1.1: Chuyến du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui bị simp Muichiro nên để ảnh vậy á :3✨

____________________________________

Đã là 10 ngày kể từ khi BoBoiBoy chiến đấu với tên ác nhân Retak'ka- người sở hữu tất cả các nguyên tố cũ, cậu và các bạn đã được cho phép nghỉ ngơi vài ngày để chờ đợi cho đội sửa chữa khắc phục toàn bộ thiệt hại của trạm TAPOPS. Trong khoảng thời gian đó, Ying và Yaya, hai cô nàng yêu kiều và cũng là hai bóng hồng duy nhất của nhóm, tranh thủ thời gian để học hỏi thêm nhiều kiến thức và cách khai triển sức mạnh sao cho hiệu quả mà không cần tốn nhiều sức lực. Trong khi Gopal thì cứ tranh thủ tạt qua quán của ông Aba chỉ để có thể uống ké đồ uống của ông, khi ấy BoBoiBoy và Fang đang đọ sức nhau vì cuộc thi vớ vẩn nào đầy và đương nhiên là do cậu chàng tự mãn nào đấy khiêu khích rồi. Những quãng thời gian rồi cũng nhanh tới hồi kết...

...Năm người, năm tính cách, năm suy nghĩ khác nhau nhưng họ luôn sát cách bên nhau, hỗ trợ nhau những lúc cần thiết, họ coi nhau như những người bạn, người đồng hành thực sự. Tất nhiên ta không thể không nói đến một cậu bạn vô cùng quan trọng của tất cả bọn họ rồi, Ochobot, người mà BoBoiBoy cậu trân quý như ruột thịt, như một thành viên trong gia đình. Ochobot chính là người đã dõi theo cả năm người bọn họ từ lúc họ nhận được sức mạnh cho đến lúc họ trưởng thành...

Sau khi quay lại trạm, tất cả mọi người cùng nhau dốc sức để tìm kiếm những quả cầu năng lượng còn sót lại để đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ quả cầu năng lượng nào rơi vào tay kẻ xấu, bị trục lợi và bị đối xử ác nghiệt. Tuy nhiều lúc có gặp phải những trở ngại trong lúc tìm kiếm nhưng cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.

||------•------||

- "Huh!? Du học bên Nhật ư, thưa Đô Đốc?"_ Cậu bạn Fang ngạc nhiên lên tiếng. Tất cả năm người bọn họ, bao gồm cả Ochobot đều được triệu tập đến từ lúc sáng sớm nên cả bọn vẫn đang hoang mang, cho đến khi gặp Đô Đốc và nội dung ông ấy đề cập đến đã khiến bọn họ lại thêm một phen sốc.

-"Đúng vậy. Thứ nhất, các cô cậu đã làm rất tốt trong việc tìm kiếm và bảo vệ các quả cầu năng lượng, việc này tôi có lời khen cho các cô cậu."- Đô Đốc Tarung lên tiếng trong bộ trang phục uy nghiêm, là một người vô cùng có trách nhiệm và rất dễ cọc tính cũng là người đứng đầu trạm TAPOPS.

Ying và Yaya đang ôm chầm lấy nhau vì vui sướng bởi lời khen của Đô Đốc, trong khi BoBoiBoy ôm lấy Ochobot và nhìn cậu bạn với niềm vui trong mắt và quay qua các bạn của cậu. Gopal lại bắt đầu dở chứng 'Mèo khen mèo dài đuôi' trong khi đó cậu ta lại là người la to nhất khi rơi vào nguy hiểm, Fang nhà cậu điềm tĩnh hơn, cậu vẫn nghiêm túc nhìn vị Đô Đốc nọ và vẫn chưa hết ngạc nhiên vì quyết định đi du học của Đô Đốc. Vui vẻ chưa được bao lâu...

- "CÁC CÔ CẬU NGHĨ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ ĐỂ CỨU THẾ GIỚI Ư!!!!! VẬY THÌ VỀ TRÁI ĐẤT VÀ NGƯNG LÀM ANH HÙNG ĐI!!!!"- Tiếng hét của vị Đô Đốc vang vọng khắp trạm, làm các cô cậu ngưng không cười nữa, họ bắt đầu nghiêm túc nhìn ông.

- "Anh hùng đích thực sẽ không bao giờ ngừng học hỏi".- Đô Đốc Tarung tiếp lời khi thấy mọi người đã im lặng và tập trung vào mình. "Họ luôn cải thiện những thiếu sót của họ và làm tròn trách nhiệm anh hùng của mình."

