1. Sự cố không thể ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Tóm tắt một chút...

  Sau khi đánh bại được Retak'ka, Boboiboy đã thành công lấy lại được năm nguyên tố bị cướp mất.

  Đồng thời, cậu đã mở khóa được ba dạng elemental fusion gồm Frostfire, Glacier và Supra.

  Tuy nhiên, do việc cùng lúc hấp thụ lại cả bốn nguyên tố của Boboiboy đã khiến cho đồng hồ sức mạnh của cậu ấy bị quá tải tạm thời.

  Ấy thế là Ochobot phải đem nó đi sửa một lần nữa.

  Ok. Giờ thì vào truyện nào.

  Nhóm bạn Boboiboy cùng với Chỉ huy Kokoci và Đô đốc Tarung đang tập trung ở phòng điều khiển để chờ Ochobot.

  Quả nhiên, cậu bạn robot đã rất nhanh liền xuất hiện. Boboiboy là người mở lời đầu tiên, cũng là người hồi hộp nhất hiện tại.

- Thế nào rồi Ochobot? Đồng hồ sức mạnh của tớ ra sao rồi?!

- Cậu bình tĩnh đi Boboiboy. Đồng hồ sức mạnh của cậu tớ đã sửa xong rồi.

  Ochobot cười tươi giơ tay hình chữ V, mọi người lúc này cũng an tâm mà thở phào nhẹ nhỏm.

  Boboiboy lấy lại đồng hồ sức mạnh và đeo vào tay, nhũng người khác cũng tiến tới chúc mừng cậu ấy.

- Tốt rồi nhỉ Boboiboy? _ Yaya.

- Phải đấy! Giờ thì cậu đã có thể sử dụng sức mạnh của mình rồi! _ Yaya.

- Xì, đừng nghĩ lấy lại được sức mạnh cậu sẽ ngầu hơn tớ nhé Boboiboy. _ Fang.

- Này, em đã bao giờ nổi tiếng hơn Boboiboy đâu? Đừng ảo tưởng thế chứ. _ Gopal.

- # tức giận # Gopal, anh nói gì đó?! _ Fang.

  Fang chính thức bùng nổ bởi câu nói của Gopal. Nhưng trước khi cậu ta kịp nhào tới xử lí Gopal thì Đô đốc đã ngăn lại.

- Im lặng! Các cậu nghĩ đây là cái chợ hả?!!

  Tiếng hét của Tarung khiến cho Fang và Gopal sợ hãi, vội xin lỗi Đô đốc.

  Boboiboy: Haha, tuyệt vời :)

  Chỉ huy Kokoci ho vài cái, cũng lên tiếng nói với Boboiboy.

- Vậy là mọi chuyện đã xong. Từ bây giờ cậu sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đấy Boboiboy.

- # giơ tay chào kiểu TAPOPS # Vâng thưa Chỉ huy!

  Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng không!

  Đồng hồ sức mạnh của Boboiboy một lần nữa xẹt ra vài tia điện, Boboiboy hơi hoản.

- Ochobot, đồng hồ sức mạnh của tớ lại bị gì nè!

- Sao cơ?!

  Ochobot cũng kinh ngạc không kém, vội quét thử đồng hồ sức mạnh.

- C... Chuyện này tớ cũng không rõ. Lúc tớ sửa nó rõ ràng nó vẫn bình thường mà!

  Ánh sáng quanh chiếc đồng hồ ngày càng lớn dần. Ying vội nói.

- Dường như có gì đó không ổn! Boboiboy! Tháo nó ra ngay!!!

- H... Hả?

  Boboiboy vội vã tháo chiếc đồng hồ ra nhưng mà...

  Trễ rồi.

# BÙMMMMMM!!!!!!! #

  Một tiếng nổ lớn phát ra, phòng điều khiển lúc này tràn ngập trong khói.

- Khụ khụ khụ...

- Khụ khụ... Cái gì thế này?!

- Khụ khụ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy...

- Khụ khụ... Tớ không thở được... # xanh mặt #

- Khụ khụ... Daun? Cậu còn sống không thế?!

- Khụ khụ... Gyah! Tớ muốn đốt chỗ này!!!

- Khụ khụ... Bình tĩnh đi Api. Làm thế chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn thôi!

- Khụ khụ... Im đi... zzz... Ồn quá... zzz.

- Khụ khụ... Đây không phải giờ ngủ đâu tên sâu lười kia! Cahaya! Nghỉ cách đi!

