Chương 6 : Lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hanbin không thể im lặng được nữa , cậu không thể kiềm chế được cảm xúc đứng ra ngăn cản họ
" Dừng lại đi ... Lew , dừng lại được rồi !"
   Nghe cậu nói , Lew cũng chần chừ mà dừng lại , hắn không phải kiểu người dễ nổi nóng nhưng nhìn người hắn thương hắn không thể kiềm chế ...
    Hyuk cười nhẹ , cái nụ cười dè bĩu , khinh bỉ , hắn cảm thấy thú vị chơi đùa tình cảm song vứt bỏ không thương tiếc thật thú vị làm sao :)))
    Sau hôm đó , thái độ của Hyuk với Hanbin cũng khác , hắn bắt đầu tỏ ra để ý quan tâm cậu trước mọi người kể cả Lew . Ai cũng nghĩ quan hệ giữa họ thật tốt ...
    Trong cuộc thi chạy nước rút , do sức khoẻ không tốt nên cậu không thể hoàn thành cuộc thi mà còn bị thương ở chân . Nhìn những vết thương đang rỉ máu , trong lòng hắn có dì đó thật khó chịu, không đành lòng nhưng suy nghĩ vụt qua lại chợp tắt , hắn cau mày :
    " Nè ,đi đứng  kiểu gì thế , vô dụng thật !" Hắn nói vậy nhưng tay vẫn băng bó vết thương cho cậu ... Một chút dì đó nhẹ nhàng của hắn trước kia
      " Cảm ...ơn  !" Cậu thấy có chút ấm lòng , tốt thật mong khoảnh khắc ấy dừng lại mãi để cậu nhìn hắn thật lâu , để cậu nhận được sự ấm áp từ hắn ... Cậu vẫn yêu hắn ... Yêu như bạn đầu , không thể nào rút ra được
       " Cậu bị thương sao tôi sai vặt được ! Tôi vẫn rất ghét cậu " Một chút ngọt cuối ngày :)))
       Hắn có chút lay động nhưng vì hận thù mà che mắt , hắn không hiểu hắn đang nghĩ gì và quan hệ giữa hắn và cậu ấy là như thế nào ...Họ từng là bạn thân mà , Eunchan từng nói với hắn rằng :" Hanbin ... Cậu ấy thích anh , hình như đã rất lâu rồi ..." Hắn luôn phủ định rằng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn  , nhưng từ lâu cuộc sống của hắn đã gắn liền với Oh Hanbin rồi ...
         Cậu ấy cười ... Một lần nữa nụ cười ấy thường trực trên môi ... Một nụ cười sau những đau thương,mất mát , sau những bế tắc , lo sợ ... Nó vô tư. ,hồn nhiên như ngày đầu ... Hắn giật mình nhận ra đã lâu ... Cậu không nở nụ cười thật lòng với hắn
          Lew đã thấy tất cả , thấy cả lúc cậu ấy cười với Hyuk , lòng hắng nặng nề khó nói thành lời , hắn lo sợ sợ Hanbin sẽ quay lại với tên kia , hắn sợ khi đã yêu sâu đậm cậu thì không rút ra được.... Làm sao đây , hắn thở dài ... Tình yêu là sự cố chấp ...
          Trong buổi chiều đầy nắng , cậu vì mệt mà nằm ngủ trên bàn , giấc ngủ nhẹ tênh không chút lo nghĩ , sau cơn bão ấy cuối cùng cậu có thể nhẹ nhàng tận hưởng những giây phút bình yên đến lạ ... Có hai đôi mắt vẫn hướng về cậu , ánh nắng vàng trải qua khung cửa rọi vào , Hyuk vẫn ngẩn người nhìn cậu hắn không nỡ ... Không nỡ hận. Lew chỉ ngang qua phòng đa năng nhìn thấy Hanbin nên cậu ta dừng lại , âm thầm quan sát từ xa  , chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa cảm xúc khó tả , hắn biết chứ biết Hanbin thích Hyuk dù thế nào cũng không thay đổi , nhưng hắn cũng thích cạu làm sao đây.... Hắn thở dài ....
         " Ưmm... " Cậu ấy lay người tỉnh giấc , Hyuk vẫn đang thẫn thờ thì giật mình chốn tránh ánh mắt từ cậu

