Chương 1: Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xuống thật nhiều. Ngồi dưới một cái cây to lớn cũng không thể tránh được cơ thể bị mưa làm ướt. Hai chân kéo sát lại, tay ôm đầu gối, cúi gầm mặt. Cả cơ thể ngoại trừ nước mưa thì còn có một dòng máu từ trên đầu đang không ngừng chảy xuống dưới.

Kì lạ, chết như vậy rồi mà sao vẫn còn cảm thấy đau, Earthquake tự hỏi.

Đã chết rồi, anh đã chết rồi.

Anh chết dưới tay gia tộc của anh.

Gia tộc Gaia một thời mạnh mẽ, cương trực. Giờ đây nằm trong tay của một đám yêu ma, gia tộc ngày càng lụi tàn đến một khoảnh khắc nào đó sẽ bị tiêu diệt, biến mất khỏi Ngũ Đại gia tộc.

Mà anh, lại chẳng thể làm gì, ngoại trừ đứng từ bên kia ranh giới nhìn.

Nhìn mẹ anh khóc.

Nhìn cha anh ngày càng suy sụp.

Nhìn từng người thân một bị hại chết.

Nhìn những tên yêu ma làm cho gia tộc ngày càng dơ bẩn.

Nếu biến thành Lệ Quỷ, anh sẽ đem từng kẻ một đi lăng trì xử trảm. Giày vò đến sống không bằng chết.

Nhưng bằng cách nào? Anh đâu có ác tâm để biến thành Quỷ.

Mưa dừng lại, không rơi nữa. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ. Những tiếng nói thì thầm bắt đầu vang lên, tiếng cười the thé nghe vừa điếc tai vừa ớn lạnh. Những cái nhìn đói khát nhắm vào linh hồn đã chết mười năm kia. Anh liếc nhìn xung quanh, đám quỷ đói này đông đến mức, bao vây anh không cho anh một con đường thoát. Anh đứng dậy đầy phòng bị, đám quỷ đói nhìn theo chuyển động của anh, vẻ đói khát của chúng ghê tởm đến mức khiến anh cảm thấy mình có thể nôn ra đồ ăn của mười năm trước.

Đám quỷ có lẽ đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vài con có vẻ manh động muốn tiến tới nhưng lại chần chừ, chờ đợi một điều gì đó.

Earthquake nghi ngờ, chậm rãi quay lưng lại nhìn. Một con quỷ đói đã bò ra sau lưng anh từ bao giờ, gương mặt nó và anh chỉ cách nhau có mười xen ti mét. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, nhướn người tới rồi lui lại, sau đó.....

"Gào!!!!!!"

Ré lên một tiếng rồi nhảy bổ tới, anh giật mình, giơ tay lên cản, rồi ném nó sang một bên. Đám quỷ kia cũng bắt đầu lao đến, hòng ăn được một miếng linh hồn của anh. Earthquake chống trả quyết liệt, con nào lao đến từ trên không, anh liền đấm con đó. Con nào bò dưới đất thì anh đá, đạp. Nhưng số lượng quá đông, đám quỷ bu khắp người anh, con này bị văng ra thì con kia lao đến. Chúng quỷ đông thế mạnh, đè anh xuống, bắt đầu ham muốn cắn xé.

"A!!!"

Anh kêu lên đau đớn, càng chống trả quyết liệt hơn. Kéo dài càng lâu Earthquake ngày càng mệt, sức lực không còn nhiều.

Chẳng lẽ đây là kết cục của anh sao? Anh sẽ bị ăn và biến mất khỏi thế giới này.

"Tại sao.....?"

Vút!!!

"É é é."

Âm thanh của một thứ gì đó vang lên, sau đó là tiếng kêu đầy đau đớn của quỷ đói. Rồi một tiếng "Vút!" nữa lại vang lên, Earthquake mở to mắt nhìn ba, bốn con quỷ đói bị đánh bay đi. Thứ đánh chúng là một sợi dây roi đi?

Đám quỷ bắt đầu sợ hãi lui ra, chúng không bám lấy anh nữa mà đứng lui về một bên, bộ đáng cực kì e sợ thứ ở trước mặt chúng. Anh gắng gượng nâng người dậy, nhìn về phía trước.

