Chương 25 : HƠI ẤM CỦA LỬA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Trở lại thực tế ~~~

Blaze rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng khiến cậu sắp khóc một lần nữa. Boboiboy lặng im nhìn Blaze vì cậu biết nó đau đến thế nào.

" Blaze, tớ sẽ không bao giờ làm điều đó với cậu. Cậu biết mà, đúng không?"

" Nhưng ... Nhưng nó quá chân thật ... cách mà các anh em của tớ nhìn tớ và ... cậu không muốn tớ nữa ... và ... "

Blaze không kìm được cảm xúc mà khóc lần nữa. Boboiboy ôm Blaze vào lòng để cậu ấy khóc cho đến khi nào bình tĩnh thì thôi. Một lúc sau khi Blaze bình tĩnh lại, Boboiboy nhẹ nhàng lên tiếng an ủi

" Blaze ... bọn tớ sẽ không bao giờ làm thế. Đúng là đôi khi cậu quá trẻ con nhưng điều đó khiến cậu trở thành một nguyên tố mà tớ trân trọng."

" Hả!?"

" Đúng là cậu đã mắc sai lầm và trở thành kẻ phóng hỏa nhưng cậu là người khiến tớ cảm thấy tốt hơn vài năm trước khi tớ bị căng thẳng khi ở trường làm học sinh và khi ở ngoài làm siêu anh hùng. Lúc cậu được kích hoạt bởi chiếc đồng hồ cũ của tớ, tớ đã rất ngạc nhiên nhưng rất vui vì rằng bản thân mình có nhiều sức mạnh hơn những gì mình tưởng "

" Nhưng cậu đã nói, cậu không muốn sử dụng tớ và Ice ( Water ) hồi đó vì tớ phá hủy mọi thứ "

" Không phải đâu, lý do tớ nói vậy là vì tớ vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của cậu. Lúc đó tớ còn chưa làm chủ được hoàn toàn Thunder, Cyclone và Quake khi tớ có được cậu và Ice ( Water ) cùng một lúc. Phải mất thời gian nhưng cuối cùng tớ cũng đã thành thạo khi sử dụng sức mạnh của hai cậu ngay sau đó, và tớ vẫn đang sử dụng sức mạnh của hai cậu không phải sao? "

" Yeah, cậu đã làm ..."

" Cậu nói xem nếu tớ không thích cậu hoặc sức mạnh của cậu thì tớ đã bảo Ochobot xóa cậu ra khỏi chiếc đồng hồ vào thời điểm cậu được kích hoạt rồi. Nhưng nhìn bây giờ xem, tớ đã không xóa cậu khỏi chiếc đồng hồ cũng chẳng để cậu quay lại với Retak'ka phải không? Đó là bởi vì các cậu là nguyên tố của tớ và tớ sẽ không bỏ rơi các cậu "

Blaze từ ngạc nhiên cho tới xúc động nhìn Boboiboy rồi ôm chầm lấy cơ thể tưởng chừng như là nhỏ bé mà đáng tin cậy ấm áp đó, nước mắt lưng chòng chỉ trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

" Cảm ơn vì không xóa sổ tớ ... Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ ... Tớ xin lỗi vì đã làm hại bạn bè của cậu và khiến mọi người lo lắng " - Blaze đã trực tiếp rơi nước mắt, vừa khóc vừa nghẹo ngào kèm theo những tiếng nấc như trút được gánh nặng trong lòng bao lâu nay không được giải tỏa.

" Ai cũng từng mắc phải sai lầm không ai là hoàn hảo cả, nhưng những sai lầm đó sẽ trở thành bài học cho tương lai của chúng ta. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bản thân cậu là người duy nhất mắc sai lầm. Hãy nhớ rằng bọn tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu và luôn ở bên cậu"

Blaze nắm chặt lấy áo của Boboiboy và khóc một lần nữa để giải tỏa mọi căng thẳng và lo lắng cũng như gánh nặng sau những cơn ác mộng mà cậu ấy mắc phải. Sau đó, Blaze thả Boboiboy ra và nở một nụ cười trẻ thơ đẹp nhất.

