Sao không thể yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng 10 , những cơn mưa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi kéo theo từng đợt gió đông lạnh lẽo và hanh khô.Một vài tia nắng chiều xuyên qua khe cửa sổ sưởi ấm cho cái con người đang ăn mặc phong phanh hai tay không ngừng ấn lung tung vào chiếc điện thoại, cậu lại bất giác mở tin nhắn ra xem
"Chiều nay 5h tại quán Coffee Bene"
Rồi lại nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn .Xoa xoa hai tay mình vào ly Cappuchino nóng để tìm chút hơi ấm nhưng đôi vai cậu vẫn run lên theo từng đợt gió đông thổi đến.Cậu chống tay lên nhìn về phía quầy bánh và bất giác cười hạnh phúc, cậu nhớ anh rất thích ăn bánh ngọt và mỗi lần đến anh đều gọi tận hai phần vì biết cậu thể nào cũng sẽ đòi ăn vài miếng, cậu nhớ cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Lúc đó, cậu chỉ mãi suy nghĩ lời bài hát vừa sáng tác mà không để ý đến cái người đang cầm ly cà phê đang đứng trước mặt. Và thế là toàn bộ ly cà phê bị hất đổ vào áo anh, cậu thì loay hoay lấy khăn giấy ra lau lau và không ngừng cúi đầu nói xin lỗi, cậu còn bảo sẽ mua lại ly khác và đền lại chiếc áo mới cho anh. Nhưng anh chỉ mỉm cười vào bảo:
"Không sao đâu!"
Ngước lên nhìn anh, đôi mắt híp vẽ nên một đường cong đầy ngọt ngào khiến tim cậu bị lệch đi một nhịp. Anh nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng không ngừng ríu rít nói xin lỗi cũng khiến tâm trí mình ngơ ngẩn. Hai giây trôi qua trong sự im lặng, có một tiếng sét đâu đây ,anh lại mỉm cười :
"Vậy cậu mời tôi một ly khác đi!"
Cậu ngại ngùng gật đầu rồi đi mua một ly khác và còn mua thêm một phần bánh tiramisu coi như tạ lỗi. Anh và cậu đã quen nhau như thế đó...
Ba tháng sau cũng vào một ngày nắng đẹp, anh hẹn cậu đến quán cà phê quen thuộc. Anh gọi cho cậu một ly capuchino nóng, nhưng nó lại khác biệt so với những ly mà cậu từng uống.Trên mặt ly được vẽ chữ "B" và lồng vào một hình trái tim khác.Anh ngỏ lời với cậu và cậu cũng mỉm cười đồng ý.Anh và cậu đã yêu nhau như thế đó...
Lại ba tháng sau, cũng chính là ngày cậu đã hẹn anh tại quán cà phê cũ. Đúng 5h chiều , từ đằng xa cậu đã trông thấy vóc dáng quen thuộc, vẫn như ngày hôm đó, tim cậu lệch mất một nhịp. Bất giác, cậu mỉm cười nhưng ngay lập tức nụ cười tắt hẳn trên môi khi cậu nghĩ đến những điều sẽ nói với anh sau đây.Vẫn thói quen cũ, anh lập tức gọi ly cà phê đen nóng và hai phần bánh.Nụ cười anh khi nhìn cậu thật lộng lẫy, thật ấm áp.Cậu nhìn anh thật lâu , cậu muốn ghi nhớ nụ cười này mãi mãi trong tấm trí mình.Nhưng đột nhiên cặp chân mày anh nhíu lại , anh nhìn thấy được một mớ hỗn độn trong mắt cậu ,anh hỏi :
"Em ổn chứ ?"
"Em có chuyện cần nói với anh"
"Mình.....chia tay đi!"
Anh nắm chặt lấy tay cậu , đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu là sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Anh nhìn thẳng vào cậu nhưng cậu cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh:
"Tại sao ?"
"Vì....em không muốn yêu một người con trai nữa..."
