#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Trong căn phòng kí túc xá nhỏ có hai người đang nằm ôm nhau ngủ dưới đất , bên cạnh là nồi nấu mì và đũa , dưới chân bừa bộn toàn là quần áo , hai người họ đêm qua đã hẹn nhau 5 giờ sẽ khởi hành nhưng bây giờ đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng , mặt trời đã lên cao nhưng không có nắng , bầu trời trong xanh không một gợn mây , một ngày đẹp trời như vậy mà hai con người ấy vẫn ôm nhau ngủ . Mặc cho chim bên ngoài ( kêu gào thảm thiết ) hót vang lừng , mặc tiếng xe cộ tấp nập , bỏ mặc tất cả mọi thứ họ ôm nhau và ngủ . Cho đến khi một con bọn tốt bụng đậu vào chóp mũi HanBin mà vo ve kêu ,ngứa mũi và bị làm phiền cậu nửa tỉnh nửa mơ lấy tay gãi nhẹ chóp mũi rồi chợt nhớ ra điều gì đó mắt cậu bỗng mở to , con bọ đâu đó lại vo ve đậu trên cánh mũi , màn luyện thanh sáng nay được mở màn :
- KIM BOBBYYYYY . AAAAAA
- Hả ? Hả ? Làm sao ?
Giật mình tỉnh giấc sau tiếng hét thất thanh của cậu anh giật mình ngồi phắt dậy , cậu nhảy ra khỏi người anh , chui tọt vào nhà vệ sinh , con bọ thấy hai người đó đã dậy , nhẹ nhàng bay đi . Từ trong phòng tắm vọng ra giọng nói lí nhí , sau cánh cửa gương mặt bầu bĩnh của cậu thập thò ló ra :
- Con bọ đi chưa ?
- Đi rồi , em mau đánh răng rửa mặt...
Như chợt nhớ ra điều gì đó , mắt anh mở to , mồm lắp bắp rồi hét to : " MẤY GIỜ RỒIIIII ??? "
Bin chưa kịp chốt cửa Bobby đã xông thẳng vào nhà tắm , tụt quần và...giải quyết , Bin chẳng biết làm gì đứng hình nhìn Bobby , thấy HanBin nhìn mình như người lạ Bobby vội giục :
- Mau nhanh lên , 6 giờ rồi đó
Sau câu nói của Bobby một cuộc hoảng loạn trong nhà tắm được khai mạc xin chính thức bắt đầu .

Ở nơi khác khi mà ánh sáng mặt trời dường như không còn nữa , bầu trời chia hai nửa đen đỏ , bình minh đang dần buống xuống , Chan Woo âm thầm bỏ HanBin , âm thầm bỏ Yun Hyeong trở về Mỹ . Cậu từ bỏ , bỏ lại sau lưng tất cả làm lại từ đầu , tìm một người con gái nơi trời tây kết hôn và có một cuộc sống yên bình . Phụ nữ bên cậu không thiếu nhưng có điều cậu đã là đem lòng yêu người đó , nhìn người đó bên cạnh người con trai khác không phải mình thật làm cậu không chịu nổi , nhưng những lúc cậu buồn và sụp đổ như thế vẫn có Yun hyung bầu bạn , thầm cảm ơn anh nhưng lại nhớ đến lời tỏ tình hôm đó , cậu đã hứa suy nghĩ và bây giờ cậu đã có câu trả lời . Tính nhắn tin cho anh nói một câu : " em xin lỗi không thể chấp nhận anh " nhưng vừa định cầm máy lên thì đã thấy có tin nhắn đến là của Yun hyung , chỉ vọn vẹn mấy câu nhưng cũng làm cậu chết đứng : " anh biết em đã trở về Mỹ , đừng làm gì cả và chờ anh , anh sẽ sang với em " Cứng người không biết phải nhắn lại gì cho phải , cậu đành để đó với dòng chữ " đã xem " mặc định của điện thoại sau đó trở về nhà , thay quần áo xong xuôi và lên giường đi ngủ , cậu thật sự mệt mỏi vô cùng .