Trăng không biết xuất hiện từ lúc nào, chiếu rọi xuống phía dưới, nơi có người đang đứng. Không biết có phải do mệt mỏi mà hoa mắt hay không, anh thấy được người trước mắt phát ra một đạo ngân quang.

Nước da trắng nõn, đôi thạch anh tím trong trẻo tuyệt đẹp, màu tím yêu dị câu nhân. Trên người vận một bộ sườn xám thời dân quốc màu bạc thêu hoa văn ẩn, tay áo rộng che gần hết bàn tay người kia, chỉ lộ ra vài ngón tay. Đôi hài cũng có màu bạc, bao lấy bàn chân, có hơi nhỏ so với nam nhân. Chỉ nhìn qua bộ đồ, anh liền đoán được vóc người người này mảnh khảnh. Sau lưng đeo một dụng cụ nhìn giống như nhạc khí, được bọc trong một tấm vải trắng. Mái tóc ngắn cũng có màu bạc, dưới ánh sáng của trăng càng làm người kia thêm yêu hoặc tà mị. Bên phải có một lọn tóc được cột một thứ trang sức đặt biệt. Một vật sáng bạc hình tròn có thêm dây tua rua phía dưới.

Theo trí nhớ của anh, trong Ngũ đại gia tộc thì có một gia tộc dùng gia huy mặt trăng tròn. Cha anh nói mặt trăng đó gọi là Ngân Nguyệt, gia tộc dùng nó là Lưu gia, gia tộc thần bí nhất.

Lúc này, anh để ý đến tay phải của người kia đang cầm một sợi dây roi. Thông thường dây roi được làm bằng da hoặc là dùng một loại cây vừa dẻo vừa chắc, kết lại với nhau, có loại còn có gai trên đó nữa.

Thú vui quái dị của đám gia tộc dơ bẩn.

Nhưng sợi dây roi trước mặt lại hơi khác. Những viên pha lê trong trẻo nối với nhau, một viên lại nối một viên càng về phần đầu thì pha lê càng nhỏ, càng mảnh. Dù nhìn từ xa nhưng anh lại cảm thấy một nguồn năng lượng đáng sợ phát ra từ nó.

Người trước mặt nhìn anh rồi lại nhìn đám quỷ đói gần đó, đôi thạch anh tím vô cảm nhìn, cất giọng lên.

"Còn không mau cút."

Âm thanh nghe vừa êm tai lại vừa lạnh lẽo, đám quỷ đói kia cũng sợ hãi, run lên. Một lượng lớn bỏ chạy, vài con thì còn tiếc nuối món ngon trước mắt nên còn chần chừ chưa quyết định. Người kia thấy vậy liền vung sợi roi kia xuống đất, tạo thành âm thanh đe dọa, lần nữa nói.

"Cút! Hoặc là hồn phi phách tán."

Cuối cùng mấy con đó mới chạy đi. Earthquake khó khăn đứng dậy, nhìn người trước mặt, nói.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Người kia nhìn anh một lần nữa, nói.

"Chết lâu như vậy, chưa đi đầu thai sao?"

"Chưa." Anh phủi bụi trên người xuống.

"Tại sao? Thông thường linh hồn đã chết sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đến đón, sau đó đưa đến Địa Ngục. Phán Quan sẽ bẩm rõ những chuyện trên Nhân Giới rồi cuối cùng sẽ do Diêm Vương phân xét, luận tội rồi mới đi đầu thai. Vì sao lại chưa đi đầu thai?"

Earthquake nhìn người kia đầy nghi hoặc. Đúng là anh đã gặp Hắc Bạch Vô Thường còn gặp cả Phán Quan lẫn Diêm Vương. Giờ nhớ lại, lúc nhìn thấy mấy người đó anh ngạc nhiên lắm nha. Anh cứ ngỡ họ sẽ trong vô cùng đáng sợ, ai dè, đẹp trai, quá đẹp trai đi. Hình tượng về một Địa Ngục đáng sợ được thay thế bằng một tòa nhà trung cổ đầy uy nghiêm. Anh còn tưởng mình lọt vào một đoàn phim nào đó.

