Cùng một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon chà xát đôi tay chai mòn vào hai bên chiếc quần kaki mang dáng vẻ hiphop lỗi thời cũ rách. Đầu anh đội lấy ánh nắng sớm mai, đôi chân trần đạp lên nền đất gồ ghề không phì nhiêu, đôi mắt mang ánh nhìn nhiều tâm sự bao quát lấy cánh đồng xanh ngắt.

Nơi này là một làng quê nghèo, và anh là một trong những người còn lưu lại chốn đây để làm lụng kiếm lấy miếng ăn. Người người thì bĩu môi chê làng này đúng là nghèo tới đất cũng khô cằn không ngậm nước, nhưng anh thấy nếu chịu khó tìm hiểu làng này một chút, thì sẽ khám phá ra nơi của những mùa nấm linh chi quý giá, hoặc là những cành cây nặng trĩu tổ ong. Đối với anh, làng quê yên bình này chính là nơi cư ngụ lí tưởng. Nơi này thoáng đãng với thiên nhiên, nhưng không rộng mở với lòng người kẹt sỉ. Nơi này chào đón vạn vật muôn loài ngây ngô, nhưng không mở cửa với dạ người hẹp hòi.

Một nơi, lí tưởng để sống, và để chôn giấu cả bản thân.

Jiwon thả người nằm xuống cái võng mắc ngang giữa hai thân cây còi cọc, đong đưa theo nhịp gió thoang thoảng, miệng thì lải nhải những điệu nhạc không tên, lúc nhanh lúc chậm. Anh thấy người đời lạ thật. Người ta thì luôn mồm bảo bản thân hạnh phúc, nhưng anh tự hỏi có bao giờ người ấy nhận lấy một hạnh phúc mang tên 'đủ'.  Lòng người tham vô đáy, tựa như chưa bao giờ tìm thấy giới hạn của nó.

Anh lắc lư cái đầu với mái tóc dài qua hàng lông mày rậm. Cho dù ông trời không cho anh một số phận được sinh ra ở gia đình giàu có, nhưng người cho anh một cảm giác mà có lẽ giàu cũng chẳng mua nổi, đó chính là niềm hạnh phúc với những gì mình đã có. Anh hài lòng với cuộc sống này, hài lòng với ngôi nhà dát bằng lớp tôn trên nóc để che nắng che mưa, hài lòng với những món đồ hiphop anh thường giấu kĩ ở góc trong cùng của tủ quần áo, hài lòng với mảnh đất cằn cỗi nhưng không quá đỗi khó khăn để nuôi trồng. Người thường thì bảo anh sống chẳng có lấy tham vọng, chắc chỉ mãi chôn mình nơi làng quê vách đất thôi. Anh cười nhạt nhoà, anh cớ gì phải mơ tới những thứ ấy, khi ngay khi bên anh đây, đã có một người giúp anh tận mắt chứng kiến những thứ anh chưa từng thấy, đi đến những đỉnh cao anh không thể vươn tới. Người ấy chính là ống nhòm di động của anh, chỉ cần thông qua đôi mắt đen lay láy sáng ngời của người ấy, anh cũng có thể nhìn được cả thế giới rồi.

Cậu bé ấy, người ấy, là Junhoe.

Người ấy, một cậu bé nhà bên nhỏ hơn anh tận hai tuổi, khuôn mặt còn chất chứa sự ngây ngô. Người ấy, một chàng trai tuổi mười sáu mang trong mình tham vọng với âm nhạc, với cả thế giới.

Koo Junhoe.

Người ta bảo, anh thật là dễ thoả mãn. Anh vẫn chỉ cười mà thôi. Anh không phải là người dễ thoả mãn, mà là người không màng vật chất. Mà nếu hỏi anh, sự thoả mãn tột cùng của anh là gì, anh sẽ dịu dàng trả lời ba chữ.

Koo Junhoe.

Sự an ủi tâm hồn của anh, chính là chàng trai tên Koo Junhoe của nhà bên.

                                                                                     ***

- Anh Jiwon à!!!

Junhoe quăng chiếc cặp táp đắt tiền mà mẹ mua cho vào thẳng một góc hiu hỉu trong nhà, miệng í ới gọi ông anh nằm đong đưa trên chiếc võng làm bằng từng mảng lưới đánh cá, hồ hởi cọch cạch chạy xe tới bên anh.

- Anh mệt sao? Nếu mệt thì vào nhà em đi, nhà em mát lắm !!!

Junhoe dựng vội chiếc xe sát bên thân cây, chạy tới đỡ Jiwon ngồi dậy rồi ấn anh ngồi xuống yên xe đạp.