Anh im lặng , anh mỉm cười.Phải rồi! Có lẽ anh đã quên rồi nhỉ, anh là con trai và cậu cũng là con trai. Hai người con trai không thể yêu nhau trong mắt mọi người, cái định kiến của xã hội không cho phép hai người nắm tay nhau ngoài phố, cái quy luật tự nhiên không cho phép hai người hôn nhau. Anh ghét! Anh ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là "Quy luật tự nhiên".Tại sao một nam một nữ có thể yêu nhau , còn anh và cậu thì lại không ? Đã bao lần cậu hất tay anh ra khi bắt gặp người quen ngoài phố , đã bao lần cậu giới thiệu anh là "bạn-bình-thường" với những người thân của mình.Và bây giờ , cũng vì nó mà cậu muốn chia tay với anh.Anh nở một nụ cười đắng chát nhìn cậu :
"Em chắc chứ?"
"Vâng!"
Cậu vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng anh biết, cậu đang khóc.Hôm nay cậu cố tình đội một chiếc snapbak để chuẩn bị cho tình huống này , nhưng nó không giấu được anh. Nhìn đôi vai cậu run lên bần bật, tim anh như bị ai bóp nghẹn lại đến không thể thở nổi. Anh đau, và cậu cũng đau.Đôi tay anh dần nới lỏng hơn và rời khỏi bàn tay cậu...
"Két két"
Tiếng chiếc ghế được kéo lê trên sàn vang lên thật chát chúa. Anh đứng lên nhìn cậu lần cuối :
"Anh xin..lỗi..."
Từng chứ ngắt quãng vang lên bên tai cậu, anh đã cố gắng kiềm nén để không khóc chốn đông người, vậy mà vừa quay lưng đi từng giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi ra và lăn dài trên đôi má anh. Anh bước thẳng ra cửa và không quay đầu nhìn lại , anh không muốn cậu nhìn thấy anh khóc, anh luôn là một người mạnh mẽ và kiên cường trong mắt cậu. Nhưng giờ đây, tim anh vỡ rồi, vỡ nát như chiếc ly cà phê bị cậu làm rơi hôm đó. Anh tự nhũ với lòng, sẽ quên cậu nhanh thôi,sẽ ngừng yêu cậu nhanh thôi , nhưng đôi mắt dần nhoè đi vì từng giọt,từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi ra.....
-------------------
Một tuần rồi, kể từ ngày anh và cậu chia tay. Anh vẫn như thế, cuộc sống của anh vẫn trật tự như chưa từng xãy ra chuyện gì , mọi người xung quanh cũng chỉ cảm nhận được là anh ít nói đi ,trầm lặng hơn nhưng không biết chuyện gì đã xãy ra với anh.Sáng sớm anh đến trường , đến chiều anh lại đến quán coffee Bene , anh vẫn gọi ly Cappuchino nóng dù không hề đụng đến,anh vẫn gọi hai phần dù một mình anh ăn không hết.Đôi mắt anh cứ hướng về phía cửa như đang chờ đợi ai đó, mỗi khi có ai bước vào anh lại ngước lên nhìn rồi lại ngồi phịch xuống thở dài thất vọng. Đến chập tối thì lại đi vài vòng trong công viên rồi mới về nhà, như một thói quen cũ.Nhưng anh đâu biết, trong lúc anh ngồi nhấm nháp ly cà phê ấm áp thì có một dáng vóc quen thuộc đứng bên kia đường với chiếc mũ lên trùm kín mặt và đôi chân run lên cầm cập nhìn chằm chằm về phía anh ,trong lúc anh đang dạo bước ở công viên thì người đó cũng âm thầm bước theo từ một khoảng cách khá xa để anh không thể phát giác được. Đến khi nhìn thấy anh bước vào nhà an toàn thì người đó mới đi về nhà trong tâm trạng lo lắng và buồn bã với một ý nghĩ luôn đeo bám :
"Khi nào anh mới quên được mình!"
