10. Hương Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Bin đứng trước gương. Cầm chiếc áo bản thân vừa mới cởi ra đưa lên ngang tầm mũi.

Tức thì một mùi hương như có như không truyền vào.
Hương quế...

B.I nghĩ một lúc lâu.

Chẳng lẽ là thằng nhóc Jun Hoe đã nằm cùng cậu 3 đêm nay. Mà bởi vì hôm qua chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng đi ngủ nên bị dính mùi của hắn nhỉ.

Nghĩ nhiều càng có khả năng đó.

Tự nhiên trào dâng cảm giác áy náy.

Bỗng cửa phòng tắm bị đập mạnh, giọng nói hung hăng truyền vào.

- " Ya! Ai ở trong đó ra nhanh dùm để anh đây vô với!!! "

Cảm xúc tụt dốc.

Yun Hyeong đang lớn tiếng sẵn giọng chợt thấy bóng người còn chưa mặc áo bước ra.

- " ... Là Han Bin à. Sao hôm nay em dậy muộn thế...? "

Han Bin vừa lấy áo khác mặc vào vừa nói:

- " Mới sáng sớm hyung đã thật ồn ào..."

Giờ mới nhìn kỹ người trước mặt.

Yun Hyeong vắt trên vai là rất nhiều áo và quần. Hai tay vòng trước ngực còn đang ôm một đống chai lọ. Hình như là mấy thứ mỹ phẩm ảnh coi như báu vật thì phải.

Thật là lôi thôi quá đi mà.

- " Này. Đừng có nhìn hyung bằng ánh mắt kì quặc đó. Hôm nay là ngày kiểm tra đấy, không phải sao? Mà ngoại hình lại là một thứ cực kì cần thiết để tỏa sáng..."

Vừa nói xong lại làm rơi mấy thỏi son.

Dong Hyuk đang đứng gần đó, "..."

B.I miễn cưỡng nở một nụ cười. Vội vàng tiến tới phòng bếp.

Vẫn là mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi.

Nhưng Ji Won còn đang ngồi trên ghế kia. Người nấu là ai?
Không tin vào mắt mình nữa.

Là Jun Hoe.

- " Han Bin hyung ngồi đi... Thức ăn gần xong rồi..."

Tự nhiên thấy cảm động ghê. Jun Hoe nói trước giờ chưa bao giờ làm đồ ăn cho ai. Vậy mà...

Han Bin cảm động sờ sờ mũi.

Cẩn thận nhìn mặt Jun Hoe một cái. Thấy hắn không có gì là đang giận mình. Lòng khẽ thở phào.

Thầm nghĩ đợi có cơ hội nhất định phải nói đôi lời với thằng bé tốt bụng này mới được.

Trứng ốp la và sữa ngon lành. Ba người ba dĩa. Còn mấy người kia vẫn chưa thấy bóng dáng, nếu tới có lẽ sẽ được ăn cùng cũng nên.

Vậy nên toàn cảnh bây giờ là Ji Won ăn kiểu quý tộc, Han Bin nhẹ nhàng đơn giản, còn Jun Hoe vừa liếc mắt trứng lẫn bánh mì đều hết sạch.

Cụ thể hơn là trước ăn xong dĩa trứng, còn lại bánh mì chấm cùng nước xốt.

Kiểu ăn như vậy. Chỉ có thể nói là quá trực tiếp rồi.

Thấy Han Bin và Bobby đều nhìn vào, Jun Hoe nhe răng cười để lộ hàm răng sáng bóng.

"..."

Một bữa sáng êm đềm hòa thuận đã trôi qua.

***

8h sáng.

Chừng nửa tiếng nữa vị chủ tịch Yang kia sẽ đến. Thuận tiện coi chừng thành viên mới một chút.

Liếc liếc đồng hồ. Miên man suy nghĩ.

Mọi người đều đang ngồi trên ghế dài. Nghiêm túc chờ đợi.

Cuối cùng sau một tiếng mở cửa. Bóng dáng quen thuộc tiến vào, theo sau là một đoàn đội chuyên gia để đánh giá.