- Anh không mệt, nhưng nếu em đèo anh thì em sẽ mệt đó Junhoe à.

Jiwon vội vàng rời khỏi yên xe, với tay lấy chiếc nón kaki cũ kí đội lên mái đầu đen óng ả kia.

- Không đâu, em đã lớn rồi mà, anh nhìn đi.

Junhoe lại ấn anh vào lại yên sau xe đạp, hồ hởi lao lên xe chạy về phía trước.  Jiwon cười chịu thua trước sự cứng đầu của Junhoe, đưa mắt nhìn cảnh vật chìm trong nắng trưa gay gắt. Văng vẳng bên tai là tràng nói chuyện không ngừng nghỉ của cậu nhóc kia, nào là em lại đứng nhất lớp, nào là mẹ em cho em chơi với anh rồi, rằng bạn gái kia lớp em thích anh lắm cơ, rằng em sẽ lại luyện giọng với anh nhé. Junhoe liếng thoắng liên hồi, đã sớm chẳng để ý đến ông anh đã thả hồn về tận trời mà chẳng kịp nghe lấy một chữ nào từ câu chuyện của cậu.

Anh có cảm giác anh ngồi sau yên xe của Junhoe đã lâu lắm rồi cho tới khi cậu chở anh tới bãi biển với cát trắng óng ả gần làng. Cậu thả xe đạp xuống nền đất cát, kéo anh chạy nhanh tới làn nước xanh ngắt. Cậu cúi người nhặt lên một vỏ ốc, áp tai vào nghe tiếng vọng biển ở trong, rồi sau đó cất giọng ca lên một bài hát nhạc trẻ. Jiwon yên lặng ngồi xuống nền cát, đưa mắt nhìn làn sóng xa xăm, tai chăm chú nghe từng điệu hát mạnh mẽ phát ra từ khuôn miệng của cậu.

- Anh à, em đã được chọn vào thi vào tuyển ở công ty YG rồi, em sẽ cố gắng tiếp tục theo đuổi ước mơ to lớn này.

Junhoe ngừng hát, vui vẻ bảo anh. Giọng hát của cậu được từng đợt sóng nhẹ nhàng đón lấy rồi từ từ cuốn ra lại biển khơi, mang niềm vui cho vạn vật. Giọng hát ấm áp, vang vọng đam mê ấy như sưởi ấm con tim của anh. Anh cười, vươn tay vỗ vỗ tấm lưng của cậu:

- Em hát rất hay.

Junhoe bỏ mặc chiếc áo trắng toát mới toanh mẹ mua cho, nằm bệt người xuống nền cát, miệng cười hi hi ha ha một cách ngốc nghếch. Nhìn chàng trai của tuổi mười sáu tràn đầy sức sống, Jiwon lại không khỏi nhớ về những ngày anh chập chững bước đi trên con phố nơi thành thị xa hoa cùng bộ đồ hip hop cũ kĩ.

- Jiwon à, nếu em thành công, em sẽ mang anh lên thành phố nha. Anh không phải ở đây nữa.

Cậu lăn tới chỗ anh như một đứa trẻ, đưa tay ôm chặt lấy thân thể nhớp nháp mùi mồ hôi cùng phân bón. Anh khẽ khàng đẩy cậu ra tránh cậu dính phải cái mùi hôi thối kia, nhưng khoái cảm kì lạ trong tim anh như đang bóp chặt từng hơi thở, anh chợt chỉ muốn hưởng thị khoái cảm không tên kì diệu này.

Junhoe ơi, Jiwon này cần chi những ngôi nhà xa hoa trên chốn hoa lệ, cần gì những con người bận rộn không mở lòng. Jiwon chỉ cần một Junhoe thực thụ luôn tồn tại nơi đây thôi.

                                ***

Junhoe dạo này hay tìm đến anh vào những buổi trưa nóng gay gắt. Cậu thở hổn hển chạy như bay trên chiếc xe đạp để đèo anh đi khắp phố phường, rồi sau đó lại mang anh ra bờ biển đầy sóng. Tại nơi ấy, cậu lại cất lên tiếng hát mạnh mẽ đầy nội lực của mình. Cho dù chỉ có độc nhất một thính giả là anh, cậu vẫn say sưa cống hiến giọng hát. Anh chợt nghĩ về Jiwon của tuổi 16 lúc nào cũng ngượng ngịu giọng rap mang đặc khẩu âm miền quê mà không dám cất tiếng trong buổi thử giọng. Ước mơ tươi đẹp năm nào anh đã lỡ tay đánh mất, vì vậy khi thấy Junhoe chạy theo đam mê không lui bước, anh chỉ biết tận lực giúp cậu với tay tới ước mơ chốn thành thị xa hoa. Cậu lúc nào cũng nói cho anh nghe về những mong mỏi của cậu, trong đó có việc mang anh lên thành phố để sống. Anh chỉ xuề xoà cười không đáp. Có lẽ tâm trí của anh chỉ thuộc về miền quê thanh bình, với đồng ruộng biển cát nơi đây, chứ không phải những con phố tấp nập người lạnh lùng bước qua nhau.