Hắc Bạch Vô Thường rất xứng đôi, Phán Quan nhìn như một thư sinh nho nhã, mà đáng nói nhất là Diêm Vương nha ~. Diêm Vương đại nhân uy danh hiển hách vậy mà lại là một thằng nhóc mới có mấy tuổi, mặt búng ra sữa, cực dễ thương. Anh có chút không tin, vị Diêm Vương đó còn nhảy cẫng lên, tức giận nói.

"Ta là Diêm Vương, Diêm Vương. Ngươi dám không tin ta, có tin ta phạt ngươi đi chảo dầu không."

Còn xém bật khóc nữa cơ.

Diêm Vương mà dễ thương phết!

Mà khoan, đi hơi xa rồi, quay lại.

"Diêm.....Diêm Vương nói dương thọ tôi chưa tận nên bảo tôi chờ."

Người kia nhướn mày lên. Nếu không nhầm, ban nãy khi nhắc tên Diêm Vương anh có cố gắng nhịn cười đi.

"Dương thọ là bao nhiêu?"

Người này hỏi rất nhiều, dường như có vẻ quan tâm nhưng anh lại chẳng nhìn ra một chút quan tâm nào từ đôi mắt kia. Anh rất tò mò, người này tốt cuộc hỏi để làm gì?

"Tại sao tôi lại phải nói?"

Người kia chợt mỉm cười.

"Nếu như tôi nói có cách khiến cho cậu sống lại, có tin không?"

Earthquake mở to mắt nhìn người trước mặt, cảm giác như mình đã nghe lầm. Trong lòng anh xuất hiện một chút nghi ngờ, anh cẩn thận hỏi.

"Có cách. . . khiến tôi. . . sống lại. . .?"

"Tôi nói có là có!"

Người kia tự tin đến mức cả nụ cười cũng thể hiện điều đó. Nếu như có thể một lần nữa sống, thế thì quá tốt, quá tốt rồi. Anh có thể ngăn chặn những việc xảy ra với gia đình anh, ngăn chặn cái chết vô lí kia và. . . và. . . trả thù!!

"Họ. . . không có nói."

Người kia gật đầu hiểu, suy nghĩ một lát, rồi đưa tay ra.

"Nắm tay tôi."

"Hả?!"

Earthquake nghiêng đầu khó hiểu - Nắm tay, để làm gì?

"Nắm tay tôi, tôi đưa cậu đến một nơi."

Earthquake ngốc ngốc gãi đầu, nhưng mà nghĩ tới việc được sống lại anh liền bước đến, nắm lấy tay người kia. Người kia xoay người bước đi, anh bước theo. Đi tới đâu, ánh trăng trên trời rọi soi tới đó, những con đường vốn đen tối đều bị ánh trăng làm cho rực sáng. Lúc này, anh chợt nhớ tới ra, nói chuyện với nhau nãy giờ mà còn chưa biết tên người ta, bất lịch sự quá a.

"À ừm, tôi tên là Earthquake."

"Tôi biết!"

"Làm sao mà cậu biết?"

Người kia không nói gì, bước đi vẫn cứ từng nhịp không nhanh không chậm. Earthquake nghĩ, một người xuất hiện ở nói này, đánh đám quỷ đói kia, còn có ánh trăng soi đường. Đây nhất định là nhân vật thần bí trong mấy cái phim cổ trang mà mẹ anh hay coi. Để nhớ xem, theo ngôn ngữ chuyên môn thì có thể gọi là trùm cuối.

Ui, đại nhân vật!

Á khoan, lại nghĩ xa xôi rồi!

"Ừm, tôi nói tên mình rồi, cậu cho tôi biết tên cậu đi."

Earthquake vui vẻ mỉm cười, người kia chỉ liếc nhìn anh một cái, không nhanh không chậm nói.

"Cậu phiền còn hơn hắn."

"Hả!?"

"Không có gì. Cứ gọi là Tà Nguyệt đi!"

"Hả! Không công bằng!" Earthquake phồng hai má lên.

"Tôi nói tên mình cho cậu rồi. Cậu phải nói tên của cậu cho tôi biết chứ!"