Chưa kịp định thần thì vai đã bị ai đó chạm vào, nói:

- " Han Bin à... Vẫn ổn chứ...?"

Miệng bỗng cứng nhắc. Cũng may là Yang đã tiếp lời:

- " Cố lên. Tôi tin ở cậu..."

B.I phức tạp nhìn theo bóng lưng vị chủ tịch. Cùng lúc ông cũng xoay người lại nhìn cậu, để lộ nụ cười hiền lành từ ái nhất.

Vẫn luôn mơ về cái ngày Yang khẽ vuốt đầu cậu mỗi lúc kiệt sức tại bao ngày đầu vào làm thực tập sinh YG.

Đã nhớ cảm giác khi thua cuộc tại WIN, đã nhìn về phía Yang giống như ông là người sợ làm thất vọng nhất.

Đã từng rất hãnh diện khi nhận được những lời khen ấy.

Ngay cả khi mọi việc chìm trong bế tắc. Cũng đã từng tin tưởng như thế mà.

Thì ra chỉ là mình tôi nhầm lẫn...

Cảm giác này. Thực chẳng tốt chút nào.

"... Được rồi... Tạm ổn rồi đấy..." Ánh mắt chủ tịch Yang nhìn Jin Hyeong có chút thưởng thức.

Jin Hyeong lồng ngực phập phồng lùi xuống. Hôm nay không cần đeo băng đô sắc nhọn kia vào nhưng vẫn hoàn toàn chẳng khó khăn hay căng thẳng gì cả. Nhìn về phía B.I, Jin Hyeong tự nhiên có cảm giác ngay cả chủ tịch Yang còn không gây áp lực bằng nhóm trưởng đang đứng trước mặt này nhỉ.

Run This Town của team Jin Hwan đã xong.

- " Đội tiếp theo lên ngay nào..."

Tiếng vỗ tay rải rác kèm với lời nói trên làm B.I nhận ra rằng đã đến lượt nhóm mình trình diễn.

Được rồi. Bắt đầu thôi.

Mercy...

" ... Stop playing games

I don't know what this is ...

Cos you got me good...

Just like you knew you would...

I don't know what you do...

But you do it well...

I'm under your spell..."

" Hãy dừng trò chơi này đi thôi

Tôi chẳng biết mấy thứ này là gì...

Bởi bạn đã lừa được tôi như là bạn biết chính xác mình nên làm gì vậy...

Tôi còn chẳng biết những việc bạn đã làm nhưng phải công nhận là nó quá xuất sắc...

Đến nỗi tôi bị mê hoặc làm cho không còn lối ra..."

Mercy kết thúc. Đến tận vào bài vũ đạo của cả nhóm mà Han Bin vẫn còn mê man.

Ngỡ như mình vẫn đang ở kiếp trước.

Khoảnh khắc B.I kết thúc phần lộn nhào. Bật lên xoay người một vòng.

Cũng là mình cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Tiếng " crắc " cùng với đau nhói ở cổ chân truyền tới.

Mắt cá có vấn đề hay là trặc chân gì rồi.

B.I thầm giật mình. Lòng hiểu bản thân đã phân tâm trong lúc trình diễn là hết sức sai lầm.

Cố gắng điều chỉnh lại tinh thần. Mặc kệ quá khứ hay tương lai, hiện tại vẫn là tốt nhất.

Một bóng người lấp ló ngoài cửa. Nếu không có gì nhầm lẫn, sau khi biểu diễn kết thúc, sẽ có ai đó bước vào và tự giới thiệu mình là thành viên mới.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh.

Qua mấy nhịp hơi thở cả nhóm đã hồng hộc đứng rũ chờ nghe nhận xét.

Vỗ vỗ tay, chủ tịch YG thân thiện cười nói:

- " Tổng quát nhìn có vẻ ổn rồi đấy..."