          " Dậy rồi thì cút về đi , nhà không ngủ sao đến đây mệt mỏi cho ai xem" Lời nói có chút nặng nề ,  nhưng điều Hanbin quan tâm là trong đó có một chút sự để tâm từ hắn , cậu có chút vui
        Lew thấy vậy tiến tới và nói :" Habinnnn nè ! Về không ? Cùng nhau
"
        Cậu chưa kịp trả lời Hyuk đã chen vào :" Nè tên kia sao phiền phức thế , cậu ta có việc rồi, không rảnh " Lew chẳng thèm để tâm đến lời nói của hắn khiến hắn khó chịu muốn xiên ngay con gấu này
         Hanbin :" À ... Cũng được akk " Sau khi nghe song Hyuk khó chịu ra mặt hắn cau mày :" Tên kia , đi mua đồ ăn cho tôi " Lew đang vui khi nghe Hanbin muốn về cùng hắn  thì nghe tên Hyuk chĩa mồm vào còn sai vặt cậu ấy như ông chủ , hắn chẳng nói dì mà cầm tay Hanbin đi luôn .... cho tên kia ngậm đắng , Hyuk tức giận đá vào ghế , mặt lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng nổi da gà
          "Như vậy , có sao không ??? Hanbin chần trừ , Lew nhấn mạnh "Kệ cậu ta ..." Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ , họ rất hợp nhau , cả con đường nghe rộn rã tiếng cười của cậu ...
          Một người làm cậu cười , một người làm cậu khóc , nhưng cậu lại chọn kẻ làm cậu khóc ... Tại sao vậy Hanbinnnn!!!
            Hyuk theo dõi hai người họ cả chặng đường, hắn tức giận nhưng không biết vì lý do j ? Hắn ghen sao ? Không sao có thể , người hắn thích là Eunchan , mà kẻ hại Eunchan lại là người trước mặt hắn vậy mà hắn không nỡ ... Nghĩ đến Eunchan , nghĩ đến việc hắn lay động bởi kẻ mà hắn hận ... Hắn thấy bản thân mình thật ngu ngốc hắn quên mục đích ban đầu là tiếp cận cậu sau đó làm cậu đau đến chết , vậy mà hắn không dám nữa .... Thật ngu ngốc , khó hiểu
         " Mày làm sao vậy .... Mày điên rồi , cảm xúc đó là nhất thời ...  Tên dơ bẩn đó đã làm những gì chứ " hắn đính chính lại cảm xúc sai trái của mình , hắn đi theo Hanbin và đứng trước cửa nhà cậu , Lew đã về được một lúc hắn gõ cửa
           " Ai vậy ..... " Hanbin ra mở cửa thì giật mình khi thấy hắn ... Hắn lao đến như thấy được con mồi hôn ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ rồi rỉ máu của cậu ... Hắn không nhẹ nhàng
            " Tao đã nói với mày rồi mà , đúng là bản chất con điếm sao thấy đổi được , biết cách dụ dỗ đàn ông thật ... " Mọi lời nói như cắt vào tim cậu từng câu từng chữ một , tưởng rằng quan hệ giữa họ đã tốt lên ... Ai ngờ đang dần rơi xuống vực thẳm
            " Ư .... Ưmmm ... BUÔNG RA !!! AAAAAA "
   

          Không biết đã qua bao lâu , giờ  chỉ còn tàn cuộc của trận hoan ái... Khắp người cậu là những vết thương đến bật máu , vết bầm tím và nơi ấy đã rỉ máu ....

       
        

         
       
       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net