BE YOURS, BE MY DEAR - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bobby đem tâm trạng nặng trịch lên máy bay rồi lại đáp xuống máy bay. Cứ tưởng về đến sân bay sẽ được em người iu nhỏ tẹo ra đón mình, nhưng tuyệt nhiên, em người iu cũng không thấy đâu. Chú Bobby sầu thêm một xíu nữa. Và có ai ngờ đâu, lần trước chú Bobby dự tính hai ngày sẽ hoàn thành và chạy về nhà hỏi chuyện với cậu Jinhwan, vậy mà hai ngày lại biến thành hai tuần, mọi thứ mới được chuẩn bị chỉnh chu đâu vào đó. Hai tuần sau cái ngày chú Bobby hỏi cưới cậu Jinhwan nhưng chỉ nhận được ba chữ con-hiểu-rồi, thì cũng là từng đó ngày hai người không nhắn tin, điện thoại như trước kia nữa. Chú Bobby mất ba ngày ba đêm để suy nghĩ xem ý nghĩa sâu xa sau câu con-hiểu-rồi của cậu Jinhwan là gì và đi vào bế tắt, chú Bobby mất thêm ba ngày ba đêm nữa để kiểm điểm lại bản thân xem có làm gì có lỗi Jinhwan mà lại bị nhận câu con-hiểu-rồi trong lần đầu tiên đi hỏi cưới người ta chứ, chú Bobby tiếp tục mất thêm nhiều ngày sau đó để phát điên vì không hiểu nổi cậu Jinhwan. Chú Bobby tuyên bố, chú Bobby hờn rồi, không nhắn tin gọi điện gì nữa hết. Vậy đó, chú Bobby hông nhắn, cậu Jinhwan cũng im lặng luôn làm chú Bobby hơi lo lắng một chút. Có khi nào, cậu Jinhwan sợ quá bỏ chạy khỏi chú Bobby luôn rồi không. Nhưng mà nghĩ như vậy để làm gì, chú Bobby giận rồi, không muốn nhắc tới nữa.

Giận thì giận nhưng mà kéo vali ra khỏi sân bay, mắt chú Bobby cũng cố mà trông ngóng xem cậu Jinhwan có đến không, chú Bobby thiệt mất giá quá đi. Người ta mà ra đón thiệt, chắc chú Bobby cũng quăng cục giận đi mà chạy tới chỗ cậu Jinhwan thôi, nhưng mà may quá cậu Jinhwan hông đến, chú Bobby giận thêm được lâu hơn một xíu.

Chuyến bay của chú Bobby với chú Hanbin đáp xuống vào lúc chiều tối hơi muộn, chú Hanbin đứng đón xe cũng hơi chần chừ, bình thường như này tất nhiên chú Bobby sẽ nhanh nhẹn chạy đến chỗ cậu Jinhwan rồi, sao bây giờ vẫn còn đứng với bộ dạng bất cần đời như này không có ý định gì là di chuyển chứ.

"Ông-..." – Chú Hanbin kéo khẩu trang xuống, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật nhẹ nhàng. "Tính đến phòng thu hả?" quy tắc số một chính là hạn chế nhắc tới cậu Jinhwan, hai người này từ sau hôm Jinhwan về lại, không hiểu sao chú Bobby y như bị ai nhập, điện thoại không đụng tới, rồi đổ hết cả mười ngàn phần trăm công sức để làm hết mọi thứ, khác hẳn chú Bobby của mọi khi luôn.

"Tới phòng thu." – đó chú Bobby lạnh lùng dị đó, đáp lời chú Hanbin mà mặt cứ cắm xuống đất, có mỗi mái tóc tím lay lay theo cái gật đầu của chú Bobby rồi đáp lại chú Hanbin thôi hà.