- " Cậu bạn gì mới vô ấy nhỉ...À... Là Chan Woo và Jin Hyeong... Chan Woo ở đội B.I đúng không... Cậu bạn này có vẻ đã hòa nhập khá tốt... Còn Jin Hyeong, phần của cậu theo tôi đã hoàn thiện khá ổn rồi đấy..."

- " Cậu làm tôi nhớ đến hồi WIN, B.I đã từng làm giống như vậy rồi thì phải... Chút nữa tôi cũng tưởng cậu là B.I ngày xưa..."

Giọng nói có chút vui vẻ.

" Hahaha...." Mọi người đồng thanh cười vang. Xóa tan đi chút cảm giác căng thẳng vừa mới.

Theo đúng nghĩa khái niệm " cây gậy và củ cà rốt " đầu tiên sẽ là vài lời khen ngợi sau đó sẽ là trực tiếp chê trách nặng nề.

- " Nhưng để thành công cố gắng hơn nữa cũng chẳng để làm gì đâu..."

- " Hồi WIN các cậu cũng cố gắng chăm chỉ lắm chứ, nhưng vẫn thua đấy thôi, không phải sao...? "

- " Ý tôi cũng chẳng phải chế giễu chuyện cũ mà chỉ muốn các cậu hiểu..."

- " Để giúp các cậu tiến bộ hơn nữa tôi phải thêm chút áp lực mới được..."

Hơi hơi dừng lại, nhìn ra cửa. Một người ngay lập tức tiến vào.

- " Đây là thành viên mới. Cùng nhau làm quen đi. Từ giờ chương trình sống còn này sẽ là 9 chứ không phải 8 người.."

Cả nhóm cứng người. Đủ loại thái độ trực tiếp bày tỏ ra.

Ji Won không nói gì. Thản nhiên nhìn người đối diện.

Jin Hwan hơi hơi rụt vai lại, đấy là biểu hiện mỗi khi anh cả đề phòng người lạ.

Jun Hoe thì dịch chuyển về phía B.I một chút. Tay sờ sờ gấu áo.

Dong Hyuk hơi mím môi. Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Yun Hyeong mở to tầm nhìn. Trong mắt một vẻ hơi lo lắng.

Chan Woo lại cẩn thận liếc nhìn mọi người xung quanh.

Jin Hyeong lại hướng về phía B.I. Không ngờ lại thấy nhóm trưởng đang rờ rẫm môi dưới. Tập với B.I bao ngày nay Jin Hyeong hiểu rằng đây chính là lúc vị nhóm trưởng đang nghiêm túc suy nghĩ nhất.

Thật ra Han Bin trong lòng giờ chỉ cảm thấy rất thú vị.

Lúc này Yang sau khi thu hết thái độ của các thành viên vào mắt cũng mang những người khác rời đi. Để lại thành viên lẫn người mới ở cùng với nhau.

- " Xin chào. Tôi là Lee Young Jae. 18 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ. "

Quả nhiên.

Ấn tượng về dáng vẻ người này. Chính là một thân cao gầy, tóc để mái, da trắng nhợt nhạt. Mặc đồ theo kiểu Hip Hop.

Quan trọng nhất vẫn là khí chất. Toàn thân toát lên cảm giác tự tin tuyệt đối.

Nhìn chung giống như thanh niên tài năng nhiệt huyết.

Kẻ này sau khi nhìn các thành viên một lượt, lại nhếch môi nói:

- " Tôi là một rapper..." Rồi nhìn thẳng vào B.I và Bobby.

Ahh...

Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Bobby vẫn ngồi đó. Còn B.I là thấy trong lòng hơi hơi buồn cười một chút.

Trời mới biết kiếp trước lần đầu 3 người gặp nhau cũng như thế này.

Khi mà B.I cùng Bobby đến thăm một đấu trường rap để học hỏi thêm kinh nghiệm, Young Jae cũng ở đó. Hắn nhìn chằm chằm hai người rồi nhân lúc xung quanh không chú ý đến mới lướt qua mà bỏ lại câu. " Tôi là một rapper..."

Tại lúc bấy giờ, Han Bin vẫn không để ý câu nói đó cho lắm.

