Papa Yêu Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jiwon... Kim Jiwon... Kim Jiwon anh ra đây cho tôi" – Hanbin đứng trong phòng vệ sinh lấy hết sức lực gọi lớn, giọng nói có chút lạc đi, ở cổ họng bỗng dâng lên dòng cảm xúc gì đó khó nói thành lời. Rồi cậu khóc.

Jiwon đang giết quái trong phòng ngủ, trên màn hình giờ toàn là những hình ảnh lưỡi đao đang hung hăng chém từng con quái thú một, từng lưỡi đao hạ xuống phát ra những màu sắc lôi cuốn đến lạ thường.

"Kim Jiwon..." – Tiếng Hanbin vẫn từ trong phòng vệ sinh vọng ra.

Anh đang đánh quái, nếu để thua ván này thì thực mất mặt với anh em vả lại con quái đợt này là hàng khủng. Muốn đánh nó quả không dễ gì, thắng là một chuyện còn thua thì coi như một nửa số vật phẩm ở trong túi sẽ bay hết. Như vậy sẽ đi tong mất cả khối tài sản mà anh tích góp bấy lâu nay. Thế nên anh đang cố lờ đi tiếng gọi của Hanbin mà tập trung vào đánh quái.

"Ji...wonnn hức..hức"

Anh dừng tay lại, nhảy bổ ra ngoài chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Trong lòng anh cảm thấy lo lắng khôn cùng.

"Hanbin, em sao vậy ? Đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi... đừng khóc, đừng khóc mà, nín đi, anh thương" – Jiwon xót xa khi thấy từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người anh yêu thương. Jiwon nhẹ nhàng lấy tay kéo Hanbin sát vào người mình, rồi lại nhẹ nhàng đưa mặt Hanbin lên vai mình rồi vuốt vuốt mái tóc đen của cậu.

"Có chuyện gì vậy ? Nói anh nghe đi" – Nói rồi anh dìu Hanbin ngồi xuống cái sopha được đặt tại phòng khách.

"Anh xem đi..." – Cậu vừa nói vừa mếu, tay cầm một thứ gì đó trông quen đến lạ thường. Xong mồm lại lẩm bẩm "Tất cả là tại anh..."

Jiwon chả hiểu đầu cua tai nheo gì, bắt lấy cái thứ mà Hanbin đang chìa ra. Hai vạch đỏ, chả nhẽ đây là que thử thai. Theo như trên mấy chỗ quảng cáo nói thì một vạch là không có gì vậy hai vạch là...

"Hanbin, đây là thật chứ ???" Jiwon cầm lấy tay Hanbin, gương mặt bỗng tỏ ra hạnh phúc không nguôi.

"Tôi lừa anh làm gì ? Tất cả là tại anh, người ta đã bảo là phải cận thận rồi, giờ bị dính anh mau mau chịu trách nhiệm đi" – Hanbin nín khóc liền dở giọng làm nũng ra.

"Được được, anh chịu, anh chịu hết tất cả trách nhiệm" – Jiwon ôm Hanbin vào lòng rồi lại nhẹ thơm lấy hai bên má của cậu, hít hà một hồi rồi nhảy cẫng lên như những đứa trẻ vui sướng vì được tặng quà sinh nhật vậy.

"Vậy là tôi có con rồi, tôi có con rồi, ôi tôi được làm ba rồi" – Anh quỳ xuống trước mặt Hanbin rồi hôn nhẹ vào bụng cậu "Ba yêu con lắm"

"Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm" – Nói xong lại chạy khắp nhà nói năng đến linh tinh. Hanbin ngồi trên sofa thấy thế cũng vui lây, nhưng cậu sợ...

Đêm hôm đấy, cậu không tài nào ngủ được, chằn chọc một hồi, nghĩ tới nghĩ lui bỗng nước mắt từ đâu lại lăn dài trên gò má rồi chảy xuống gối. Jiwon như cảm nhận được điều gì liền vươn tay kéo Hanbin lại, khẽ xoay người cậu.

"Em sao vậy ? Ngoan, nói anh nghe" – Jiwon khá hoang mang khi thấy Hanbin như vậy.

"Em...s..sợ"

Jiwon ngắm nhìn gương mặt đầy lo âu kia mà cả lòng đau xót. Không kìm được mà kéo đến sát người mình, vòng tay qua eo cậu rồi đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy.

"Không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em mà" – Anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, tạo ra một cảm giác an toàn.

"Vậy anh đẻ hộ em nhé ?"

Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Hanbin khiến cuộc hội thoại kết thúc một cách nhanh chóng. Jiwon vội vàng nhắm chặt mắt, anh từ chối trả lời câu hỏi này của cậu. Còn Hanbin thì nằm trong vòng tay Jiwon đợi câu hỏi đến mức ngủ quên cả đi.

