2.1: Deku, cậu bé vô năng và cuộc gặp đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sủi lâu lắm rồi giờ mới quay lại, xin lỗi mọi người nhiều nhiều =))))))

==============================0*0*0===============================

-"Hức...hức...C..cậu xấu tính lắm Kacchan!"

    Trong công viên ở một khu phố nọ có tiếng thút thít đầy tội nghiệp của cậu bé với mái tóc khá xoăn màu xanh rêu, khuôn mặt của cậu bé giàn giụa nước mắt và ánh mắt tràn đầy sự bất lực không thể làm gì chỉ biết nắm chặt đôi tay nhỏ bé lại. Dường như đó là sự phòng thủ cuối cùng mà cậu có thể làm cho bản thân, và cũng là cách cậu giữ cho mình sự can đảm yếu ớt này.

    Đằng sau cậu lại là một cậu bé khác và có vẻ bị thương khá nặng, cậu nhóc ấy chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại và mặc kệ hai hàng nước mắt cứ rơi, có vẻ kẻ gây ra vết thương này là một người rất tàn nhẫn và cậu bé tóc xoăn ấy đang cố bảo vệ cậu nhóc kia...

-"Cậu ấy đang khóc kia kìa..."_ Cậu bé nói cất lên tiếng nói yếu ớt, khuôn mặt cậu nhăn lại với vẻ không cam chịu, cậu nói tiếp, đôi mắt khép chặt đầy sợ hãi.

-"Nếu cậu cứ như thế thì..m..mình sẽ không...b..bỏ..qua đâu!!!"_Từng tiếng nấc vang lên, đây có lẽ chính là đỉnh điểm của sự phản kháng mà cậu dành cho người đã khiến cậu bạn đằng sau thành như vậy, cơ thể nhỏ bé của một đứa con nít run rẩy là thế nhưng đôi bàn tay cậu đã nắm chặt thành nắm đấm  giơ lên lúc nào không hay. Như thể đó là bản năng khi phải bảo vệ một ai đó chăng? Bản thân cậu không biết nữa, nhưng cậu biết chắc rằng bản thân không đủ mạnh để có thể đối đầu với người trước mặt, bởi vì...

              Cậu vô năng...

    Đúng vậy, rất lạ nhỉ? Khi Trái Đất ngày càng tiến hóa và xã hội loài người ngày càng phát triển, hầu hết mọi người đều sở hữu cho riêng mình một siêu năng (Hay còn gọi là quirk). Cũng chính vì thế, một xã hội với nghề nghiệp được coi trọng nhất là "Anh Hùng" được ra đời, tuyệt vời là thế nhưng cái gì cũng đi kèm với mặt trái của nó vì những người có siêu năng trong xã hội chiếm 80% dân số. Vậy 20% còn lại là gì ư? Họ là những kẻ vô năng hay nói cách khác là những con người hoàn toàn bình thường, họ không có những siêu năng lực đặc biệt nào cả nên bản thân họ yếu hơn rất nhiều người. Chính vì là thiểu số và có sự khác biệt quá lớn như vậy nên họ chính là đối tượng bị kì thị và xa lánh bởi nhiều người, họ sống một cuộc sống luôn bị dè bỉu bởi những lời bàn tán xung quanh. Và cậu, cũng trong số họ, những con người vô năng ấy...

-"Hà! Ngay cả khi mày là một thằng Vô Năng..."_Giọng nói với tông giọng trầm của Kacchan (Người mà có lẽ cậu bé nói lúc đầu) vang lên đầy nguy hiểm, cậu có lẽ cũng chạc tuổi với hai người trước mặt mình, với đôi mắt của cậu có thể đoán cậu là một cậu nhóc đầy tự tin nhưng dễ nổi nóng và vô cùng bướng bỉnh không bao giờ bị khuất phục bởi ai cả. Miệng cậu nhếch lên cười, một nụ cười gần như là mang đầy tính thách thức cho cậu nhóc mít ướt trước mặt mình.

-"...Thì vẫn muốn chơi trò anh hùng à Deku?!"_Kacchan nhìn Deku-người đang che chắn cho cậu nhóc bị thương từ nãy tới giờ với ánh nhìn đầy đắc thắng, hai tay cậu đập vào nhau tạo thành cú nổ nghe khá lớn, làn khói đen xuất hiện cùng lúc với tiếng nổ. Có lẽ siêu năng của Kacchan có sức sát thương vô cùng mạnh, cậu nhìn Deku một lúc lâu đôi mắt nhắm lại và nở nụ cười 'thân thiện' với cậu.