Được rồi, chú hàng xóm nhiều chuyện à không đúng, phải là quan tâm bạn bè mới đúng, chú Hanbin chịu không nổi nữa rồi, không thể nào đứng yên nhìn chú Bobby mỗi ngày một niềm đao, rồi ngày một già đi như này được. "Ông với Jinhwan... làm sao vậy?" – tất nhiên là chú Hanbin không thể nào nói là ông với Jinhwan chia tay rồi hả được rồi, như vậy thì sỗ sàng với người ta quá.

Đợi hết nửa ngày cũng không thấy chú Bobby định trả lời, chú Hanbin sợ ông bạn già của mình tổn thương sâu sắc nên cũng không gặng hỏi nữa. Nhưng mà ngay giây phút chú Hanbin định bỏ cuộc thì chú Bobby đã ngẩng mặt nhìn chú Hanbin, với vẻ mặt ông-hông-cho-tui-tâmxự-tui-buồn-tui-già-cho-coi.

"Toi hỏi cưới Jinhwan rồi-..."

Giọng chú Bobby nghe còn buồn hơn mấy bài tình ca chú Bobby với chú Hanbin từng viết nữa. Tới lúc này chú Hanbin cũng đoán ra được khoảng tám mươi phần trăm rồi, ơ nhưng mà nếu cậu Jinhwan từ chối, thì đâu có khác gì là hai người chia tay đâu hả.

"Mà Jinhwan không có đó yes như trên phim-..." – chú Bobby xoa xoa trán, vẫn không thể quên được đoạn cậu Jinhwan chậm rãi rút tay khỏi hông mình để tránh đi cái ôm của chú Bobby, cũng không nói thêm gì đã bước xuống giường, tất bật thay quần áo rồi cất vào vali như muốn chạy trốn. "Jinhwan nói con-hiểu-rồi." – tay chú Bobby giữ chặt lấy tay cầm của chiếc vali, dù có nghĩ tới bao nhiêu lần chú Bobby đều thấy câu này nghe đau lòng quá đi. Chú Bobby cái gì cũng cho con hết rồi, bây giờ lại bị con cho vô con-hiểu-rồi zone là như nào đây.

"Không sao, không sao-" – chú Hanbin vỗ vỗ vai ông bạn già, nuôi cậu Jinhwan bao nhiêu năm mà như chú Bobby chắc sốc lắm chứ, chú Hanbin dù hông có bồ vẫn hiểu hết nha. "Chắc Jinhwan nó chưa sẵn sàng thôi. Ông đừng có nghĩ nhiều quá." – đó chú Hanbin là người ngoài nên sáng tỏ chuyện trong nhà người ta hơn hẳn.

Vậy là đoạn đường về lại phòng thu, chú Hanbin phải vận dụng hết tất cả kiến thức thâm sâu của bản thân về các mối quan hệ được kiểm chứng qua sách báo phim ảnh để cố gắng an ủi chú Bobby của tụi mình.

Về đến phòng thu, tâm trạng của chú Bobby cũng tệ y như lúc ở sân bay vậy đó, chú Hanbin cũng hông giúp được gì hơn, tất nhiên là vì chú Bobby đâu cần nghe bao nhiêu lời giải thích vô nghĩa từ chú Hanbin chứ, người cần giải thích ngay lúc này với chú Bobby là cậu Jinhwan kìa, người từ đầu chap tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện luôn.

Chú Bobby mở cửa phòng thu đã thấy bố Junhoe ngồi ở trỏng, tâm trạng lập tức tuột xuống hẳn âm vô cực, chỉ gật đầu chào rồi lẳng lặng đẩy vali vào một góc, lười biếng thả mình xuống chiếc sofa trong phòng thu. Bố Junhoe thấy chú Bobby cũng hết hồn, bình thường giờ này tất nhiên không thấy mặt chú Bobby đâu rồi, vậy mà giờ lại xuất hiện rồi chiếm luôn ghế sofa, nơi êm ái nhất cái phòng thu này. Thấy chú Hanbin bước ngay vào sau đó, bố Junhoe liền nhướng mày nhìn chú Hanbin, tỏ ý sao-ông-thần-này-lại-ở-đây. Chú Hanbin cũng chỉ biết nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, vì hình như bố Junhoe vẫn chưa biết chuyện hỏi cưới thất bại của chú Bobby.