Nhưng hôm nay khác mọi hôm, hôm nay anh không đi dạo công viên nữa mà lại đến một trung tâm thương mại gần đó, và tất nhiên người đó cũng đã đi theo anh. Anh đi dạo một vòng xung quanh rồi bổng dừng lại trước cửa hàng thú nhồi bông, anh cười - một nụ cười ấm áp và rạng rỡ mà lâu nay ngỡ đã tắt liệm trên môi anh rồi. Không ngập ngừng,anh bước và mua con Mickey nhồi bông đang được trưng bày gần cửa, anh vui vẻ ôm nó vào lòng rồi đi dạo một lúc nữa. Nhưng người đó không bước theo, cậu đứng lặng người một lúc lâu kể từ lúc nhìn thấy anh bước ra với con gấu bông trên tay.Ngày mai chính là sinh nhật của cậu, anh vẫn còn nhớ , anh vẫn còn nhớ cậu rất từng nói rằng rất thích Mickey. Tim cậu thắt lại từng cơn đau nhói , cậu biết mình đã quá ích kỹ khi nói lời chia tay với anh , cậu quá ích kỹ khi để tâm những lời chỉ trích của người thân mà rời xa anh. Giá như cậu dũng cãm hơn dám đối mặt với bản thân mình , giá như cậu can đảm hơn nắm tay anh ngoài phố , giá như cậu yêu anh nhiều hơn....

"7h tối nay tại Coffee Bene. Hãy để anh gặp em, một lần thôi.."
Anh đã viết đi viết lại cả ngàn lần tin nhắn này nhưng rồi lại xoá nó đi , anh không biết khi cậu nhận được tin nhắn này sẽ phản ứng như thế nào , anh không biết có bị cậu từ chối thẳng thừng hay không.Nhưng nếu không thử một lần thì mãi mãi vẫn là thất bại, cuối cùng anh đã gửi nó đi và nhận được một tin nhắn:
"Em sẽ đến!"
Tim anh gần như sắp nhảy ra ngoài vì sung sướng, anh đến từ rất sớm và gọi cho cậu một ly cappuchino nóng như thường lệ.Gương mặt anh luôn vẽ nên một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến lúc cậu nhìn thấy món quà sinh nhật mà anh đã cất công lựa chọn.
7 giờ....
7 giờ 10 phút....
7 giờ 20 phút....
Nụ cười trên môi anh dần tắt liệm thay thế vào đó là một gương mặt đầy lo lắng và bất an. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu lại trễ hẹn với anh như thế , cậu luôn là một người sống có nguyên tắc nên không thể thất hứa với anh. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy, anh gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy , anh gọi lại lần nữa, đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng nhạc chuông của cậu , rất nhỏ ,rất nhỏ. Ở ngoài đường hình như có chuyện gì mà mọi người đột nhiên đều dừng xe lại ,anh bước ra ngoài và gọi lại lần nữa , tiếng nhạc dần to hơn, anh đi theo tiếng nhạc và tiến gần về phía đám đông. Tiếng nhạc càng to hơn, anh cố gắng chen chúc qua đám đông để đi vào trong.
"Cạch"
Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống , hai chân anh như mềm nhũn ra , đôi mắt anh không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Cậu đang nằm dài trên mặt đường lạnh lẽo tay chân thì bê bết máu . Lập tức anh chạy tới ôm chầm lấy cậu , nắm chặt lấy tay cậu:
"HanBin! Em cố lên! Sẽ không sao đâu"
"JiWon...em xin lỗi....em định sẽ...đi mua...một chiếc áo mới đền lại...cho anh...nên mới đến trễ...."
Cậu giơ chiếc túi mà từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt trong tay , chiếc túi cũng nhuốm một màu đỏ thẩm. Đôi mắt anh bắt đầu ngấn nước:
"Em ngốc quá...anh không cần áo....em chỉ cần em thôi....em cố lên..."
"Em..khó..chịu lắm....em..."
Cậu cố hết sức nắm chặt lấy anh nhưng đôi tay dần trở nên tê liệt, anh ôm cậu vào lòng:
"Đừng nói gì...xe cấp cứu sắp đến rồi.....em không được chết...anh đã mua cho em con Mickey mà em thích nhất.....em còn phải mừng sinh nhật với anh..."
"Em...đã..nhìn thấy...nó rồi....cám ơn anh...em chỉ muốn...nói...một..câu..."
"Em...yêu....anh...."
Đôi tay cậu buông thõng ra và rơi xuống.Cậu đã vĩnh viễn rời khỏi anh, nhưng tình yêu của cậu dành cho anh thì mãi mãi cũng không bao giờ nhạt phai được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net