(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Hanbin xuống giường, Junhoe kéo mảnh khăn khô ráo bên cạnh lau đi phần gáy cổ ướt đầm mà khi nãy hắn bỏ sót. Nhìn vết đỏ rải dài từ nơi đó xuống tận một bên vai Hanbin, hắn mỉm cười đặt một nụ hôn lên mi mắt nhắm nghiền của đối phương.

Người này, bình thường mạnh mẽ bao nhiêu, đến khi ngủ lại trông trẻ con như vậy.

'Khỉ ngốc'

Hắn thì thầm, nghĩ nếu không cẩn thận để người kia nghe thấy, sẽ lại nhăn nhó với hắn mất thôi.

Junhoe hay gọi Hanbin là khỉ, chẳng qua không muốn thừa nhận người này nằm trong lòng hắn khi nào cũng đáng yêu như một con sóc nhỏ.

Cúi người nhặt đám quần áo bị lãng quên bên giường, hắn đứng dậy định đi thì nhận ra gấu áo đã bị một bàn tay nhỏ nhắn níu chặt. Hanbin nhìn hắn bằng đáy mắt mờ mịt. Có lẽ Hanbin muốn hắn ngủ lại, nhưng không nói lời nào, chỉ kéo nhẹ áo hắn.

Sổ sách, công việc, bỏ hết đi. Junhoe chui ngược lại vào chăn, vòng tay ôm lấy người kia kéo vào trong ngực mình.

Hanbin của hắn, từ khi nào lại biết làm nũng như vậy.

"Ngủ đi. Tôi sẽ ở đây trông đến khi nào anh ngủ."

Đối phương nghe vậy mới khẽ gật đầu, gò má gầy nhỏ dụi vào gối, lại chìm vào giấc ngủ. 

Vuốt lại mấy lọn tóc loà xoà trên trán Hanbin, Junhoe tựa tay lên cằm, thầm ghi lại gương mặt này khi ngủ. Nếu không vì quá tối, hắn hẳn đã lấy điện thoại ra chụp rồi. Những mặt bình yên này của Hanbin chỉ mấy năm nay hắn mới thấy. Ở bên nhau ngần đó năm mà số lần người kia chủ động với hắn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chủ động với hắn mà không say, phải nói hôm nay là lần đầu tiên.

Nhìn gương mặt ngây ngốc khi ngủ của Hanbin, hắn nhớ lại khi nãy cùng làm, hôn lên đôi môi sưng đỏ căng mọng của người kia, bản thân đã nén lại vô số câu hỏi trong lòng.

Có phải vì Jiwon không?

Lời này, hắn giữ lại không nói.

Có phải anh gặp hắn rồi?

Cả lời này cũng không.

Anh có phải... vẫn còn yêu hắn-

Còn lời này, đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Yêu... Một chữ này cất giấu tận bao năm, cũng không hiểu là hắn bắt đầu trước hay Hanbin bắt đầu trước, chỉ biết lần đầu tiên hắn gặp Hanbin là năm người đó sáu tuổi. Khi đó, thấy khóe mắt đỏ chói đang khóc nhè của Junhoe, Hanbin kéo tay Jiwon, chỉ vào đứa nhỏ trước mặt, mang ý chọc ghẹo.

Năm đó mẹ Junhoe tái hôn, cha Hanbin sắp xếp cho bọn họ về cùng nhà mình. Vậy mà đến hai năm sau Junhoe mới đủ trí lực để hiểu hai chữ kia nghĩa là gì.

Đôi lúc nghĩ lại, Junhoe vẫn mong mình có thể biết được mẹ không chỉ thuộc về một mình hắn sớm một chút, biết được cho dù đứa nhỏ bốn tuổi năm đó có khóc đến khản cả cổ cha hắn cũng không về.

Năm đó, gấu bông cùng bao nhiêu đồ chơi đẹp của hắn chia làm đôi.

Cũng năm đó, Goo Junhoe bốn tuổi, lần đầu tiên biết được bị ức hiếp là như thế nào.

Có lẽ vì Junhoe nhỏ hơn, Hanbin thường hay mang hắn ra đùa nghịch đến chừng nào phát khóc mới thôi. Mẹ hắn khi đó mới bước vào nhà họ Kim làm dâu, sợ tiếng mẹ kế con chồng nên cho dù Junhoe có sưng mắt bà cũng tuyệt nhiên không dỗ một tiếng. Có lần Hanbin đẩy hắn ngã, bà nói với gia nhân Junhoe bất cẩn trượt té, Hanbin nhìn hắn cười mỉa còn thè lưỡi trêu hắn, đến khi người kia chạy mất mẹ mới ôm hắn vào lòng vỗ về bảo Junhoe ngoan, cố chịu một chút nữa thôi. 