    Hai cậu nhóc phía sau đồng loạt xông lên với Kacchan, một cậu với chiếc cánh rồng bay với sức bay mạnh mẽ và cậu còn lại với những ngón tay dài như xúc tu. Tất cả đồng loạt xông lên tiến về phía Deku, cậu nhóc sợ hãi chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ đến đáng thương. Cậu sợ lắm...cậu biết bản thân mình không thể nào đấu lại cả ba cậu nhóc đang hằm hè tiến đến mình được, nhưng..cậu vẫn phải bảo vệ cậu ấy..vì đó là một việc mà anh hùng nên làm.....

##################################***###############################

    Từng tia nắng chói chang len  qua những tán cây, một mùa hè oi ả nóng nực như muốn thiêu đốt mọi thứ hòa vào đấy những âm thanh hỗn tạp, từng cuộc trò chuyện của dòng người qua lại đông đúc, những tiếng động cơ từ những chiếc xe đang lăn bánh trên mặt đường, và không thể thiếu những tiếng kêu râm ran từ những chú ve sầu. Một khung cảnh mùa hè hiện lên vô cùng oi ả nhưng lại tràn đầy sức sống.

    Tại sân chơi công viên ấy, Midoriya Izuku, còn có một biệt danh khác là Deku, đang nằm sõng soài dưới nền đất khu công viên ấy, người cậu đầy rẫy những vết thương và ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia với vẻ mệt mỏi và bất lực. Kế bên cậu là cậu bé mà cậu đã bảo vệ, cậu đang cố hết sức để lay Izuku dậy nhưng Izuku không còn sức cũng như quan tâm đến việc ấy, từng suy nghĩ cứ cuộc trào trong lòng cậu...

  "Con người sinh ra..có lẽ đã không có bình đẳng..."

    Đó chính là những gì cậu biết và rút ra được từ chính mình...

    Những suy nghĩ đó cũng là những suy nghĩ của một cậu nhóc không có siêu năng bốn tuổi...

    Nhưng cậu sẽ không từ bỏ ước mơ...Ước mơ trở thành một anh hùng vĩ đại!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nhiều năm trôi qua nhưng câu chuyện đấy vẫn để lại cho Izuku một vết thương lòng khó quên, cậu biết bản thân mình là một kẻ vô năng nhưng tình yêu cậu dành cho anh hùng vẫn chưa bao giờ nguôi. Từ nhỏ những vị anh hùng đã là những thần tượng trong lòng cậu và đặc biệt nhất là All Might - Vị anh hùng được người đời ca tụng rất nhiều...

    Trên con đường quen thuộc đến trường, cánh hoa anh đào rơi sau một đêm trời mưa tầm tã, từng dòng người qua lại trên con phố có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với họ. Trong số đó có một cậu bé với từng bước chân đến trường và nụ cười lạc quan trên môi, Midoriya Izuku - Cậu bé với ước mơ trở thành anh hùng! Trên đường đi cậu vô tình bắt gặp cảnh anh hùng đang đuổi bắt tội phạm, Izuku vội vàng lấy ra cuốn sổ ghi chép về anh hùng và quan sát tỉ mỉ những chiêu thức của họ, đây đã là thói quen của cậu khi cậu không sở hữu siêu năng, nghiên cứu các chiêu thức và học tập các anh hùng đi trước. Khi cuộc chiến đang đến hồi gay cấn, từng anh hùng tung ra những chiêu thức mà họ có để khống chế tên tội phạm nhưng vẫn không thành và bắt đầu có dấu hiệu tấn công người dân, Mount Lady và Wood Man tuy gần như kiệt sức nhưng họ vẫn cố ngăn chặn tên tội phạm trước khi có người bị thương, mọi người dường như bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy chỉ riêng Izuku vẫn quyết tâm nán lại xem bất chấp việc mình có thể bị thương. Bỗng nhiên từ trên trời, một thân ảnh lao xuống khiến cậu phải chú ý ngước nhìn lên, giọng nói vang lên và Izuku biết chắc rằng cậu ấy là con trai

-"Sức mạnh Nguyên Tố, BoBoiBoy Tanah!!"_Thân hình của một cậu con trai với chiếc áo và chiếc mũ màu nâu khá đặc biệt, Izuku cậu thấy loáng thoáng kí hiệu kì lạ trên chiếc mũ ấy, cậu trai ấy đáp xuống ngay thành cầu nơi mà tên tội phạm đang đứng, không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu liền đặt hai cánh tay xuống đất và nói lớn.