- "Họ biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó họ khắc phục và trở nên mạnh hơn. Đó mới chính là anh hùng".- Từng lời nói của vị Đô Đốc như thấm vào tai các cô cậu thiếu niên đang đứng trước mình. Đặc biệt là BoBoiBoy, cậu đã luôn nung nấu trong mình lòng quyết tâm giúp đỡ mọi người khi đang hoạn nạn...Khi tất cả mọi người vẫn lặng thinh, vị Đô Đốc tiếp tục:

- "Tuy các cô cậu có một sức mạnh tuyệt vời và có thể điều khiển chúng thuần phục, nhưng các cô cậu lại không hề biết cách làm thế nào để có thể khống chế những tên tội phạm, các cô cậu quá phụ thuộc vào sức mạnh mình và thiếu đi những kĩ năng mềm. Đó chính là một nhược điểm lớn nếu như các cô cậu phải đối đầu với tên tội phạm hoặc ác nhân nguy hiểm."- Đô Đốc Tarung lại tiếp tục phân tích rõ cho mọi người thấy được nhược điểm của mình, và năm người bạn ấy cũng phải thừa nhận với lòng mình rằng họ vẫn còn bị khống chế ở khoảng đó.

Ngay khi tất cả chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình, Fang lên tiếng:

- "Vậy là tất cả chúng cháu được cử đi du học bên Nhật là để cải thiện kĩ năng đó ư, thưa Đô Đốc?"

- "Đúng vậy, bên Nhật bây giờ xã hội của họ đã có những bước phát triển mới mẻ. Họ sở hữu cho riêng bản thân họ những khả năng đặc biệt như các cô cậu vậy, nhưng lý do chính là có một số trường ở bên đấy, họ chuyên về mảng đào tạo các thế hệ anh hùng!"- Đô Đốc Tarung vừa dứt lời, cả năm người bạn, không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.

Bây giờ, ngay tại sảnh chính của trạm TAPOPS trở nên im lặng một cách kì lạ, ai cũng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Những con mắt long lanh và mong chờ một tương lai mới mẻ, sự xoay chuyển của bánh xe định mệnh...

Ngôi trường đào tạo anh hùng.... Nghe oách thật!!!

-"Vậy ý của Đô Đốc là..."- Cô bé Ying lên tiếng sau một lúc suy nghĩ và chợt nhận ra ý của Đô Đốc.

- "Chính xác! Các cô cậu sẽ được nhập học vào tại ngôi trường U.A! Ngôi trường chuyên đào tạo anh hùng số một Nhật Bản!"- Sau khi kết thúc lời nói của mình, ông nhận thấy trong mắt của đám thiếu niên rộ lên một niềm thích thú. Đi du học ư? Quá tuyệt vời!!

Sự hưng phấn như tràn ngập khắp người của năm người bạn, Gopal tuy sung sướng là thế nhưng cậu vẫn sợ việc phải đi du học, việc học hành chẳng phải sở trường của cu cậu đây nên không thích là điều dễ hiểu. Mọi người lập tức im bặt khi cảm nhậm được một cơn thịnh nộ sắp tới từ vị Đô Đốc đáng kính của họ, đó gần như là bản năng sau một thời gian dài làm việc tại đây.

- "Tuy nhiên..."- Vị Đô Đốc gằn giọng nhằm thu hút sự chú ý, một việc khá thừa thãi khi tất cả bọn đã tập trung và không dám hó hé tiếng nào. "Việc vào được U.A là điều không dễ dàng, các cô cậu phải vượt qua một kì kiểm tra thực hành để đánh giá năng lực của các cô cậu. Vốn dĩ có hai bài kiểm tra: Một lý thuyết và một thực hành, nhưng tôi có trao đổi với Hiệu trưởng của trường đó và họ đồng ý rằng sẽ bỏ qua cho các cô cậu bài lý thuyết vì học tiếng Nhật sẽ không hề dễ dàng."

Mắt của hai cô gái Ying và Yaya sáng long lanh lên khi nghĩ đến việc được học một ngôn ngữ mới và những nền văn hoá của đất nước xinh đẹp ấy. Đó vốn là sở thích của hai cô rồi, tìm hiểu và học hỏi.

-"Vậy nên các cô cậu phải dốc hết sức mình cho bài thực hành, vì nó sẽ nhân đôi hệ số để bù chỗ cho bài kiểm tra lý thuyết!"- Đô Đốc Tarung tuyên bố sau khi tin chắc rằng năm bạn trẻ này đây sẽ đồng ý đi du học

- ĐÃ RÕ, THƯA ĐÔ ĐỐC!!!- Cả bọn vui mừng đồng thanh, đây chính là cơ hội để mọi người có những bước tiến trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cả hành động, nên tất nhiên còn lâu họ mới bỏ lỡ.

==============================

Khi tất cả mọi người quay về Trái Đất, cả năm người bọn họ đều ngay lập tức báo tin này cho người thân của họ. Bạn không thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên và vui sướng của họ như nào đâu, tất cả đều vô cùng hớn hở cho cánh cổng mới mở ra trước mắt lũ trẻ. Tuy có chút lo lắng trong lòng, nhưng họ tin tụi trẻ rồi sẽ ổn thôi nếu như bọn nó vẫn sát cánh bên nhau...