- Junhoe à!

- Vâng?

- Nếu em đậu vòng loại của công ty, mẹ em sẽ ủng hộ em theo con đường này chứ?

Junhoe thiu thỉu không nói nữa, ngồi vẽ nên những đường ngoằn ngoèo trên cát.

- Nhà em cũng không giàu chút nào...

Đang nói thì cậu im bặt đi. Anh nhìn con người đang cúi đầu vẽ vời trên cát kia.

- Em cứ đi đi, rồi anh sẽ giúp em.

                              ***

Vào mùa xuân của năm Junhoe chập chững bước sang tuổi mười bảy, cậu đột ngột tìm đến anh vào đêm trăng tròn. Nhìn vị khách không mời mà đến kia chạy vù vào nhà, tay chân luống cuống, anh nhíu mày khó hiểu. Cậu nói năng lộn xộn một lúc rồi mới có thể ghép nên câu chữ hoàn chỉnh:

- Anh ơi, em được làm thực tập sinh rồi.

Anh chợt cảm thấy lòng mình vì sao kì quặc quá, nó không vui vẻ như anh tưởng. Anh nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên trời, tự chất vấn bản thân.

- Anh ơi, sáng sớm ngày mai em sẽ rời quê lên Seoul.

Và rồi đôi tai của anh chợt ù đi. Những lời nói hứa hẹn đầy khách khí của Junhoe không còn chỗ trong tai của anh nữa. Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào bờ vai của người đã sớm cao hơn anh một chút. Mãi một lúc sau, anh mới mở lời:

- Anh sẽ giúp em theo đuổi sự nghiệp.

Rồi anh vỗ vỗ lưng cậu, đuổi cậu về nhà ngủ. Junhoe ngỡ ngàng trước câu nói của anh, vì nó chẳng liên quan gì đến những thứ từ nãy tới giờ mà cậu nói.

                                 ***

Những bà mẹ ở làng quê kia từ lâu đã rất để ý đến chàng trai chăm chỉ tốt bụng sở hữu khuôn mặt ưa nhìn kia. Nhưng khi có ai đó đến ngỏ lời, chàng trai ấy vẫn một mực chối từ dù tuổi tác đã chín muồi cho một cuộc hôn nhân bình thường. Dần dần, người ta phát hiện ra, anh chàng ngày nào cũng vắt kiệt sức ra để làm việc cho đến tận lúc màn đêm buông xuống, để rồi mỗi cuối tháng, anh chàng ấy lại đến nhà ông Park, mang theo một bì thư dày những xấp tiền chẵn mà anh ta đã đổi được từ những đồng tiền lẻ góp nhặt mỗi ngày, bồi cho ông chút tiền và nhờ ông khi chuyển chuyến hàng cuối tháng của mình lên thành phố tiện đường ghé hộp thư của thành phố để gửi giúp anh. Ông Park giúp được một hai lần thì tò mò lắm, rằng số tiền trong bì thư kia là không hề nhỏ, rằng cậu Jiwon này gửi đi nhiều tiền như vậy thì tiền đâu mà ăn, rằng ai là người có diễm phúc nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo đến nhường này. Nhưng có tò mò tới đâu, ông vẫn chẳng biết được Jiwon định gửi tiền cho ai vì địa chỉ đến chỉ có hai con chữ: YG Entertainment.

Những cô gái trong làng vào cuối tháng cũng hay kéo đến ngẩn ngơ nhìn Jiwon nở một nụ cười hiếm hoi khi nhận được những lá thư tay từ chú giao thư. Những lá thư nhăn nheo, chữ viết nguệch ngoạc, nhưng Jiwon nom rất quý chúng, mỗi lần đọc xong, anh đều cẩn thận nhét vào bao bì sơ mi. Chỉ có điều, anh chưa từng viết thư đáp lại.

Càng ngày, những người trong làng nhận thấy một điều rằng, Jiwon đang làm việc như bán mạng. Họ có cảm tưởng rằng mọi công việc trong ngôi làng này đều được Jiwon thầu hết. Họ thấy anh ngày càng gầy nhẳng đi, mặt hóp lại, chẳng còn là Jiwon khoẻ khoắn với làn da rám nắng trước kia. Có người lo lắng bảo anh là hãy nghỉ ngơi một ngày, dù sao có sức khoẻ mới là quan trọng, nhưng anh lại xua tay từ chối.

