Chương 7: Khế Ước Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào! Chuyện này không có thật!"

Earthquake tức giật đứng phắt dậy, hoàn toàn không tin vào lời nữ quỷ kia nói. Tà Nguyệt vẫn bình tĩnh uống trà, tay kéo cậu ngồi xuống. 

"Bình tĩnh đi nào! Chả phải tôi đã nói rồi sao. Bất kì lịch sử nào cũng có mặt đen tối của nó!"

"Nhưng không phải là gia tộc của tôi."

"Earthquake!" 

Chất giọng nghiêm khắc, lạnh lẽo của Tà Nguyệt vang lên. Earthquake biết bản thân đã mất kiểm soát như thế nào, nhưng không đời nào cậu tin được chuyện này sẽ xảy ra trong chính gia tộc cậu, gia tộc với hàng trăm năm lịch sử mạnh mẽ và anh dũng, biểu tượng của sự chân thành và kiên cường. Không lí nào lại...

"Thật ra...muốn chuyện năm đó như thế nào, chỉ cần điều tra là được."

Lời của Tà Nguyệt rất đúng. Đối với loại chuyện như vầy thì quả thật điều tra là lựa chọn tốt nhất và chân thật nhất nếu muôn biết những lời nữ quỷ kia nói có thật không.

"Nhưng chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, tra kiểu nào!"

"Bởi vậy mới nói cậu chẳng có chút tiến bộ gì cả!"

Earthquake giận dỗi trước lời nói của Tà Nguyệt.

"Có những thứ, cho dù qua hàng trăm năm thì cũng không bị phân hủy!"

Earthquake khựng lại vài giây rồi sau đó suy nghĩ rồi hào hứng nói.

"Thư! Những lá thư."

"Tưởng cậu không hiểu chứ!"

"Bớt khịa tôi đi!"

Tà Nguyệt mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn, y đứng dậy.

"Nữ quỷ này cứ để bên cạnh cậu đi. Những lúc tôi không có bên cạnh thì cô ta có thể bảo vệ cậu. Tôi có việc phải đi rồi!"

"Cậu không đem cô ta đi sao?" Earth ngạc nhiên.

"Hiện tại còn chưa xác định được kẻ sẽ hại cậu. Có cô ta bên cạnh thì sẽ an toàn hơn nhiều!" Tà Nguyệt nói.

"Lỡ như tôi bị cô ta làm tổn thương thì sao?" Earthquake phản bác lại.

"Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương ngài."

"Hình như hồi nãy cô định tấn công tôi."

"A...cái đó...."Nữ quỷ ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

Tà Nguyệt nhận thấy được tình huống, như vầy rất khộng ổn. Cả hai đều không dành niềm tin cho nhau, nếu như có kẻ đặt điều ly gián thì sẽ rất bất lợi cho Earthquake. Trầm tư suy nghĩ, Tà Nguyệt đã có biện pháp cho việc này.

"Earthquake, cắn ngón tay cậu đi."

"Hả?!!! Để làm gì?" Earthquake khó hiểu.

"Bảo làm sao thì cứ làm vậy đi!" Tà Nguyệt nhăn mặt.

"Thôi đi! Đau lắm!" Earthquake từ chối.

"Một là tự cắn. Hai là tôi cắn. Tới lúc đó mà đứt ngón tay thì tự chịu!" Tà Nguyệt giở giọng đe dọa.

"Tớ tự cắn. Tớ tự cắn."

Earthquake sợ hãi lùi lại một chút, hai mắt đầy thương cảm nhìn ngón tay, sau đó cắn một cái thật mạnh. Tà Nguyệt nhanh tay lấy máu của cậu điểm lên trán của nữ quỷ. Một vòng tròn ma thuật màu vàng hiện ra giữa hai người.

"Hỡi kẻ sa đọa nơi trần thế, hãy nói tên của ngươi."

Giọng y không giống như thường ngày nữa, nó vang vọng khắp căn phòng, khiến người nghe không cách nào kháng cự được.

"Se...Sesal."

"Dưới ánh mắt của vầng trăng bạc, ngươi liệu có thề rằng sẽ hết mực trung thành, bảo vệ và chăm lo cho đứa con của đất mẹ không?"

"T-Tôi xin thề, sẽ hết mục trung thành và bảo vệ người."

"Sự trung thành của ngươi sẽ hiện lên đôi mắt người, nếu như kháng lại lời người nói, cái chết sẽ theo bên cạnh ngươi đến khi ngươi biến mất khỏi thế giới này."

Vòng tròn màu vàng sáng lên trên mu bàn tay cậu, sau đó thì mờ dần rồi biến mất. 

"Rồi! Giờ thì khỏi lo lắng nữa nha! Tôi đi về!"

"Ê! Ê!"

Cạch.

Earthquake đơ người nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó thì cảm nhận được một cỗ giận dữ đang dâng trào trong cổ họng.

"Aaaaa!! Cái đồ đáng ghét đó, lúc nào cũng chặn họng mình, không cho mình nói. Đồ đáng ghét chết tiệt, đợi đó đi! Rồi có ngày tôi sẽ báo thù."

Sesal nhìn thiếu gia nhà mình đang tung những nắm đấm nhỏ vào con gấu bông người đá. Còn ra sức gặm cắn cho bỏ tức, càng nhìn càng cảm thấy trẻ con quá mức. Chỉ đành lắc đầu mấy cái, rồi đứng dậy.

"Thiếu gia, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép được đi xuống dưới. Ở trên phòng ngài quá lâu có thể khiến người khác sinh nghi."

"Ừm."

Cậu gật đầu một cái rồi nhìn nữ hầu quỷ rời khỏi phòng. Lúc này, Earthquake mới nằm vật ra giường. Tay đặt trên trán rồi nhắm mắt lại, khoảng không tối tăm trước mắt y như tâm trạng của cậu lúc này. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, không rõ đường nào nên đi, càng không rõ liệu bản thân có bị lạc hay không. Vốn nghĩ mọi chuyện vẫn xảy ra theo ký ức cũ nhưng bây giờ lại lòi ra chuyện ngoài ý muốn, cậu vốn chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng lại không nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn đó lại có liên quan đến gia đình cậu. Tính theo thời gian thì có lẽ là thời ông cố của cậu luôn rồi. Người hầu thời đó chắc cũng đã ngủm tỏi lâu rồi chứ còn sống đâu cho cậu hỏi, nhưng mà...con cháu của họ thì sao? 

Earthquake ngồi bật dậy trước suy nghĩ của bản thân. Phải a, người hầu năm đó không còn nhưng con cháu của họ thì chắc chắn vẫn còn. Chắc chắn có vài người sẽ kể lại cho con cháu của họ. Cậu có thể dựa theo lời họ kể để điều tra đôi chút. Nhưng mà làm sao biết được những người hầu năm đó là ai?

"A, phải rồi."

Earthquake đập tay mừng rỡ. Danh sách những người theo hầu cho gia chủ các đời, cậu có thể dựa theo đó để tìm kiếm những người có liên quan đến vụ án, rồi từ đó ra xét xem con cháu của họ ở đâu. Mày thông minh quá, Quake ơi!

Hí hửng nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng, những người hầu đều thắc mắc, không biết hia vị thiếu gia đã nói chuyện gì với nhau mà trông thiếu gia nhà họ có vẻ vui như thế. Toàn bông với hoa xung quanh, nhìn thật sự quá đáng yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net