Chú Bobby rơi vào trạng thái mặc kệ xung quanh, nằm im nhắm mắt trên ghế sofa, một tay gác lên trán có vẻ đang suy nghĩ gì phức tạp lắm. Đến tận mười lăm phút sau, thấy chú Bobby có vẻ suy nghĩ khó quá nên ngủ luôn rồi, chú Hanbin mới đẩy đẩy ghế gần chỗ bố Junhoe. Chú-hàng-xóm-quan-tâm-bạn-bè mode on.

"Ông có biết chuyện, Bobby cầu hôn Jinhwan không vậy?" – chú Hanbin một tay chống lên tay ghế, nhìn bố Junhoe với vẻ mặt nghiêm túc nhất.

Bố Junhoe nghiêng đầu, có vẻ hơi khó chịu nhưng không có gì là ngạc nhiên hết. Tất nhiên rồi, chú Bobby mà thử không cưới cậu Jinhwan của bố Junhoe đi, bố Junhoe chắc sẽ set chú Bobby on fire luôn quá. "Làm sao? Chuyện đó trước sau gì cũng phải đến thôi." – bố Junhoe rất nhanh đã quay lại với mớ giấy lyrics trên bàn, xem chuyện chú Hanbin vừa nói như không vậy.

Bố Junhoe khá bình thản làm chú Hanbin hơi chững lại. "Vậy là ông đâu có cấm cản gì đôi trẻ hả?" – chú Hanbin đang cố gắng giúp ông bạn già hết sức có thể nè, chú Bobby với cậu Jinhwan sau này mà có làm đám cưới, chú Hanbin nên được đi ăn cưới miễn phí đi, chứ chú Hanbin support cho đôi trẻ nhiệt tình lắm đó.

Bố Junhoe lần này cũng ngẩng mặt khỏi sấp giấy viết lyrics, nhíu mày nhìn chú Hanbin. "Ông nghĩ toi là người ba tệ như vậy hả?" – khuỷu tay chống lên ghế rồi xoay ghế nửa vòng để đối mặt với chú Hanbin. "Toi dù có không thích Jinhwan nhà toi qua lại với Bobby lắm, vì sợ thằng bé còn nhỏ mà chọn sai người. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm, nhìn Jinhwan cố gắng chứng tỏ với toi là thằng nhóc không chọn sai người, toi tất nhiên không thể ngăn được chuyện tình cảm của con cái rồi. Thời gian qua, Jinhwan làm gì toi cũng biết, nhưng ông thử nghĩ, sao lại có người ba nào lại muốn ngăn cản rồi nhìn con mình buồn phiền chứ."

Quào, thật sự quen biết bố Junhoe bao nhiêu năm, đây là khoảnh khắc bố Junhoe ngầu nhất trong mắt chú Hanbin luôn. Chú Hanbin vừa định vỗ tay khen thưởng thì đằng sofa lại phát ra âm thanh sầu thảm rồi.

"Huhu, toi chưa ngủ mà-..." – chú Bobby quay người, úp mặt vào lưng tựa của ghế sofa, cố giấu nước mắt vào trong. "Thì ra không phải ông cấm cản thì Jinhwan cũng không thèm lấy toi."

Cứ tưởng không khí phòng thu bình thường đã u ám tiệt dọng lắm rồi, ai ngờ thêm tiếng rên khổ của chú Bobby còn tiệt dọng gấp mấy lần luôn. Bố Junhoe giật mình mới nhận ra vì sao chú Hanbin lại hỏi vụ cấm cản, thì ra cậu Jinhwan hình như không đồng ý. Bố Junhoe liền quay sang nhìn chú Hanbin để xác nhận, chú Hanbin cũng chỉ biết gật đầu, khổ dùm chú Bobby luôn. Sao tự dưng một người hỏi cưới thất bại mà ba người đau đầu vậy không biết.