-"Đất nắm chặt!!"_ Từng cọc đất nhô lên và lao vút về phía tên tội phạm đang ngẩn ngơ vì không biết tên nhóc này chui từ đâu ra và trong sự ngỡ ngàng của hắn lẫn tất cả mọi người, từng cọc đất ấy biến thành đôi bàn tay đất khi nó đã tiến đến chỗ của hắn, chỉ trong chốc lát tên tội phạm đã bị kẹp chặt trong đôi bàn tay to lớn ấy và có vẻ lực siết rất mạnh vì hắn không ngừng rên rỉ than đau. Sau một hồi giãy giụa để thoát ra ngoài, hắn bỏ cuộc và không còn chống đối. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng kêu thất thanh và sau đó ngất đi hoàn toàn, bàn tay đất ấy cũng sụp đổ không rõ nguyên do dường như chủ nhân của chiêu thức ấy đã dừng lại hoặc ít nhất là không còn ở chỗ này nữa. Khói bụi mịt mờ khiến Izuku không thể nhìn rõ cậu trai ấy, một lúc sau khi khói bụi tan dần và tầm nhìn đã rõ hơn cậu nhận ra cậu ấy hoàn toàn trạc tuổi mình nhưng khá lạ vì chiếc áo lẫn mũ mà cậu thấy bây giờ khác hoàn toàn với hồi nãy, rõ ràng lúc nãy cậu thấy màu nâu nhưng tại sao giờ lại thành màu xanh cây rồi? Từng nghi hoặc và câu hỏi cứ chất chồng trong đầu cậu nhưng cậu lại thấy vô cùng phấn khích khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Một siêu năng thật tuyệt vời làm sao...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Còn cậu trai bí ẩn ấy, hay nói cách khác chính là BoBoiBoy đang loay hoay tìm một món đồ, đó chính là danh sách đi chợ mà Yaya và Ying đã yêu cầu cậu mua sau khi cả năm người bạn đã đặt chân đến đất nước này. Khuôn mặt cậu nhăn lại không biết vì lo lắng hay vì sợ hãi hai cô nàng khi rõ ràng họ dặn cậu về nhanh nhưng bây giờ cậu lại kẹt với mớ hỗn độn này, lúi húi tìm kiếm một hồi BoBoiBoy cũng tìm được khi thấy nó bị đè sau những tảng đá. Không còn nhiều thời gian nữa, cậu phải nhanh chân thôi!

-"Sức mạnh Nguyên Tố, BoBoiBoy Petir!"_Trong chớp nhoáng màu sắc của chiếc áo và mũ lại biến đổi một lần và Izuku đã thấy rất rõ, cậu không thể nhìn nhầm được!..

-"Tốc độ tia chớp!"

    Từng tia chớp phóng ra xung quanh cậu và có vẻ đó là một luồng điện cao thế, nguy hiểm là vậy và Izuku đã nhìn nó như thể chính bản thân cậu đang bị những luồng điện hút lấy, đôi mắt cậu long lanh và đầy sự tò mò trước sức mạnh của người bạn này. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã không còn thấy cậu ấy nữa và cậu đột nhiên hiểu rằng sức mạnh sấm ấy có thể giúp cậy ấy tăng tốc độ di chuyển lên một cách chóng mặt như những tia sấm chớp, khi cậu vẫn còn ngơ ngác và tự lẩm bẩm một mình thì những viên cảnh sát bắt đầu vào cuộc tóm tên tội phạm đang ngất xỉu ấy. Cậu bắt đầu thấy hào hứng và càng trở nên tò mò với cậu bạn bí ẩn này, nhưng cậu chợt nhận ra rằng...

    Cậu sắp muộn học mất rồi!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Issss!! BoBoiBoy à, anh đi đâu mà lâu thế, rõ ràng em chỉ nhờ anh đi mua chút đồ thôi mà?"

    Trong một ngôi nhà nhỏ ở con phố khác, cả năm người bạn đến từ đất nước Malaysia này đang dọn dẹp và chuẩn bị cho cuộc sống mới ở ngôi nhà này và BoBoiBoy, người đang bị Ying, cô em út trong nhà, cằn nhằn không thôi về việc cậu đi về muộn. Cậu chẳng biết làm gì ngoài cười trừ và bắt đầu giải thích với mọi người khi Ying được Yaya 'hạ hỏa' cho cô nàng:

-"Đáng lẽ tớ đã không về muộn vậy nhưng trên đường đi tớ thấy một đám đông đang vây bắt một người, trông có vẻ là người xấu."_BoBoiBoy cất tiếng bắt đầu kể lại câu chuyện mà cậu vừa mới trải qua, Fang ngồi ở một góc lắng nghe và lên tiếng kết luận.