Kệ thằng đó đi, tên này chắc có vợ trên thành phố rồi.

Đó là tất cả những gì bọn họ nói sau một thời gian khuyên nhủ Jiwon nhưng không được. Anh mặc kệ tất cả, ngày đêm làm lụng, thậm chí anh còn chẳng buồn sắm cho bản thân một cái áo ấm đàng hoàng. Phổi anh sẽ đau buốt mỗi khi mùa đông cận kề, nhưng anh không bận tâm. Vì anh đang bận nuôi dưỡng ước mơ, và nuôi dưỡng cả một ước mơ bằng người.

***

Những lá thư tay tới Jiwon ngày càng ít đi, thậm chí là không còn nữa. Jiwon cũng không mong mỏi gì, chỉ biết dạo gần đây, khi anh vô tình bước qua căn nhà duy nhất có tivi trong xóm, anh đã thấy cậu. Thành viên Koo Junhoe của nhóm nhạc dự án iKON thuộc công ty YG đang tham gia một cuộc thi sống còn kịch liệt. Anh hiểu sự bận rộn ngày đêm và những mệt mỏi không nói thành lời của cậu, nên anh cũng chẳng mong cậu bỏ đi một giờ đồng hồ của những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi để viết thư cho anh. Anh lén lút trốn ở góc vườn rậm cây căn nhà kia, dỏng tai lên nghe bài hát của nhóm iKON gì đó. Giọng hát năm nào vang vọng vào đôi tai của anh. Anh ngẩn ngơ trước giọng ca đầy chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự truyền cảm tinh tế của Junhoe, và rồi anh cười, nụ cười đã lâu không có.

Junhoe à, làm tốt lắm!

                                                                      ***

Mặc cho thể trạng ngày càng kém của mình, Jiwon vẫn lao lực làm việc. Jiwon chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi một chút, ấy mà lão giáo làng đã ngỡ rằng anh sớm có thể cùng lão nghỉ hưu. Người gầy còm, mặt hốc hác, chẳng còn nhìn ra Jiwon khi xưa nữa.

Mới đây, người ta thậm chí còn phát hiện ra Jiwon vì cố gắng gỡ tổ ong xuống khỏi cây mà bị ong đốt. Anh vì tiếc rẻ vài chục nghìn bạc cho bộ đồ bảo hộ, thế là giờ đây anh phải chịu đựng từng cơn đau từ làn da nhức nhối. Sức khỏe kém cùng vết thương khắp người khiến anh ngất đi trong lúc được người trong làng đưa đến trạm xá. Trong giấc mơ tươi đẹp hiếm có được, anh đã thấy Junhoe được đứng trên sân khấu, cất giọng ca ngàn vàng. Anh thậm chí còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, vì thế anh đã mỉm cười thỏa mãn, khiến cho cô y tá không hiểu lí do vì sao Jiwon bị thương nặng đến thế mà vẫn có thể vui vẻ.

***

Vào mùa đông của tận mấy năm sau, người ta thấy chàng Jiwon kia rút cuộc cũng dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Anh thả mình vào chiếc võng mắc giữa hai thân cây bàng to tướng, tay ôm lấy bì sơ mi đựng đầy những lá thư tay mà màu giấy của chúng đã sớm ngả vàng. Dạo gần đây anh đã thôi gửi tiền lên thành phố nữa, mà thật ra anh sớm đã không còn tiền để gửi nữa vì sức khoẻ của anh chẳng còn đủ để có thể làm lụng kiếm tiền như trước kia nữa, ông Park bảo với mọi người thế.

Jiwon đong đưa mình trên chiếc võng, nhịn từng cơn ớn lạnh do sốt nhiễm trùng cùng sự đau đớn từ lá phổi. Anh mở từng lá thư kia ra, đọc lại từng dòng chữ đã sớm khắc sâu vào tâm trí. Anh nhìn những lá thư chồng chất kia, chợt cảm thấy phiền muộn.

Thư của Junhoe gửi cho anh không nhiều lắm, nhưng mỗi bức thư cậu đều viết rất dài. Trong mỗi bức thư, cậu đều kể về cuộc sống của cậu khi ở nơi thủ đô làm thực tập sinh. Cậu kể kĩ và nhiều lắm, thậm chí tới bây giờ anh có cảm giác như anh đang thực sự làm bạn cùng cậu bạn Jinhwan và Hanbin của Junhoe, người mà chẳng lúc nào Junhoe quên nhắc trong thư.