Đến ngày khởi hành, Ying và Yaya vận cho mình những bộ đồ thoải mái và vô cùng năng động, riêng Yaya vẫn trùm quanh đầu mình chiếc khăn vì cô là người Hồi Giáo. Gopal và Fang nhìn có vẻ mát mẻ hơn khi họ chỉ khoác cho mình chiếc áo khoác và chiếc quần lửng qua đầu gối một xí, BoBoiBoy thì vẫn vậy, chiếc nón và chiếc áo khoác đặc trưng ấy vẫn không thay đổi, vì đối với cậu nó vô cùng quý giá.

Vị Đô Đốc đã mua giúp cho cả năm người bọn họ một ngôi nhà tuy hơi nhỏ nhưng rất khang trang và xinh xắn. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cho một chuyến đi du học, khi cả đám chuẩn bị bước lên máy bay khi nghe thấy thông báo thì Ochobot, cậu vẫn ở kế bên BoBoiBoy nãy giờ, chợt lên tiếng:

-"Khoan! Các cậu hãy đưa đồng hồ của các cậu để tớ nâng cấp lên đã."- Ochobot lần lượt nắm lấy từng bàn tay của Ying, Yaya, Gopal, BoBoiBoy, Fang, và cậu quét qua một lượt tất cả các đồng hồ. Xong việc, cậu liền nói:

-"Tớ đã nâng cấp cho đồng hồ của các cậu, như vậy việc các cậu đến đất nước ấy và hiểu ngôn ngữ của họ sẽ không quá khó khăn. Ngoài ra cũng sẽ hỗ trợ các cậu trong việc nói chuyện, các cậu sẽ không cần lo về việc bất đồng ngôn ngữ nữa!"- Ochobot giải thích cặn kẽ cho từng người

-"Nhưng cậu có chắc là cậu sẽ không đi với chúng tớ không, Ochobot?"- BoBoiBoy lên tiếng, giọng đượm buồn, cậu không muốn phải xa Ochobot một tí nào...

-"Thôi nào BoBoiBoy! Cậu biết tớ phải ở lại để phụ ông Aba mà, với cả cậu vẫn có thể gọi cho tớ mọi lúc nếu cậu muốn!"- Ochobot an ủi và vòng cánh tay mình ôm lấy người bạn thân thiết của mình. Ngay sau đấy mọi người cũng động viên cậu:

-"BoBoiBoy, cậu còn có chúng tớ mà, đừng có lo. Tất mọi người vẫn luôn sát cánh bên cậu đấy! Vả lại, còn có tớ ở đây mà, lo gì?"- Gopal lên tiếng đầu tiên, không quên bồi cho bản thân mấy câu.

-"Đi nhanh thôi mọi người!! Chuyến bay sắp cất cánh rồi!!"- Ying và Yaya lên tiếng nhắc nhở khi nghe loa thông báo lần hai.

-"Rồi cũng sẽ về thôi BoBoiBoy, giờ chúng ta đi ngay kẻo muộn"- Fang cất tiếng sau một hồi im lặng và chỉ đứng nhìn.

BoBoiBoy trầm ngâm và tiến lại chỗ của ông và Ochobot, cậu cúi đầu xuống bàn tay ông và cậu nói lời tạm biệt:

-"Cháu sẽ trở về thưa ông, nên ông hãy giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cho Ochobot giúp cháu nhé! Cháu yêu ông!"- Cậu vừa dứt lời, ông Aba đã xoa đầu cậu, một cái xoa thật ấm áp, nhẹ nhàng và cũng là lời tạm biệt của ông. Nước mắt ông đã đọng trên khoé mắt, ông nhắc nhở:

-"Ông biết rồi. Nào! Nhanh lên, đừng chậm chân nữa, kẻo muộn!"

BoBoiBoy vâng lời, cậu chạy ngay về phía những người bạn của cậu, một hành trình mới mở ra phía trước. Tất cả ngoái nhìn ra sau, mọi người đang vẫy tay tạm biệt họ, kể cả đội trưởng Kaizo cũng ở đây để tiễn đứa em trai của mình. Một cảm khúc khó tả lâng lâng lên trong lòng cả năm người thiếu niên. Họ sẽ trở về thôi, nhất định họ sẽ trở thành những anh hùng đích thực và trở về!

Tiếng máy bay cất cánh, một trang sách tương lai đã mở ra....

-------------------------------------------------------

Welp, vẫn còn dài lắm nên mọi người cứ thong thả. Văn phong tuy còn non nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nhaaa 💖

Nhưng tớ đã nói thì một chương sẽ là một tập trong BnHA nên tập này vẫn chưa kết thúc đâu, tạm biệt. Yêu mọi ngườiii 💖

++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày 24 tháng 6 năm 2021
Author: Yurika
Số từ: 2257 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net