"Tôi không nhất thiết phải nói!"

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi không ngốc!"

Giận.

Earthquake chu môi lên, quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý người nắm tay mình. Tà Nguyệt âm thầm nhìn, sau đó, gương mặt lạnh lùng kia xuất hiện một nụ cười khẽ rồi rất nhanh biến mất.

"Đến nơi rồi!"

Earthquake trố mắt nhìn nguyên một cánh cửa trước mặt, trông rất cổ và có cảm giác rất sang nữa.

Tà Nguyệt đưa tay nắm lấy cằm rồi đẩy nó lên trên.

"Ruồi bay vào bây giờ!"

Earthquake liếc mắt nhìn - Cậu bắt nạt tôi!!

Tà Nguyệt lắc đầu - Tôi đâu có.

"Cái cổng này, nó dẫn tới đâu?"

"Dạ Thành."

"Đó là nơi nào?" Earthquake ngốc ngốc hỏi.

"Nghe qua từ Tam Giới chưa?"

Earthquake gật đầu.

"Dạ Thành là nơi nằm giữa Tam Giới, được tạo thành nhờ vào nguồn năng của ba nơi Thiên, Địa, Nhân."

Tà Nguyệt phẩy tay một cái, cánh cửa mở ra, một vòng xoáy thần bí xuất hiện, Earthquake lần nữa trố mắt nhìn. Ảo diệu, quá ảo diệu. Quả là sống lâu thì chuyện gì cũng thấy.

"Bước qua đi!"

"Hả, cậu bảo tôi bước qua là s. . . Á a!!"

Earthquake bị đẩy tới, mém chúi nhủi về trước. May mà anh nhanh chân bước thêm bước nữa, nếu không là chụp ếch chắc luôn. Sau khi đứng vững rồi, Earthquake nhìn trước mắt mình, một ngôi nhà ba tầng vừa mang nét Phương Tây lại vừa mang nét Phương Đông, Đông Tây kết hợp.

"Vào nhà đi."

Tà Nguyệt đã bước qua từ lúc nào, anh quay lại phía sau nhìn, cánh cổng kia đã biến mất.

"Cậu sống ở Dạ Thành sao?"

"Ừm, bởi vì nơi này là nơi giam giữ những kẻ cực tà, cực gian, cực ác. Cho nên nó cần chúng tôi trấn giữ."

Earthquake vừa đi vào nhà vừa nghe Tà Nguyệt nói, cảm thấy nơi này rất thú vị nha. Cũng đồng thời, anh quan sát một chút. Nha, Tà Nguyệt này cũng rất có phẩm vị nha, bố trí cả căn nhà này rất tốt, mọi thứ trong nhà không thừa mà cũng không thiếu, phải nói là rất hài hòa.

"Ừm, không ngờ trông cậu có vẻ vô tâm mà lại có khẩu vị tốt như vậy, căn nhà này quá là tuyệt đi."

"Cậu là đang khen hay chế giễu tôi vậy!"

Tà Nguyệt đặt vật sau lưng lên một bàn nhỏ dài, vừa khít.

"Nhà này không phải do tôi trang trí, lúc tôi về thì đã thành ra như vầy. Tôi có muốn la rầy đám người đó cũng không được."

Earthquake nhìn ra được, trong mắt của Tà Nguyệt hiện lên một tia sáng, nói là cưng chiều thì không phải. Nếu phải dùng từ cho đúng thì chính là dung túng.

"Được rồi, đi đi."

"Đi đâu?"

"Tắm. Người cậu dơ như vậy, cậu không tắm tôi không cho cậu ngồi lên sofa nhà tôi đâu."

Earthquake ngớ người, sau đó ngửi ngửi. Ờ ha, anh đã mười năm không được tắm rửa rồi, cả người ngoại trừ mùi tử thi với mùi máu ra thì chính là mùi hôi đã lâu ngày chưa tắm. Earthquake cười "Hì hì!!" mấy tiếng sau đó đi theo Tà Nguyệt, tới một căn phòng, tắm rửa cho thoải mái.

Sau đó, . . . chuyện cần làm thì nên làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net