Vài tuần sau...

"Xin chúc mừng, là con gái...." – Vị bác sĩ tay vừa cầm ống nội soi vừa nhìn màn hình rồi đưa ra kết quả.

"Anh thích con gái không Jiwon ?" – Hanbin mỉm cười nhìn Jiwon.

"Miễn là con của em với anh thì đứa nào anh cũng yêu"

Bác sĩ nội soi và kiểm tra tình hình sức khỏe của đứa nhỏ và Hanbin xong xuôi liền dặn dò

"Tình hình sức khỏe của cả hai vô cùng tốt, từ bây giờ về sau chỉ cần chăm sóc cẩn thận, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và tránh hoạt động mạnh là được, khoảng 2 tháng sau tái khám"

"Cảm ơn bác sĩ" – Jiwon vừa ôm eo Hanbin vừa cảm ơn rối rít, gương mặt không dấu nổi vẻ vui mừng.

"Anh vui thế cơ à ?"

"Đương nhiên là vui rồi" – Nói rồi lại hôn lên vành tai của cậu

Từ hôm ý đến nay ngày nào Jiwon cũng phục vụ Hanbin như bà hoàng. Cái gì cũng không phải động tay động chân. Từ giấc ngủ cho đến bữa cơm, tất tần tật việc trong nhà đều do Jiwon làm. Hanbin chỉ việc ăn ngủ nghỉ và chơi vì thế mà trong vài tuần mà tăng lên gần 10 kg. Điều này cũng khiến cậu hơi thất vọng.

"Anh, em béo anh có chịu yêu em không ?" – Cái giọng điệu nũng nịu khiến Jiwon không chịu được mà nhéo nhẹ cái mũi của cậu.

"Ngốc ạ, đương nhiên là có rồi. Dù em có béo như heo anh vẫn sẽ nuôi em, giờ thì há mồm ra nào" – Nói rồi Jiwon mỉm cười bỏ một miếng dưa hấu đã được xắt ngay ngắn và cũng đã được bỏ hột từ trước. Hết dưa hấu lại đến nho, kể cả nho cũng được anh khéo léo tách đôi rồi bỏ hột đưa vào miệng Hanbin.

Vài tháng sau...

Đây chính là thời điểm thích hợp để hai người đi mua đồ dùng cho trẻ em. Hai người vui vẻ dẫn nhau đi đến trung tâm mua sắm, những cửa hàng tràn ngập đồ cho trẻ sơ sinh. Tất tần tật mọi thứ, từ quần áo dày dép đến đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi.

"Em nhìn xem, bây giờ mấy đứa nhỏ thật sướng, món đồ nào cũng đẹp cũng xinh"

Hanbin dạo này đi đứng luôn luôn có sự kèm cặp của Jiwon. Đi đâu hay làm gì đều có bàn tay của anh đưa ra hỗ trợ. Nhiều lúc Hanbin bực mình muốn quát cho một cái nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp, ngu ngơ của người thương lại thôi.

"Mua gấu Pooh nhé" – Anh giơ giơ con gấu Pooh ra trước mặt Hanbin.

"Không, phải mua Mickey" – Hanbin nhấc một con Mickey bên cạnh lên.

"Gấu Pooh"

"Mickey"

"Anh nói là mua gấu Pooh"

"Anh dám" - Hanbin bắt đầu tỏ ra giận dữ gương mặt tỏ rõ là không vừa ý. Jiwon thấy thế im re, bỏ con gấu Pooh trên tay về chỗ cũ rồi cúi xuống bụng Hanbin cười nói.

"Con thấy chưa, mẹ ăn hiếp ba kìa huhuhu" - Vừa cười vừa giả điệu bộ mếu mếu.

"Ai ăn hiếp anh, đừng có dạy nó mấy cái vớ vẩn"

Hai người  sau khi đi môt vòng khu bán đồ chơi thì rẽ vào khu đồ dùng trẻ em. Xung quanh tràn ngập bỉm, sữa, quần, áo, giày, dép, v.v

"Em nhìn xem cái váy này đẹp không ? Mình lấy nó nhé" - Jiwon lấy một chiếc váy màu ông phấn nhìn trông rất đáng yêu đứa cho Hanbin nhìn.

"Ừm" - Cậu cũng thấy rất vui trong việc đi chọn đồ cho đứa bé, đây là cảm giác mà các bà mẹ có con thường có hai sao.

Nhìn hai vợ chồng hạnh phúc đi chọn đồ cho trẻ mà ấm lòng. Vừa chọn đồ vừa trêu trọc nhau, có lẽ ngay cả đứa bé trong bụng cậu cũng đang rất là vui. Sau một hồi đi mua đồ thì tay của Jiwon đã chất đầy túi nọ túi kia, bọc to bọc lớn còn Hanbin thì tay cầm que kem vừa đi vừa cười rất nhẹ nhàng.