Đến khi nhìn lại hình Young Jae trên mặt báo mới nhớ lại cái kẻ được xưng là thần đồng Rapper vừa đạt quán quân Show Me The Money 6 được ngàn người hâm mộ đúng là người vừa gặp mình trước kia.

Nếu như nói Young Jae với Bobby là đối thủ cả đời.
Thì B.I và hắn tính cách lại hợp với nhau một chút.
Đôi lúc Han Bin nghĩ nếu không phải lập trường hai người đối lập nhau thì có lẽ cũng là một đôi bạn thân cũng nên.

Trong lúc B.I mải mê suy nghĩ thì Bobby bên cạnh đã mở lời:

- " Vậy cậu rap thử một đoạn xem nào..."

Người đối diện nghe thấy có chút sửng sốt, sau đó lập tức đáp:

- " Được thôi..."

"..."

- " Hyung thấy thế nào..? "
Jun Hoe nhìn Young Jae sau đó nói nhỏ vào tai Han Bin, dù không phải là có chuyên môn rất sâu về môn nghệ thuật rap, nhưng cá nhân Jun Hoe vẫn cảm thấy bản rap này cực kì ổn, và kẻ đứng trước mặt mình đây có vẻ rất giỏi trong lĩnh vực này.

- " Ừ. Nó hay đấy..." Nhưng là trong lòng bồi thêm một câu " Còn kém chút nữa..." Vẫn chưa bằng vào thời điểm 20 tuổi. Nhưng thiếu sót ở đây chỉ là do tuổi tác hoặc là tông giọng chưa phát triển hoàn toàn.

B.I nghĩ nếu tính từ thời điểm này tới năm 2016. Cho Young Jae củng cố hơn 1 năm nữa. Chắc chắn sự xuất hiện của hắn sẽ làm cả Hàn Quốc rúng động.

Các thành viên hưởng ứng rất nhiệt liệt đối với màn trình diễn vừa rồi.

Bobby chỉnh chỉnh cổ áo. Con ngươi ánh lên một tia sáng khó hiểu.

Han Bin cong môi, nhìn đồng hồ. Nói với mọi người kể cả Young Jae:

- " Được rồi. Quá trưa rồi. Chúng ta tới căn tin ăn rồi trở lại phòng tập nào..."

Yun Hyeong cười hạnh phúc. Nhanh chóng chạy đi trước. Còn kéo theo cả Chan Woo, Jin Hyeong như sợ ai giành trước.

Jin Hwan đứng dậy xoa xoa lưng, uể oải ngáp dài. Anh già chậm chạp nâng từng bước chân tiến ra cửa. Chợt ngoái lại kêu lên:

- " Ui da. Cái lưng.. Chắc gãy rồi quá... Đứa nào tốt bụng làm ơn cõng hyung tới nhà ăn dùm với..."

Dong Hyuk còn đang ngồi vội vàng chạy thẳng ra cửa. " Em đi trước..."

Jin Hwan tỏ vẻ không quan tâm, nhìn vào con người to cao nhất nhóm.

- " Jun Hoe ah...."

Jun Hoe lẩm bẩm trong miệng. Mắt thẳng tắp nhìn tường. Tôi không quen hyung... Tôi không quen hyung...

Hốc mắt Jin Hwan hồng hồng, chuyển đối tượng:

- " Bobby ya..."

- "..."

- " Bobby ~~~"

- " Aiiiiii... Hyung là phiền hà nhất đấy..."

Mặt Ji Won tối đen một mảng. Lười biếng tóm một mẩu ồn ào phía trước kéo xềnh xệch ra cửa.

Bất chợt Jin Hwan nhanh như cắt trở người lên lưng Bobby. Tay như kiềm kẹp chặt cổ, biến hóa bản thân thành thanh kẹo cao su siêu kết dính.

- " Dám đối xử với hyung cả vậy đó hả...? Này thì phiền hà này..." Nhún người. Lắc qua lắc qua lắc lại.

Han Bin, Jun Hoe, Young Jae, "..."