" Cảm ơn các cậu vì vẫn luôn tin tưởng tớ ... bọn tớ rất may mắn khi có được một người chủ nhân như cậu"

" Được rồi, vậy chúng ta mau vào đi ngủ thôi" - Boboiboy đứng dậy đưa tay quay lại cười nhìn Blaze.

" Được!" - Blaze vui vẻ nắm lấy tay Boboiboy đứng dậy.

Cả hai vào phòng đóng cửa sổ lại và lên giường đi ngủ. Trước khi lên giường đi ngủ thì Boboiboy đi đến chỗ Blaze tháo mũ ra và bắt đầu vỗ về mái tóc của cậu ấy như cách cậu làm với Cyclone và Solar trước đó khiến Blaze vô cùng hạnh phúc mà hưởng thụ loại cảm giác này.

" Hãy mơ những giấc mơ đẹp và ngọt ngào nhé, Blaze "

" Ukm!"

Khi Blaze đã ngủ, Boboiboy về giường mình rồi thầm suy nghĩ

" Mình hy vọng cậu ấy sẽ ngủ ngon mà không gặp ác mộng nào khác nữa"

Vào buổi sáng, Earthquake thức dậy sớm như thường lệ. Vị Mama quyền năng nhẹ nhàng đứng dậy đội chiếc mũ nâu và nhìn đồng hồ chỉ 8h sáng, bước xuống khỏi giường thì nhìn thấy Thunderstorm đã dậy và đang kiểm tra tình trạng của Boboiboy.

" Chào buổi sáng, Thunder "

" Chào buổi sáng, Quake "

" Boboiboy thế nào rồi?"

" Cơn sốt của ấy đã thuyên giảm "

" Tớ rất vui khi nghe điều đó " - Quake mama nói khi nhìn vị chủ nhân nhỏ của mình.

Thunderstorm buông tay khỏi trán Boboiboy. Rồi quay đầu nhìn một lượt về phía các đứa em trai nhỏ vẫn còn say ngủ của mình cười nhẹ và nói

" Đêm qua Boboiboy đã trấn tĩnh Blaze, người đã gặp ác mộng đêm qua " - Thunderstorm nhìn về phía Blaze nói.

" Thật sao? Không ai trong chúng ta có thể khiến cho Blaze bình tĩnh lại hoặc kể nó ra, ngay cả Cyclone và Thorn cũng không làm được"

" Boboiboy là chủ nhân của chúng ta, cậu ấy có thể khiến cho Solar và Cyclone bình tĩnh lại nên tớ cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu"

" Không có gì để nói về điều đó. Nhưng có thể làm cho Solar, Cyclone và Blaze ổn định lại cảm xúc trạng thái của mình sau tất cả những điều đó. Tớ cần phải học hỏi thêm Boboiboy nhiều hơn. "

" Hmmm ..."

Cả hai đi lại phía chiếc sofa gần cửa sổ và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời buổi sáng sớm. Thunderstorm liếc mắt nhìn về phía Boboiboy sau đó lại liếc mắt về phía cậu em nguyên tố đất này và nói

" Quake , cậu có chắc chắn về việc này không? "

" Thành thật mà nói tớ không ngại làm điều đó nhưng ... tớ không biết Boboiboy sẽ phản ứng ra sao nếu cậu ấy phát hiện ra chuyện đó"

" ... "

" Haizz ... "

Cả hai cùng nhau chỉ biết nhìn về phía giường Boboiboy thở dài.


Ngày cập nhật
2/1/2024
Chúc mừng năm mới
Happy new yeah 2024

🎆🎆🎆
Mặc dù có hơi muộn chút xíu nhưng tui xin gửi lời chúc đến mọi người một năm mới an khang thịnh vượng gặp nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống nhé
❣❣❣






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net