi mà. Em không có làm thì sao viết được.
- Trả treo nữa. Riết rồi thầy tha cho e quài nên e lấn tới phải không. Kì này không đánh e ra trò tôi xin rút khỏi nghành.
   Vừa nói thầy vừa loay  hoay sau lưng tìm trong 1 rổ roi coi cây nào thích hợp. Cuối cùng tôi thấy thầy dừng lại ở 1 cây roi mây được tuốt gọt chỉnh chu. Thầy đứng dậy vòng ra sau tôi, giơ cây roi . Tôi chỉ biết nhắm mắt chờ đợi vì tôi biết rằng sẽ chẳng còn ai cứu tôi nữa.
    Và rồi những âm thanh xẻ gió của cây roi mây xé toạt cái không khí im lặng của phòng giáo viên cộng thêm những âm thanh khi roi chạm vào chiếc quần tôi 1 cách thô  bạo vang lên cứ đều đặn.
Tôi nắm tay lại, nhắm mắt lại hứng chịu trận đòn như một điều hiển nhiên, chuyện trước hay sau thì cũng xảy ra. Cũng dễ hiểu thôi, vì chẳng có ai chịu nghe tôi nói, nghe tôi giải thích và tôi cũng chẳng có ai bảo vệ, bao bọc, cho tôi. Và rồi cũng sẽ chẳng có 1 ai mang cho tôi một chút sự thấu hiểu, sự cảm thông trừ sự quan tâm hết sức thô bạo của ngọn roi kia mang đến.
     Cái cảm giác đau xé da xé thịt. Tôi ghét nó nhất nhưng tôi lại có cảm giác dường như nó ko còn khó chịu như trước nữa. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ những trận đòn như thế này đến với tôi như 1 điều hiển nhiên...... không thể tranh khỏi.
      Đến khi tôi thấy cái cảm giác đau rát nó dâng lên đến đỉnh. Tôi khẽ kêu lên 1 tiếng nhỏ. Tôi đang rất đau,  gần như tôi muốn quỵ xuống nhưng lí trí ko cho phép tôi như vậy. Còn thầy,  thầy cứ đánh  thẳng tay, những âm thanh đáng sợ nhưng lại rất quen thuộc với tôi cứ vang lên rất đều đặn.....
      Và có thể nó sẽ còn lâu mới dừng lại nếu không có.....
  - Thầy à, thầy muốn giáo dục học trò mình thì tôi không có ý kiến nhưng phiền thầy ra phòng khác được không ạ  ?
   Một âm thanh nghe có vẻ rừ 1 giáo viên nữ vang lên. Tôi không dám chắc nhưng tôi nghĩ cô giáo đó tầm 40 tuổi đổ lại. Tôi tự hỏi. Làm con người có cần phải vô tâm với nhau đến mức như vậy không  ?  Hay chỉ có mình tôi mới có cảm giác,  suy nghĩ này ? Hay chỉ có mình tôi phải tự  mình trải qua những điều như thế này?
   Không khóc, xuôi theo dòng suy nghĩ đó,  tôi bất giác nhếch môi cười nhẹ. 
   Nhưng chẳng có gì qua mắt khỏi thầy chủ nhiệm của tôi.  Thầy dừng lại., quay lại chỗ ghế ngồi của mình.
   - Thầy hết cách để trị em rồi. Thầy sẽ gọi phụ huynh của em. Em đứng đó mà đợi đi rồi sẽ tính đến chuyện kỉ luật em.
  - Thầy......
  - Cậu đâu có coi tôi là thầy đâu. Lời nói của tôi đâu là cái giống ôn gì đối với cậu.
  - Thầy..... em .......  đừng gọi phụ huynh của em .......
    Phớt lờ hoàn toàn những gì tôi nói. Thầy lấy điện thoại ra lướt lướt gì đo rồi đưa lên tai nghe.
   - Xin chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Đăng. Không biết bây giờ anh có thể lên trường được không? Đăng vừa đánh bạn bầm tím nhiều nới và phụ huynh bạn đó đã có mặt ở  đây nãy giờ và hi vọng có thể gặp anh.
  Dường như nghe bên kia nói gì đó 1 lúc  rồi thầy cũng tắt máy.
    Lúc này tay chân tôi vô thức run lên cầm cập......
      Chỉ tầm 5  phút  sau đó, phá vỡ bầu không khí im lặng, tôi nghe tiếng chiếc oto quen thuộc. Quen thuộc một cách đáng sợ.
    Chỉ một lúc sau...
- Dạ... anh...  anh... anh.........
- Ngưng.
Chỉ 1 con chữ làm tôi im bặc. Chẳng biết nói gì hay đúng hơn là chẳng thế nói gì.
   Anh bước vào trong nói chuyện gì đó với thầy giám thị. Còn tôi thì đang quỳ bên ngoài.
   Tôi nhiều lúc suy nghĩ tôi đã làm gì sai để mà phải chịu như vậy... Tôi cứ quỳ và miên man theo từng suy nghĩ...
   - Em xin lỗi thầy, chắc chắn sẽ không có lần sau. Đăng, đứng lên xin lỗi thầy.
  - Anh, nhưng e không làm j có lỗi hết.
  - Mau, đừng để anh nhắc lần 2 . - Anh liếc tôi.