Tất nhiên là không thể nào làm việc với nhạc nền là tiếng rên khổ của chú Bobby rồi, bố Junhoe đành rời ghế đứng dậy, đi về phía sofa, đứng trước cái người đã co rúm người thành một cục trên ghế sofa. "Nè, đi làm một ly không?" – an ủi người khác thì bố Junhoe tệ lắm nhưng mà thấy cậu Jinhwan gây đao khổ cho chú Bobby, sao bố Junhoe lại thấy có một xíu trách nhiệm, dù sao thì làm thân trước khi đổi cách xưng hô nghe cũng ổn mà. Thoi ngưng ở đây đi, hình như bố Junhoe đã suy nghĩ quá xa rồi.

.

Bố Junhoe dắt chú Bobby đi nhậu vốn là muốn cho chú Bobby giải bày tâm xự, vậy mà ai ngờ đâu, chú Bobby tâm xự thì ít chứ nốc rượu thì nhiều. Đến lúc này thì bố Junhoe vẫn còn tỉnh táo vô cùng chứ chú Bobby đã say thành dạng nói năng ngớ ngẩn rồi, đến ngồi cũng không vững nữa.

"Ông-...ông mà cấm tôi với Jinhwan-hức..." – chú Bobby cầm ly rượu trên tay đưa qua đưa lại, tay thì cầm có mỗi một ly sao mắt lại nhìn ra tận hai ba ly vậy không biết nữa. "Tôi sẽ-...ừm...vác Jinhwan chạy mất luôn-..." – sách báo thường nói, lời nói khi say mới chính là điều mình thật sự nghĩ trong đầu, nhưng mà bố Junhoe nghe xong mi mắt cũng giật giật, tự nhủ với bản thân là không nên để bụng lời của người say nói, chậm rãi nhấp chút rượu, kiên nhẫn nghe chú Bobby say xỉn nói hết câu "Nhưng mà-...ông có cấm đâu-..." – giờ chú Bobby từ trạng thái hổ báo mình-toi-chống-lại-thế giới chuyển qua cười ngớ ngẩn rồi. "Còn Jinhwan thì không chịu tôi, hờ hờ."

Chú Bobby nói xong cả người ngã luôn trên ghế, xem ra buổi đi nhậu giải sầu hôm nay với bố Junhoe không có kết quả lắm rồi. Bố Junhoe chống cằm nhìn chú Bobby tới lúc gục ngã rồi mà trên mặt vẫn còn nét buồn rầu của người đờn ông bị chối bỏ. Thật sự thì bố Junhoe cũng không chắc tại sao cậu Jinhwan lại trả lời lấp lửng như vậy với người ta nữa, vì cậu Jinhwan còn nhỏ và chưa sẵn sàng sao, cái này không hợp lý lắm, vì rõ ràng, sớm hay muộn gì người cậu Jinhwan chọn chắc chắn là ông chú này thôi, không thể nào nói thằng bé chưa sẵn sàng dắt chú Bobby bước vào cuộc sống của cậu Jinhwan được, vì rõ ràng hơn nữa, chú Bobby luôn luôn vây quanh cuộc sống của cậu Jinhwan rồi còn đâu. Dù lí do là gì, thì hôm nay bố Junhoe sẽ giúp đôi trẻ này giải quyết mọi chuyện.

Bố Junhoe đặt ly rượu xuống bàn, lôi điện thoại trong túi ra, bấm dãy số quen thuộc. Lạ lùng là đầu dây bên kia chẳng đợi đổ chuông tới lần thứ hai đã bắt máy rồi.

"Jinhwan, con mau tới đem chú Bobby của con về đi."


AN: oe ưng cái tên này quék :< Đặt tên trước khi bắt đầu viết nun uhu

à thì The date book cần xự iu thương của mọi ngừi ó :< hãy rời bỏ chiếc sinking fic này, dọn sang The date book i các chị huhu :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net