Trở lại với cặp đôi bá đạo , đã là 6h30 sáng mà hai người đó vẫn đang xếp quần áo , HanBin đã quen với Bobby , cả gan lớn mật quát anh một câu :
- Sao anh bảo anh làm hết ?
- "....."
- Không được đi chơi rồi .
Mặt cậu xụ xuống khi nghĩ đến việc sẽ bị hoãn đi chơi vì không kịp giờ nhưng câu nói của Bobby đã chấn an cậu và làm cậu vui phát chết , tiến độ từ nhanh như điên thành chậm như rùa :
- Chúng ta có thể đi một tuần mà em lo gì ?
- Hì hì , thật không ?
- Ừ , anh chiều em . Vì đây có lẽ là lần cuối .
Câu sau anh nói rất nhỏ , như chỉ để mình mình nghe thấy , HanBin vẫn chăm chỉ dọn quần áo và 1 tiếng sau hai người bắt đầu lên đường . HanBin mượn bố chiếc xe nói là đi chơi với bạn , vì Bobby đã đủ 18 nên cậu đưa toàn quyền lái xe cho anh . HanBin nói nhiều như điên , nào là trên núi có khỉ phải không ? Sẽ rất lạnh , sẽ rất dốc còn cao nữa , sẽ rất khó leo , anh sẽ dìu em chứ ? &₫@)#%*+^+ đủ mọi thứ trên đời và cậu chỉ bớt nói đi khi xe dừng lại ở bãi đậu xe , dưới chân núi . Bước xuống xe ngửa mặt lên trời ngắm nghía đỉnh ngọn núi , cậu chẳng màng đến đống đồ to bự sau cốp xe , phóng thẳng vào bên trong mặc cho Bobby kêu gào :
- GIÚP ANH KIM HANBINNN !
- Hú đẹp quá .
Trả lời lại anh là tiếng cười và tiếng hú vang trời của cậu , thấy con sóc nhỏ vui sướng khi được lên núi chơi khiến anh có sức lực mang hết hai cái túi to oành . Anh đã hiểu Jiwon yêu HanBin là vì gì . Anh có lẽ cũng đã một phần nhỏ chấp nhận rằng anh đã thích cậu , chỉ một chút thôi và anh sẽ công nhận cái một chút ấy , chỉ là thích không phải yêu như thằng ngốc Jiwon . Mang đồ trên vai cả vai cả trước ngực anh chậm rãi đi đến chỗ Bin mặc dù Bin đang kêu gào thảm thiết bắt anh phải đi nhanh lên . Quang cảnh trên núi đúng là không gì bằng , mọi thứ toàn là thiên nhiên . Hai bên là núi là hoa là cây là cỏ xanh biếc quanh năm , dòng suối róc rách chảy qua từng ngày , sương mờ bao phủ núi cao sớm chiều , chiếc cầu đơn sơ mộc mạc vắt qua suối , cánh hoa nhẹ rơi xuống mặt suối liền trôi xa . Cậu thư thái hưởng ngoạn cảnh đẹp hiếm có còn anh lại vật vã lê từng bước chân theo sau cậu , đăng sau đằng trước toàn là đồ đạc balo . Đúng là HanBin thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc , anh đẹp như vậy mà . Cố gắng níu chút tình hình giọng khàn khàn mang mệt mỏi , cực nhọc vang lên :
- HanBin ah ~~~
- Dạ ?