Goo Junhoe bốn tuổi vâng lời, chỉ biết quẹt nước mắt mà tin. Còn 'một chút' trong lời bà nói, chỉ đến bảy năm sau khi Hanbin vào cấp hai, không còn về nhà thường xuyên Junhoe mới thôi trở thành vật giải trí của người kia. Nói cho cùng, vẫn không phải mẹ hắn can thiệp thay hắn, giống như năm hắn tám tuổi, Hanbin đùa với Jiwon làm vỡ đồ đổ cho hắn, mẹ không bênh vực hắn, không có ai làm chứng. Junhoe nín nhịn chịu cấm túc suốt một tuần.

Năm hắn chín tuổi, đánh nhau với Hanbin không lại, bị đẩy văng vào bụi hoa hồng đầy gai, toàn thân trầy xước, trán còn bị rách một đường, đến khi lành lại vẫn để lại một vết sẹo kéo ngang qua chân mày, mẹ hắn chỉ vỗ vỗ trấn an, nói không sao.

Năm Junhoe mười tuổi, khổ sở không dứt, đến con gấu bông kỷ vật duy nhất của cha hắn cũng vì giành giật với Hanbin mà bay vào lò sưởi, cháy trụi. Đối phương sau đó chẳng những không xin lỗi mà còn thản nhiên nói bỏ đi, không có hứng tranh giành nữa. Mẹ hắn biết, cũng chỉ hứa mua cho hắn con khác.

Năm hắn mười một tuổi, Hanbin cùng Jiwon vào chung một trường nội trú. Những trò chơi khăm như bị khoá trái cửa hay sách vở thường xuyên biến mất mới dừng lại. Có thời gian học hành, lại không có Hanbin đi theo phá đám, hắn yên tâm rèn luyện bản thân. Các thành tích so với trước đều vượt trội hơn, có thể khiến mẹ hắn tự hào trước mặt người khác.

Năm Junhoe mười hai tuổi, có một mùa hè đột nhiên biến mất, từ đó về sau khi rảnh rỗi đều tập thêm ít taekwondo phòng thân. Thành tích học tập của hắn đứng đầu trường, khiến ngay cả cha Hanbin cũng cảm thấy vô cùng vừa lòng với đứa con mới nhận này.

Mùa xuân năm hắn mười ba tuổi, Goo Junhoe nhất định cùng vào một trường nội trú với Hanbin. Lần đầu tiên nhìn thấy người đó sau mấy mùa đông mùa hè, Hanbin hoá ra chỉ cao đến cổ hắn.

Junhoe mãi mãi không quên được vẻ ngạc nhiên của Hanbin khi đó. Ánh mắt như thể Goo Junhoe hắn vừa mọc thêm hai cái đầu, người kia nhìn hắn suốt năm giây, năm giây mà từ ngày bé Hanbin chưa một lần chủ ý giao mắt với hắn lâu như vậy.

Năm giây. Trước lúc rời khỏi hắn mà quay về với Kim Jiwon bên cạnh.

Khi đó hắn chợt nhận ra, người này từ trước đến giờ chưa bao giờ để hắn vào tâm.

Năm giây.

Hanbin... Chưa bao giờ dành cho hắn nhiều hơn thế.

Junhoe tự nhiên hiểu ra trước đây Hanbin thích chọc phá hắn chẳng qua là bản tính trẻ con nghịch ngợm vậy thôi, không phải vì một lý do nhất định. Hắn học tốt cũng vậy, mà giỏi thể thao cũng vậy, cho dù võ học đạt trình độ kinh người thế nào, Hanbin cũng sẽ không đưa vào mắt. Hay nói chính ra, Goo Junhoe chưa bao giờ có chút giá trị trong lòng người kia, dù là em trai, hay nhị thiếu gia nhà họ Kim.

Không giống Kim Jiwon, cho dù người đó thân thế không ra sao, vẻ ngoài cũng không đáng giá. 

Không, Junhoe ngay từ đầu đã biết, chỉ cần là người Hanbin thích thì cho dù không cần làm gì Hanbin cũng sẽ tự nhiên để ý.

Không giống như hắn.

Cố mấy cũng không có giá trị gì hết.

Junhoe mím môi, tay nắm chặt đến mấy khớp xương cũng trắng tái.