"Anh có muốn em cầm giúp không ?"

"Ầy, mỗi tí đồ này có là gì. Giờ anh còn có thể cõng cả em đi nữa mà" 

Đến chỗ đậu xe, Jiwon nhẹ nhàng mở cửa trước cho vợ. Sau đó lại cẩn thận thắt dây an toàn, kiểm tra túi đồ rồi mới bắt đầu lái xe về nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mọi người cười cười nói nói.

"Mọi người làm gì ở đây vậy ?" - Anh tay xách nách mang một đống đồ vừa dùng chân cởi giày vừa ngó vào hỏi.

"Biết Hanbin nó có bầu lâu rồi nhưng giờ mấy anh em mới có thời gian tụ họp lại chúc mừng, phải không mọi người" - Donghuyk vừa khui chai rượu vừa cười nói.

"Đúng đúng" - Cả 5 người con lại đồng thanh. Lúc này mùi thức ăn đã bốc lên ngào ngạt, khuyến rũ mọi người. Cả căn phòng nhốn nháo cả lên. Bát đũa cốc chén được bày hết lên mặt bàn, sau đó là các đĩa thức ăn.

"Nào mọi người ngồi xuống ăn thôi" - Yunhyeong đầu bếp nói vọng.

"Đây là bữa tiệc nhỏ để mừng tin vui của hai đứa, anh thực sự không ngờ lại được ăn tiệc mừng tin vui của hai đứa sớm đến như vậy" Jinhwan thì cười phớ lớ còn hai cậu em ngượng đến cháy mặt "Giờ chúng ta cùng nâng ly chúc mừng, riêng Hanbin, em chỉ được uống nước hoa quả thôi đấy"

Mọi người ai nấy đều vui vẻ cụng ly, nói cười thoải mái. Ai cũng hạnh phúc vì biết mình sắp có cháu bồng.

"Dạo này đúng là Jiwon huyng bận rộn chăm sóc vợ con thật rồi vì thế nên cũng chả bao giờ thấy lên đánh quái với thằng em này gì cả, bây giờ ông anh của em đúng là một người chồng đúng nghĩa rồi, chúc mừng, chúc mừng" Chanwoo vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Rồi cả lũ lại bắt đầu cười ồ cả lên.

"Đúng đấy, hôm nọ em rủ huyng đi chơi cùng với mấy anh em mà cứ chối không đi hoài hà, Hanbin à, anh đã làm gì anh ấy vậy haha !!!" Thanh niên Junhoe hớn ra mặt.

"Anh xem, giờ tôi thành người xấu rồi đây này" 

"Ấy, là anh muốn ở nhà chăm sóc vợ con thôi" - Jiwon cười xuề xoà hất hất tay.

Xong cả lũ lại cười rôm rả, đây đúng là một dịp vui để anh em hội tụ mà. Ăn uống xong xuôi cả 7 người lại kéo nhau ra phòng khách quẩy tưng bừng. Hát hò đủ kiểu...

"Ji ji ja nà ji ji ja, jì ji já nà ji ji já, ji ji ja ná ji jì jà..." - Tiếng hát bắt đầu vọng lên

"Aishh lại bài này hả, Hanbin à anh không thấy chán sao" - Thanh niên khó ở cất lên tiếng lòng của mình

"Đây là nhà anh nên vợ anh có quyền hát bài gì tuỳ ý hiểu không ?" Jiwon lại gần Junhoe tuyên bố.

"Dạ, dạ"

Sau một hồi quẩy tung nóc nhà thì mọi người bắt đầu ra về. Tiễn khách xong xuôi Jiwon liền quay vào nhà. Trước mặt anh là một bãi chiến trường khổng lồ. Gương mặt anh liền biến dạng.

"Anh mau dọn đi, em đi nghỉ đây" 

"Vâng, thưa nữ hoàng..."

Vậy là cô bé lọ len Jiwon bắt đầu lau lau dọn dọn đến hơn 12h đêm mới có thể đặt lưng lên giường. 

"Anh yêu em" - Anh thì thầm vào tai Hanbin

"Papa yêu con" - Rồi đặt một nụ hôn lên bụng cậu.

***Au:  Thật ra trước mình cũng không thú với thể loại sinh tử văn lắm đâu nhưng vì hai đứa quá đáng yêu và cũng vì ảnh và vid hôm nọ nên tuôi không thể ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh hai cháu đưa nhau đi xem đồ cho em bé thế nên là cái fic nì ra đời. Có thể fic này sẽ có thêm một phần nữa nếu được đón nhận hoặc nếu mình rảnh. Nói chung là yêu hai đứa quá nhèo 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net