- Cứu anh
Nghe xong cậu vội quay đầu lại , thấy anh mồ hôi túa ra như tắm , lưng áo ướt đầm , trước sau balo lỉnh kỉnh , không thể nhịn được cười cậu lăn ra đất , mắt nhắm tịt miệng ha hả cười . Bobby không còn gì để cứu vãn đành cực nhọc leo núi , HanBin hả hê cười xong một trận mở mắt ra đã thấy anh đi mất lại hộc tốc hốc gan chạy đi tìm . Phía xa bóng lưng à không bóng balo cực nhọc đang di chuyển , vừa buôn cười vừa thương cậu chạy đến bên Bobby :
- Để em đeo cái của em cho
-"....."
- Ơ kìa con trai con đứa dỗi à ?
-"...."
- Không thôi em đi đấy .
- Ấy đừng , đây cái này nhẹ hơn .
Đưa balo của mình cho HanBin đeo , đồ của anh vốn không có gì chỉ có trai nước với mấy bộ quần áo còn bao nhiêu đồ trong nhà đều ở hết trong túi của HanBin . Tưởng như cậu ấy mang cả ngồi nhà đi vậy . Lúc leo lên đỉnh đã là 5 giờ chiều , càng lên cao thời tiết càng lạnh , việc hít thở đều đặn có chút khó khăn . Trên con đường leo lên núi cậu đã dìm không ít tấm của Bobby và bây giờ chỉ cần chờ cơ hội đăng ảnh . Ngồi nghỉ sau nửa ngày vật vã leo núi , bóc chai nước tu một hơi hết cạn . Trong lúc HanBin nghỉ ngơi Bobby lại lao vào dựng lều . Vì đã lỡ nên phải chịu . Trên núi tuyết đã bắt đầu rơi , hoa lá cỏ dại gần như bị tuyết bao phủ . Ở phía chân núi còn có thảm thực vật phong phú nhưng khi lên đến chỗ cắm trại cây cối ở đây không có xanh ngát như ở dưới núi . Trời tối đen như mực , gió thổi mạnh như vũ bão , phía xa có những ngọn đèn yếu ớt phát ra ánh sáng từ trong lều của những du khách cùng đi . Núi cao bớt hưu quạnh hơn khi có người và có đèn . HanBin chắc học trên mạng nên đã trổ tài nhóm lửa , ngọn lửa bập bùng cháy sáng giữa hai người , hơ tay trên lửa thật sự rất ấm rất dễ chịu . Hơ đồ ăn trên lửa , nấu nước sôi , đổ một gói mì và tiệc đêm bắt đầu . Trên bầu trời tối đen đã bao phủ toàn sai lấp lánh chiếu sáng , gió đã lặng hơn . Ăn uống xong xuôi , ngồi một lúc ngắm sao trên trời rồi hai người vào trong lều ngủ , Bobby đưa cho HanBin cái tai nghe , bật nhạc cho cậu nghe sau khi cậu đã chui vào trong túi ngủ và cuối cùng là tiếng thở đều đều của cậu . Anh vẫn chưa ngủ , một phần vì đã hứa sẽ ngồi canh cho cậu , khi nào cậu ngủ say anh có thể đi ngủ một phần vì việc đó anh nghĩ vẫn chưa thông . Vì nghĩ HanBin đã ngủ rồi , anh tháo tai nghe , tắt nhạc và để qua một bên , HanBin nằm trong túi ngủ nhìn như con cún nhỏ nằm trong chăn , tim anh lại lần nữa đập chệch nhịp . Vì quá lo lắng anh đã nỡ nói ra một câu :
- Anh có nên giết em không ?
Sau đó khi đã nhận thức được mọi thứ giọng nói anh dần nhỏ đi rồi cuối cùng là chỉ còn trong suy nghĩ : " nếu anh yêu em , Jiwon sẽ trở lại , anh sẽ chết , không được ở bên em nữa anh thà giết em còn hơn , có lẽ em thắng rồi ! "
Chắc chắn anh không biết nhưng câu nói " anh có nên giết em không ? " HanBin chính là đã đem chúng thu hết vào màng nhĩ mình từng câu từng chữ không thiếu chút nào . Ánh đèn vụt tắt , nước mắt lăn dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net