Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé lúc này cầm con dao đưa ngay phía trước trái tim của búp bê Solar. Ánh mắt cô lướt nhìn bọn họ, miệng thì nở ra một nụ cười quái đản rồi nói.

Yuki: trò chơi này sẽ còn vui hơn khi có thêm người để chơi cùng nhỉ.

Rin: d-ừng lại đi mà Yuki, em.....không nên làm như vậy đâu *lấp bấp*

Yuki: hửm???

Cô quay qua nhìn, đôi đồng tử dừng lại tại anh chàng mái tóc màu Xanh ấy. Cô dịch chuyển một phát mà nhào vào lòng cậu mà ôm chặt. Nước mắt cô chảy dài trên má mà khóc lớn.

Yuki: Anh Rin thật quá đáng, anh dám bỏ rơi em 3 năm, anh làm vậy có biết em giận lắm không.

(Giải thích: Yuki chỉ là em gái họ hàng duy nhất của Rin trừ Ray ra. Cô bé Yuki cực kì yêu thương Rin, nên cô đã tự thề rằng sẽ bảo vệ cho anh ấy. )

Thunderstom đi lại bế Solar trên tay, khuôn mặt khinh bỉ nhìn cái con loli dám ám hại vợ mình. Đưa Solar cho Earthquake cõng cậu ta, anh thì rút cây sấm ra và..... ở đâu đó người ta chỉ thấy có bầy người đang chạy toán loạn bởi ai đó.

Đây là lần Thứ 2 Solar lại phải nằm viện, Solar bây giờ đang rất là bất lực. Tại sao không bắt ai đi, nhắm vào cậu làm gì vậy nè để giờ khổ.

Rin: Ê nói nè nhóc.

Solar: một tiếng "NHÓC" nữa là cho trầu ông bà liền.

Rin: dạ em xin lỗi Silar, Nhưng em *run rẩy*.

Solar: sai tên, muốn chết *nổi sát khi*

Rin: dạ...em....*rưng rưng*

Ở một phía nào đó cũng có một đám đang sợ run người vì cái sát khí muốn giết người này là sao. Solar thật là đáng sợ, ngay cả đội trưởng Kaizo hay là Thunderstom cũng phải khiếp sợ.

Nay Solar đang trong trạng thái rất là tức giận, cậu vừa tỉnh dậy thì nghe xong câu chuyện hộ kể về Yuki và Rin xong. Earthquake đã phải ngăn cậu đi giết người, nếu mà không ngăn kịp có khi Yuki đã trầu ông bà sớm hơn dự tính rồi.

Rin: em...chỉ...muốn nói một....chuyện được...không....ạ

Solar: Nhanh *liếc*

Rin: em...có thể trị...thương cho anh...mau khỏi mà... liệu anh có thể....*run*

Solar: thích làm gì thì làm*quay qua chỗ khác để tìm sách để đọc*

Rin bất đầu khả năng trị thương của mình cho cậu, các vết thương đang dần hồi phục lại và biến mất không để lại sẹo. Nhưng cơ thể Solar lúc này lại sinh ra một ảo giác. Nó khiến đầu cậu choáng váng lắm.

Earthquake: em ổn chứ Solar???

Solar: tớ ổn, cho tớ không gian nghỉ ngơi là được rồi.

Earthquake: tớ hiểu rồi *lôi mọi người cùng ra ngoài*

Solar: tsk.... "sao mình cứ đau đầu mãi thế này" chắc mình nên ngủ một giấc vậy.

Cái kính màu cam mà cậu hay đeo nay đã được gỡ ra, hiện rõ một đôi mắt màu bạc. Cậu nằm trên chiếc giường của phòng y tế rồi bất đầu chìm vào giấc ngủ. Khi chìm sâu vào giấc ngủ rồi thì cái của sổ nó mở bật ra một cách nhẹ nhàng.

Cơ thể Solar dần được nâng lên bởi một thứ vô hình nào đó. Trong tìm thức của cậu lúc này thì đang cảm nhận. Cơ thể đang nhẹ dần đi, cậu đang muốn tỉnh dậy nhưng nó không thành. Cơ thể như bị tê liệt ra, hoàn toàn không cử động được. Cánh cửa được mở ra thêm một lần nữa.

Rin: anh.... Anh tính làm gì hả!!!!*hoảng hốt chạy lại*

Ray:.......

Rin: tôi không cho phép anh làm như vậy *kéo áo*

Ray: TRÁNH RA * đẩy Rin*

Rin: Hự....

Ray: tao nói này, mày thật sự rất phiền phức đó...... chuyện của tao thì không mượn mày xen vào... nói luôn, nhóc mặt trời này sẽ thuộc quyền sở hữu của tao nghe rõ chưa hả.... đồ vô dụng.