Han Bin ho ho vài tiếng. Quay người sang nói với Young Jae:

- Được rồi. Vậy chúng ta cũng đi ăn thôi. Để tôi và Jun Hoe chỉ cậu vị trí căn tin..."

Cười cười đứng dậy.

Chân đột nhiên đau buốt, cả người lảo đảo.

Thế nào lại quên mất cái vụ trặc chân rồi nhỉ.

Đang không biết xoay sở ra sao thì bên cạnh Jun Hoe đã cầm lấy tay mà ghé người đón lấy trên lưng.

Cả người chợt truyền tới cảm giác vững chắc.

B.I hơi lúng túng. Bản thân dù sao đã trưởng thành để người khác cõng trên lưng vậy thì không hợp lý lắm. Lại còn để người bên cạnh thấy nữa.

Thấp giọng cúi xuống tai Jun Hoe:

- " Này... Em làm sao thế hả...? "

Không ngờ người trước mắt quá là thản nhiên nói:

- " Còn nói nữa em lập tức kể với mọi người trong công ty là hyung phân tâm dẫn đến bị trặc chân trong lúc diễn..."

- "..."

- " Đến lúc đó để xem mọi người có cười vào mặt hyung không... "

- "..." Im lặng. Cái thằng nhóc này thật là lòng dạ tàn nhẫn mà.

Nhìn xuống sàn nhà chuyển động. Vẫn là quên đến Lee Young Jae ở bên cạnh.

Nhìn qua, y như là mặt mày cứng nhắc đứng ở đó.

Thấy vậy Jun Hoe chỉ bỏ lại một câu:

- " Đừng ngạc nhiên... Team chúng tôi có truyền thống đàn em phải cõng hyung mình đi đường..."

- " À..." Young Jae cố nở một nụ cười, song nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

Han Bin vẫn là liếc nhìn Jun Hoe một cái. Thầm nghĩ bản lĩnh nói dối không chớp mắt thế này quả thật rất hiếm có.

Thế nên trên đường đến nhà ăn của YG hiện giờ chính là có hai cặp cõng nhau, một người bên cạnh vẻ mặt vô cùng thản nhiên, một bộ dáng hoàn toàn bình thường. Thỉnh thoảng còn trừng mắt với người đi đường.

Young Jae bực bội trong lòng. Không phải nói là cõng nhau đi thế này là truyền thống, là ai cũng phải làm sao.

Thế quái nào mấy người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt lập dị vậy.

" Phốc. Oa ha ha ha!!! " Yun Hyeong đang húp canh nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp trước mắt bèn há miệng phun hết nước ra ngoài.

Phản ứng Domino, bên cạnh lập tức truyền ra tiếng cười sặc sụa:

- " Bobby hyung... Hyung làm osin cho Jin Hwan công chúa từ lúc nào vậy..." Dong Hyuk cố nén cười nói.

- " Thằng lỏi con... Cưng gọi ai là công chúa hả...? Jin Hwan vừa dụi dụi đầu vào cổ Bobby vừa trừng mắt. Sau đó còn nói thêm một câu.

- " À nhưng mà câu đầu cưng nói là chuẩn lắm đấy... Ji Won à, Dong Hyuk nó nói đúng quá nhỉ..."

Chưa kịp nói cho xong thì cả người đã bị quẳng thẳng xuống.

Bobby mặt thản nhiên.

Jin Hwan cay cú đá đá. Miệng lầm bầm lầm bầm.

Yun Hyeong đợi ngớt cơn cười, mới quay qua Jun Hoe hỏi:

- " Còn Han Bin bị gì mà phải cõng nó thế...? "

Trưng ra bản mặt khó ở:

- " Thích thì cõng hyung ấy thôi... Bị gì đâu..."

Mọi người, "..." Thôi khỏi hỏi gì nữa.

Còn Young Jae mặt trầm như nước đứng bên, nãy giờ nghe ai nấy đối thoại cũng đã hiểu rõ sự tình.

Chết tiệt.