- Em xin lỗi thầy vì đã nhận lỗi việc mình không làm.
  Nói rồi, tôi quay người bước thẳng ra sân sau, mặc cho lời kêu của thầy giám thị lẫn anh hai.
    ...
....
....
     Tôi chắc chắn nếu tôi không bước đi thì tôi đã mất  kiểm soát và mọi thứ lại chẳng đi vào đâu, đôi khi còn rắc rối hơn nữa. Tôi đang nằm trên chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây.
    Ngước nhìn lên những tán lá xanh ấy, tôi lại thấy bình yên lạ thường.... Những tia nắng đang len lỏi qua từng cành cây, chiếc lá làm mọi thứ trở nên lung linh hơn, yên bình hơn.....
    TING....
  " Tôi cho em 5 phút để bước ra xe"
    Tin nhắn đến từ anh hai.
- Máaaaaaaaaaaa.- Tôi ngồi dậy rồi vò vò tóc mình. Chản nản, tôi lại thoát khỏi  sự bình yên ấy,  quay lại với hiện thực- cơn thịnh nộ của anh hai "quỷ chúa" của tôi.
    Bước vào chiếc xe, gió máy lạnh làm  tôi ngột ngạt, càng ngột ngạt hơn nữa khi tôi thấy ánh mắt hình viên đạn anh hai nhìn tôi.
    - Về nhà rồi coi em có còn xấc xược như vậy nữa được hay không
    -Tùy anh, em  ko có lỗi.
  Tôi lấy tai nghe ra bật lên những bài ballad buồn....
     Tại sao một thằng con trai như tôi lại nghe nhạc ballad thay vì rock'n roll, edm, pop,... và hàng tá các loại nhạc sôi động khác ? Chỉ đơn giản là vì nhạc ballad nó thấm, thầm từ giai điệu đến câu từ. Đây là nơi duy nhất tôi thấy được sự đồng cảm. Lúc buồn ballad như càng thấm vào tôi. Du dương theo từng điệu nhạc mà tôi cảm thấy như mình ít ra còn có sự an ủi. Còn lúc vui, tôi nghe ballad bởi tôi sẽ cảm nhận được mình đã hạnh phúc hơn bao người....
    Cắt ngang âm nhạc của tôi...
- Xuống xe.
    Chẳng mấy chốc đã đến nơi, tôi theo anh lên nhà. Anh và tôi cứ bước đi, chẳng ai nói chuyện gì với nhau.
   ......
    Vào trong nhà rồi, tôi cứ loay hoay, một phần vì giận vì buồn vì không có ngay cả anh cũng không đứng về phía tôi.  Nhưng, trong đó, cũng có một phần vì tôi sợ, tôi sợ lắm cái cách anh lạnh nhạt với tôi. Tôi coi anh như một thần tượng, kiểu như want-to-be man. Cũng chính vì thế tôi trở nên bất lực, chẳng biết làm gì, chẳng biết nói gì...
    Nhưng rồi đột nhiên, câu nói của anh làm tôi sững người.
  -  Vô phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hồi nữa anh sẽ nói chuyện với em.
- Dạ dạ anh.
    Tôi trả lời anh xong liền lên phòng. Còn anh, anh xoa xoa thái dương rồi cũng bước lên phòng. Trong phòng tắm, chiếc vòi sen xà nước xối xả vào người tôi, đôi lúc nó vô tình chạm vào vết thương đỏ bầm ở mông tôi, làm tôi rùng mình. Nhưng thật lòng thì những chuyện này thì tôi còn lạ lẫm gì nữa, chỉ là tôi không nghĩ bản thân lại trở về trạng thái này nhanh như vậy. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Tôi bây giờ đã tỉnh giấc, thở dài, và rồi tiếp tục chịu đựng... Công nhận tắm xong thì thoải mái thiệt, tôi bình tĩnh hơn và sẵn sàng đón nhận những thứ phía trước, bất kể đó là gì đi nữa. Sau đó tôi bật loa lên, lại là những bài ballad buồn, rồi nằm lên giường, nhắm mắt để thưởng thức nó và nghĩ ngợi lung tung. Được một lúc, tôi trở nên thư giản hơn thì....
     Cốc...cốc...cốc...
   Tiếng đó làm những dây thần kinh đang thư giãn của tôi trở nên căng ra. Tôi giật mình đứng dậy, theo một phản xạ, chỉnh lại quần áo
    - Anh vào được không ?
    - Dạ  dạ dạ được
   Đúng vậy, tôi run, run cầm cập. Nhục thiệt, thể loại con trai gì mà không dám đối diện với những gì mình làm, thể loại con trai gì mà chỉ biết trốn tránh, rồi run sợ.
   Anh bước vào, tình cờ lúc ấy tôi  đang mặc chiếc áo tay dài trắng mỏng. Tôi bất ngờ,  có lẽ anh cũng vậy, anh mặc áo y chang tôi, cũng chiếc áo tay dài trắng. Anh muốn bật cười nhưng hình như anh kìm lại. Tôi thì ngây người ra, không biết bộc lộ cảm xúc gì cho phù hợp: ngạc nhiên hay vui vẻ??! Thực chất thì chả cái nào hợp cả.
     - Ngồi đi ông ơi, anh chưa ăn thịt em mà
  

   

    
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#spanking