-"Có lẽ người cậu vừa nói là tội phạm đấy."

-"Hả? Vậy BoBoiBoy cậu có sao không?!"_ Gopal liền chạy lại ngay chỗ BoBoiBoy và bắt đầu xăm soi từng chỗ trên người cậu để chắc chắn rằng cậu không bị thương, Yaya cũng không an tâm mấy nên cũng cất tiếng hỏi han cậu bạn của mình

-"Liệu cậu có sao không BoBoiBoy?"

    Sau khi xác nhận rằng cậu vẫn ổn, cả nhóm liền ngồi lại với nhau để nói về việc vừa xảy ra với BoBoiBoy, Fang là người giúp cả nhóm thu thập thêm thông tin đến đất nước này nên khi mọi người đã ổn định lại cậu mới cất tiếng để giải thích tình hình cho cả nhóm:

-"Có lẽ các cậu vẫn chưa quên vụ việc máy bay ấy nhỉ? Và các cậu có nhớ sau hôm đó chúng mình đã gặp rắc rối như nào không?"

    Cả bọn rùng mình khi nhớ lại đêm hôm đó, sau khi vụ cướp máy bay được giải quyết ổn thỏa cả năm người bạn đều bị mời lên đồn công an để trình bày rõ ràng vụ việc. Tưởng chừng chỉ dừng lại tại đó nhưng không, bọn họ bị tra hỏi vô cùng gắt gao với những câu như: 'Người bảo hộ là ai?', 'Đến từ đâu?', 'Có ý định gì?'.v.v...Cả năm người bạn vô cùng bối rối và không biết phải làm sao. Chỉ đến khi gọi cho Đô Đốc Tarung thì mọi chuyện mới được giải quyết tương đối ổn thỏa, và cả nhóm bọn họ ra về khi trời gần như đã ló dạng. Cắt đứt dòng hồi tưởng ấy Fang lại tiếp tục tiếp lời.

-"Theo như tớ được biết thì những công dân chưa có giấy chứng nhận anh hùng thì họ không được phép chiến đấu với tội phạm, nếu làm như vậy thì phải có người bảo hộ giám sát hoặc chứng nhận. Và những người bảo hộ ấy phải là anh hùng, có giấy chứng nhận đàng hoàng, nếu không thì hậu quả sẽ khá nặng nề. Các cậu nên thấy bản thân mình may mắn đến cỡ nào khi có thể ra khỏi đồn công an đi."

    Gopal thở dài đầy mệt mỏi, rõ ràng những điều luật ở đây phiền toái chết đi được, chả bù cho quê hương của cậu, có thể sử dụng sức mạnh bất cứ khi nào cậu muốn. Ying và Yaya nhìn nhau và dường như hiểu rõ những gì cả hai đang nghĩ, họ liền hỏi BoBoiBoy:

-"Cậu có để ai thấy mình không vậy, cảnh sát hay đại loại vậy?"

   BoBoiBoy chợt nhận ra, cậu liền nói:

-"Lúc đó khá đông người nhưng đám đông hỗn loạn lắm còn anh hùng thì bận sơ tán người dân nên chắc không để ý tớ đâu. Nhưng hình như có một cậu trai trạc tuổi tụi mình đã thấy tớ..."

    Fang nghe cậu bạn mình nói vậy, điềm đạm lên tiếng để trấn an mọi người:

-"Nếu chỉ có vậy thì không sao, chỉ sợ các cảnh sát thấy được lại tóm cậu đi thôi."

    Cả năm người bạn lại quây quầy bên nhau, mỗi người một việc, họ cùng bắt tay dọn dẹp ngôi nhà mới này, một khung cảnh vui vẻ hiện lên và tràn ngập tiếng cười. Mọi thứ ở tương lai rất khó nói trước nhưng họ biết rằng chỉ cần sát cánh bên nhau thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi, và thứ họ cần lo trước mắt chính là bài thi đầu vào của ngôi trường danh tiếng U.A họ không lo lắng vì mỗi người họ đều sở hữu cho mình sức mạnh vô cùng đặc biệt. Việc họ cần làm trước mắt bây giờ chính là phát triển thêm sức mạnh của họ để chắc chắn rằng họ sẽ đậu vào ngôi trường ấy...


+Lâu quá không viết lại nên chắc văn phong của mình xuống dốc nặng nề lắm, mong mọi người đọc và góp ý nhiều thêm cho mình ạ <3+

-----------------------------------------------------------------000----------------------------------------------------------

Ngày 02 tháng 05 năm 2022

Author: Yurika

Số từ: 2829 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net