Bị giỡn mặt. Với kẻ kiêu ngạo như Young Jae đúng là không chấp nhận được.

Lạnh lùng đứng đó. Chẳng nói chẳng rằng rời đi trước.
B.I im lặng nhìn theo. Hiểu nhau quá rồi nên cậu nghĩ Young Jae sẽ về thẳng kí túc xá mà chẳng cần ở lại công ty đôi chút.

Đồng thời cũng phân tích mục đích Yang đưa kẻ như Young Jae vào đây là có ý gì.

Một kẻ tài năng nhưng kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ hoạt động nhóm được. Nhưng chắc chắn sẽ là khởi đầu của mọi mâu thuẫn.

Thực sự là để rèn luyện cho đôi bên?

Chứ không phải là hủy hoại một trong hai?

***

Ngồi xoay xoay cây bút trên tay. Lắng tai nghe vài giai điệu vừa chợt nghĩ ra.

Thỉnh thoảng viết ra mấy câu từ mới vụt qua đầu.

B.I ngồi trong phòng hòa âm với đầy đủ máy móc công nghệ để sáng tác nhạc.

Màn hình máy tính hiện ra khung cảnh phòng tập. Ở yên một chỗ vẫn có thể theo dõi tất cả.

Tất cả thành viên đều nỗ lực rèn luyện kỹ năng mỗi người. Trừ Young Jae đã rời đi từ sớm thì mọi người vẫn đông đủ cả.

Đột nhiên loa trong mỗi phòng rung liên hồi. Đó là dấu hiệu cho thấy đã 9h. Là lúc mọi người có thể rời đi.

Han Bin ngả lưng xuống ghế. Xoa xoa tay.

Các thành viên trước khi ra về đều đi đến chỗ B.I gõ gõ:
- " Hyung/ Em về trước đây..."

Han Bin mỉm cười. Lượm mấy cục giấy vụn ném vào thùng rác. Sau đó cẩn thận sao chép lại bản nhạc vào trong nhiều ổ đĩa.

Tắt hết đèn điện.

Gần 10h công ty có vẻ đã về gần nửa. Chỉ một số cao tầng còn đang sáng đèn.

B.I bập bõm đi đến ngoài công ty.

Lúc chiều mới đi khám bác sĩ, chỉ là trặc chân nhẹ, sau khi xoa bóp một chút thì tạm thời đã di chuyển được.

Dựa vào tường, lúc này kí túc xá chưa đổi... Vẫn khá gần trụ sở như trước. Đi bộ vài phút là tới.

Bấy giờ Jun Hoe với Bobby vẫn chưa ra.

Đá đá mấy viên sỏi. Hai người đó một người luyện thanh, một người tập vũ đạo đến giờ sao vẫn chưa ra không biết.

Trời càng lúc tối dần.

Bóng đen vừa mới bước ra.
Là Bobby. Áo ngoài đã được cởi. Để lộ bắp tay cùng cơ ngực thấm đẫm mồ hôi.

Nhíu mày nhìn cậu, B.I hiểu ý vội nói:

- " Jun Hoe vẫn chưa ra..."

- " À. Cậu ta vẫn đang ở trong phòng chủ tịch có chút chuyện..."

- " Vâng.."

Đành đợi thêm một chút vậy.

- " Cậu chưa muốn về...? "

- "..."

- "..."

Tự nhiên khó xử. Nhìn thì có vẻ Bobby muốn về ngay lúc này rồi.

Thấy Ji Won cứ nhìn mình mãi, B.I đành cứng nhắc đồng ý:

- " Nếu vậy... Chúng ta về trước ..."

- "..." Người trước mặt không nói gì nhưng chân đã đi được vài bước rồi.

Tự nhiên dừng lại.

- " Nếu chân cậu vẫn không ổn tôi có thể cõng một đoạn..."

Tròn xoe mắt.

- " Không cần đâu ạ... Hồi chiều cũng mới đi khám rồi..."

- "..."

Đừng có nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén đó chứ.

- " Vậy đành làm phiền hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net