Nói xong rồi anh bước vào cánh cổng đó rồi biến mất, chỉ còn mỗi Rin đang ngồi bệt như nền bệnh viên. Tinh thần anh bây giờ như đang sụp đổ hoàn toàn. Người nuôi anh từ nhỏ,bảo vệ, chăm sóc và yêu thương anh nay lại bảo anh là một kẻ vô dụng.

Rầm

Tiếng cửa đổ sập xuống, tất cả mọi người đều chạy vào xem tình hình. Một lần nữa, căn phòng đã trở nên hỗn độn hơn rất nhiều.

Yuri: Anh Rin!!!

Cô bé nhanh chóng chạy lại xem tình hình của anh, cô chỉ thấy Rin mở to đôi mắt, tay ôm chặt đầu mà rơi nước mắt. Bông cô cảm nhận được một cái ôm đầy sự lạnh lẽo của anh ấy. Rin đã khóc rất lớn, mọi người xung quanh cũng hiểu chuyện nên đã để hai người họ ở yên trong phòng.

Thunderstom: khốn kiếp!!!!

Anh chàng sấm chớp này đã rất tức giận, tại sao ư? Đơn giản là vì Solar, người mà anh yêu thương đã bị bắt cóc. Anh cảm thấy bản thân mình lúc này thật là bô dụng, cứ để cậu thương đến lần này hết lần khác.

Earthquake: Thunderstom cậu bình tĩnh lại xíu đi*cố gắng an ủi cậu*

Thunderstom: sao tớ có thể bình tĩnh được chứ!!!

Giọng cậu ta chứa đầy sát khí, khiến ai cũng phải khiếp sợ đến cậu. Thunderstom hôm nay như là một con quái vật sắp giết người tới nơi rồi.

Ice: Mama tớ nhận được một thứ kì lạ lắm nè.

Earthquake: thứ gì vậy Ice *nhìn thứ mà Ice đang cầm*

Fang: đó chẳng phải là một giao thư sao*xen ngang*

All-Fang: Hộp đưa thư???

Fang: là một hộp thư điện tử, có thể gửi đi từ xa giống như email vậy, Nhưng cái này nó có hơi khác ở chỗ là nó có thể là bức như ví như gọi điện qua mạng vậy.

All: ra là vậy.

Cyclone: Vậy hộp thư này được gửi từ cái tên Ray sao.a

Fang: tớ nghĩ là vậy, để tớ mở ra xem thử nào *mở cái hợp ra*

Một màn hình điện tử được mở ra, cũng với những dòng chữ trên đó.

"Chào buổi tối các elementer, chắc hẳn các ngươi đang có ý định tìm Boboiboy Solar có đúng không nào. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là đừng nên tìm hắn làm gì. Dù sao hắn cũng chẳng còn là bạn của các ngươi rồi. "

Thunderstom: Ngươi đã làm gì em ấy hả tên khốn!!

"Làm gì ư, hahaha.... tất nhiên ta sẽ làm liên kết giữa nó và các ngươi biến mất hoàn toàn. Sao đó ta sẽ lợi dụng hắn mà khiến bản sao của hắn thức tỉnh, lợi dụng điều đó ta sẽ rút cạn năng lượng hắn cho tới khi chết thì thôi."

Cả đám tròn mắt đầy kinh ngạc khi nghe hắn nố như vậy, cái này nó ác lắm. Hắn sẽ giết chết Solar của bọn họ mất. Tuyệt đối không để điều này xảy ra.

"À đúng rồi, ta sẽ cho các người gặp lại hắn lần cuối cùng trong hôm nay!"

Dứt câu hắn liền kéo màn hình cho mọi người thấy, tóc của Solar đó đang dần chuyển sang màu trắng trong sự đau đớn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Thuộc hạ của hắn không ngừng nắm đầu cậu mà kéo ngược lại, cho một loại thuốc màu vàng vào miệng cậu. Những giọt nước vàng đổ tuôn trào ra từ miệng cậu không ngừng. Đầu của Solar không ngừng chuyển sang màu trắng.

Thorn: T-Thật là tàn...nhẫn

Lunar: k...không thể nào *quỳ xuống*

Thunderstom: ta sẽ giết chết ngươi tên khốn *gào thét*

Original: ôi không! Solar nếu như vậy cậu ấy sẽ biến đổi mất.

" Vậy nhé, chúng ta kết thúc tại đây, chào tạm biệt và hẹn gặp lại*.

Tất cả như chết lặng, chẳng ai có thể nói gì thêm khi biết rằng, bản thể của Solar sắp chiếm lấy cậu ta rồi. Họ như vậy đã hết hi vọng rồi sao.

???: các ngươi vẫn còn hi vọng đó.

_________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net