Junhoe cũng vẽ ra nhiều dự định cùng mong ước trong những lá thư. Cậu thậm chí từng dí dỏm đùa với anh rằng khi cậu có đủ tiền, cậu sẽ tậu hẳn xe Lamborghini cùng nhà biệt thư góc Myoengdong để đón anh lên ở.

Cậu kể và hứa với anh nhiều lắm. Nhưng chẳng lúc nào cậu đề cập tới cuộc sống của anh ở miền quê xa xôi. Chưa bao giờ.

Có lẽ trong những lá thư, Jiwon chỉ còn được nhìn thấy Junhoe của iKON, Junhoe của Hanbin và Jinhwan, Junhoe của chính Junhoe trong thực tại mà chẳng còn thấy được Junhoe của Jiwon nữa.

Dạo này anh không còn theo dõi cậu trên tivi nữa, vì lá thư gần nhất cậu viết cho anh, cậu bảo rằng cậu sắp được ra mắt rồi, chỉ cần một năm nữa thôi, cậu sẽ đón anh lên thành phố. Trong lá thư ấy cậu nói với anh rất nhiều thứ, nhưng cái gì anh cũng không đọc, có lẽ đó là bức thư duy nhất anh không đọc hết. Lá thư nhiều hứa hẹn về một tương lai sáng hơn mà Junhoe dành cho anh, anh lại chẳng buồn đọc hết.

Buổi sáng mùa đông lạnh buốt, vậy mà Jiwon vẫn phong phanh với cái áo cộc tay và chiếc quần đùi. Cảm nhận cái lạnh của mùa đông như điện đi vào từng tế bào của anh, anh nhắm mắt lại.

Anh mơ.

Mơ rất nhiều thứ.

Anh mơ thấy cảnh Junhoe đạp chiếc xe cũ kĩ chạy đến đèo anh đi ra biển để chơi, thấy cảnh Junhoe hát cho anh nghe, thấy cảnh Junhoe vui vẻ ôm anh hứa với anh rất nhiều, nhưng cái gì anh cũng không đáp.

Anh cũng mơ thấy cảnh tượng không có thật, đó chính là khi anh cùng Junhoe có thể đứng cùng trên một sân khấu. Anh sẽ rap, cậu sẽ hát. Hai người sẽ tạo nên một sân khấu tuyệt diệu.

Và cuối cùng, anh mơ thấy anh run rẩy trong vòng ôm của Junhoe, với trái tim hẫng nhịp.

Anh chợt hiểu ra lí do vì sao bao năm qua anh cố gắng làm lụng, thậm chí là bán đi những món đồ hiphop anh cực kì quý với giá rẻ chỉ để có tiền gửi cho cậu.Anh chợt nhận ra cái cảm giác ngự trị trong lòng bản thân đã lâu, cái cảm xúc mà anh cố gắng chối từ. Dòng cảm xúc rối ren ấy như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim của anh. Anh khó khăn hớp lấy từng ngụm khí.

Đó không phải là chỉ đơn thuần là xúc cảm của một người anh muốn phụ giúp em theo đuổi mong mỏi xa hoa, đó không chỉ là tình anh em thân thiết như thường lệ. Junhoe không chỉ đơn thuần là cậu bé của nhà bên.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Vào mùa đông năm đó, người ta nhận ra rằng, Jiwon cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ tốt lành. Anh nằm trên chiếc võng, ôm lấy những lá thư mỉm cười hạnh phúc, nhưng lồng ngực của anh đã sớm không còn phập phồng nữa.

                                                                                      ***

Mùa xuân của một năm sau, bỗng có một chàng trai ăn vận cực bảnh bao và hợp thời, chạy vội đến ngôi nhà lợp mái tôn cũ kĩ đã bị bỏ hoang kia, mặc cho bùn đất làm bẩn thứ quần áo đắt tiền trên người. Cậu ta cầm một mớ thư bị trả lại từ bưu điện do không có người nhận, đẩy cửa đi vào ngôi nhà kia, nhưng chỉ thấy một bao bì sơ mi được những xấp giấy kín chữ đã ngả màu cùng hương thơm của nén nhang đâu đó. Cậu trai kia ầng ậc nước mắt, miệng kêu gào cái tên đã sớm bị quên đi. Mọi người tò mò nhìn thành viên JU-NE của nhóm nhạc iKON nổi danh quỳ bệt xuống sàn nhà bám đầy bụi, khóc lóc.

Jiwon ơi, em về để đón anh đây.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: má nó viết fic BobJun phải bựa sao mà tui viết buồn thế này :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net