- Tại sao lại là tôi?! Khụ khụ khụ!!!

- Khụ khụ... Không phải cậu tự nhận mình là người thông minh nhất bọn à?

- Hai cậu thôi đi! Khụ khụ... Angin, dùng sức mạnh của cậu đi!

- Khụ khụ... Tuân lệnh! Cơn lốc gió!

  Angin lùng sức mạnh làm đống khói tản đi.

  Lúc này, mọi người mới nhìn rõ mọi thứ.  Trừ bỏ các nguyên tố, những người khác đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

  Boboiboy... phân thân?! Không không không! Cậu ta cũng đang kinh ngạc mà đứng kế bên kìa!

  Rốt cuộc thì... Đã xảy ra chuyện gì vậy?

  Tanah sau khi đã hít thở lại như bình thường, liền quay sang nhìn nhóm bạn Boboiboy, Chỉ huy và Đô đốc mà chào hỏi.

- Xin chào mọi người. Cho hỏi là Boboiboy triệu hồi chúng tôi à?

- C... Câu này bọn tôi hỏi mới đúng! Sao tự nhiên các cậu lại xuất hiện ở ngoài đây hết vậy?! Tớ chưa làm gì cả mà?!

  Boboiboy không kiềm được mà hét lên, giờ thì tới lược các nguyên tố sốc.

- Ủa vậy rốt cuộc là sao?! _ Api.

- Wao~ Không lẽ chúng ta tự thoát ra?! _ Daun.

- Hm~ Nếu tự ý thoát thì tớ nghi ngờ Api hơn _ Cahaya.

- Bậy! Rõ ràng tớ có làm gì đâu?! _ Api.

- Ai biết được. Lúc 10 tuổi chẳng phải cậu từng thoát ra rồi sao? _ Petir.

- Hả?! Vậy là cậu nghi ngờ nguyên nhân là do tôi à?! _ Api # bùng nổ #

- Thôi nào các cậu... _ Tanah.

- Zzz... Chắc chắn có một nguyên nhân nào... zzz... đó... zzz... _ Air.

- Air, đừng vừa ngủ vừa nói thế chứ! Dậy đi nào! _ Tanah.

  Cứ thế, mỗi người nói một câu, không khí cũng vì vậy mà náo nhiệt hẳn ra.

  Cơ mà... Có lẽ họ không biết tai họa đang đến.

  Đô đốc Tarung đứng đó nhìn cả đám đang làm trò hề, hít vào một hơi thật sâu.

- TRẬT TỰ!!!!!!!!

  Âm thanh khủng bố khiến cho cả cái trạm cũng phải rung chuyển.

  Các nguyên tố giật mình, vội xếp thành một hàng nghiêm chỉnh.

  Tarung gật đầu hài lòng.

- Tốt, đã trật tự lại rồi thì bắt đầu tìm nguyên nhân tại sao các cậu lại xuất hiện ở đây đi!

  Lại nhìn đến đám bạn Boboiboy.

- Các cô cậu cũng giúp một tay đi!

- Vâng thưa Đô đốc!

- Ờm... Xin lỗi vì đã xen ngang nhưng... Tôi nghĩ sự cố lần ngày là do bọn tôi.

  Mọi người cùng dừng lại và nhìn về phía tiếng nói phát ra. Boboiboy lại một lần nữa sốc cực độ!

- G... Glacier?!

  Boboiboy và các nguyên tố bất ngờ hét lên, những người khác đã rơi vào tình trạng lag nặng.

  Glacier đứng đó, với một vẻ mặt dịu dàng khá giống với Tanah. Bên cạnh cậu chính là Frostfire và Supra đang đứng bất động.

  Ờm... nguyên nhân hình như là do mấy khối đá xen lẫn với băng đang khóa chặt họ?

  Frostfire và Supra không ngừng ngọ ngậy muốn nói gì đó, nhưng nó không mấy hiệu quả khi mà trên miệng của họ cũng có một lớp đá y như thế.

  Mọi người càng lúc càng hoang. Glacier cũng chỉ đứng đó chờ họ bình tỉnh lại.

  Cậu cười nhẹ.

 







______________________________ còn tiếp _______________________________

Viết lên một câu truyện để giải tỏa cú sốc vì đã tạch Anh với Toán ('-')

Mà kệ đi~

Có ai quý Glacier giống Me không?

* Danh sách top ba nguyên tố Me thích *

1. Glacier

2. Supra

3. Petir ( bao gồm cả Halilintar )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net