Đã vậy, tôi sẽ làm anh phải nhìn đến tôi.

Nhập học năm hắn mười ba tuổi, Junhoe ấn tiền bối trên mình hai lớp vào trong tường. Hắn nhè ngay mặt Hanbin tung một quyền, khiến người kia chảy máu môi, mở miệng nói chuyện ân oán trước kia, bây giờ tôi muốn trả đủ. Chuyện của nam nhi giải quyết bằng nắm đấm, phải dựa vào bản thân mình, nếu đem đi kể cho người thứ ba biết thì tự tôn vứt hết đi, xem như không bằng con chó.

Hanbin bất ngờ lãnh một đấm không kịp đáp trả, vừa ngạc nhiên vừa có chút ấn tượng nhìn hắn, mắt không chớp, khoé môi chợt nhếch lên giống như mới phát hiện ra chuyện gì rất lý thú. Bản thân anh ta không biết trong hai năm qua, Junhoe vì trả thù mình đã không ngừng luyện tập, đến thứ vũ khí khó như côn nhị khúc cũng luyện đến thuần thục. Nhưng giả như có biết, Kim thiếu gia cao ngạo cũng sẽ không chịu thua. Ánh mắt cương nghị của Hanbin làm tham vọng chinh phục của Junhoe càng dâng lên mạnh mẽ. Hắn muốn chà đạp người này dưới chân, cả tự tôn từ nhỏ anh ta luôn mang theo bên người cũng muốn đem ra bẻ gãy vụn.

Goo Junhoe mười ba tuổi lần đầu tiên bước vào trường nội trú đã có suy nghĩ như vậy. Mà chính bản thân hắn từ trước đã biết, thứ cảm xúc này không phải là muốn trả thù.

Thứ cảm xúc này, chính là ghen.

Ghen đến ngày ăn không ngon, đêm ngủ không an ổn. Ruột gan khó chịu tới muốn đem người này giấu đi, cả ngày giam giữ ở một nơi mà ngoại trừ hắn, ai khác cũng không được phép gặp.

Loại cảm xúc này của hắn mười năm trước đã vậy, đến hiện tại cũng không khác đi.

Có chăng, chỉ là hành động bộc phát ra, theo độ trưởng thành của chủ nhân đã tiết chế đi ít nhiều.

Hanbin, hôm nay anh và Jiwon rốt cuộc đã gặp nhau đúng không? Gặp như thế nào, hắn có nói điều gì với anh không, có tổn thương đến anh không, hay là ai ức hiếp anh, chỉ cần nói ra tôi sẽ đi đòi lại công bằng cho anh. Hanbin, chỉ cần nói ra, điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng...

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi như lũ quét qua tâm trí hắn, tàn phá đến không còn gì. Hắn muốn nói mà không dám nói, muốn hỏi, lại không dám hỏi. Chỉ có thể đặt Hanbin lên giường, làm anh ta đến mức chân tay nhấc không nổi, đầu tóc sũng nước tới độ chính mình không thể không mang đối phương vào phòng tắm dội qua một lần. Đến khi nhìn lại thì Hanbin đã mệt mỏi thiếp đi rồi.

Hắn... rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ nhát gan.

...

Hanbin, anh có còn yêu hắn không?

Nhìn đăm đăm gương mặt say ngủ của người kia, rốt cuộc Junhoe không ngăn được, bật cười tự giễu bản thân. Chẳng phải trong lòng đã có câu trả lời rồi sao, vì lẽ gì còn tự chuốc phiền?

Bởi vậy, chỉ có kẻ ngốc như hắn mới luôn làm mình tổn thương.

Hắn sao còn không hiểu kẻ cứng đầu như mình, khi quyết định rồi cho dù trời sập cũng sẽ không thoái lui. 

Tỷ như con đường hắn đã lựa chọn, sẽ không vì một câu trả lời của người này mà thay đổi. 

Tỷ như người này nói còn yêu cũng không sao, chỉ cần Hanbin ngày ngày ở bên cạnh hắn, hắn tin sẽ có lúc xoay chuyển được trái tim anh ta.

Junhoe vốn đã nghĩ, chỉ cần người này để cho hắn yêu mình, những chuyện khác, hắn sẽ không phiền não nhắc tới nữa.

Hanbin, chỉ cần để tôi có cơ hội yêu anh.

Trời ngoài kia lấp lánh vạn mảng sáng đến chói mắt.

Người bên trong nén lại một hơi thở đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net