chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN MÌNH XIN NÓI LUÔN LÀ KHI BIẾN HÌNH BOBOIBOY VẪN NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI CÁC NGUYÊN TỐ HAY NÓI THẬT RA THÌ LÚC BIẾN HÌNH BOBOIBOY NHƯ ĐANG Ở TRONG TIỀM THỨC VẬY NHƯNG MỘT NỬA QUYỀN KIỂM SOÁT CƠ THỂ VẪN LÀ CỦA MÌNH )

' Cái gì ? ' 

' Sao vậy ? ' Fang hỏi 

' Không có gì ta đi đây ' cậu lạnh nhạt đáp lại

Boboiboy Ice cứ thế đi thẳng vào rừng không nói thêm bất cứ lời nào , bất chợt có giọng nói 

* Sức mạnh gì vậy Ice ? * Original hỏi 

* Là sức mạnh phong ấn chủ nhân * Ice bình tĩnh đáp lại 

* Chính là cái sức mạnh đã biến mất rất lâu rồi đấy sao * Solar chen miệng vào cuộc nói chuyện , mặt hớn hở và hai mắt sáng rực lên 

* Sao nó lại ở đây ?  * Gempa bất an hỏi 

* Không biết , giờ sao ? * Ice chán nản hỏi 

* Lấy nó và không được cho mấy người kia biết , còn lại để tớ lo * Original nghiêm túc nói 

* Rõ , chủ nhân * Ice tỉnh táo trả lời 

----------phân cách-----------

Trên đường đi , trời càng lúc càng lạnh  bão tuyết không có vẻ gì là sắp hết ; mặt đường trơn trượt , đường đi một màu trắng xóa không cẩn thẩn sẽ bị lạc đường nhưng đó là người thường còn Boboiboy Ice đang tung tăng đi trên đó không những thế còn nhảy nhót vui vẻ nữa mà đây là đường lên núi . Vâng là đường lên núi đấy không cẩn thẩn ngã là mất mạng như chơi , núi thì lại ... haizz ; tóm lại rất nguy hiểm a~


Còn thằng bé nhà ta vẫn mặc kệ sự đời mà nhảy nhót trên đấy nhỉ có nhưng có lẽ ông trời không chịu được cái cảnh đó nên đã cho bé đạp trúng cái gì đó mà chả ai biết là gì , may mà không sao chỉ có cái mặt là úp xuống tuyết thôi  

' CMN , đạp chúng cái gì vậy ? ' Cậu tức giận nhìn dưới chân

' Cảnh này sao thấy quen quen ha ' Cậu nhìn quả trứng rồi nhớ đến cái lúc lấy trứng của một sinh vật gì gì đó rồi bị đuổi té khói ( movie 2 )

Chưa kịp nghĩ gì thì từ xa có một sinh vật kì lạ chạy lại , có vẻ nó đang rất tức giận . Cậu nhìn con quái vật ấy rồi nhìn lại quả trứng trong tay mình , bất chợt trong đầu Ice nghĩ gì đó . Cậu ba chân bốn cẳng chạy mất còn con kia thì vẫn đuổi theo . Cậu nhìn lại sợ tái xanh mặt chạy lòng vòng nhưng nó vẫn đuổi theo ; bộ không mệt hả còn cậu thì mệt chết rồi

* Để quả trứng lại đi * Original từ trong tiềm thức nói vọng ra( tất nhiên là nói bằng tiềm thức và không ai nghe được )

* À ừ đúng rồi * Cậu giật mình nhận ra và ném quả trứng đi , cuối cùng cũng đã thoát . Nhưng đời không như mơ , bây giờ cậu lại lạc cmnr . Nhìn vào cảnh hiện giờ không chỉ cậu mà các Element khác cũng đang rất hận ông trời 

* Hôm nay là ngày gì mà xui vậy trời * Blaze

* Chắc ra ngoài quên xem ngày * Solar khóc ròng 

Boboiboy cũng ngán ngẩm lắm rồi , cậu quyết định sẽ tự thân vận động cho an toàn . Nghĩ vậy cậu liền biến trở lại bình thường rồi dùng sức mạnh lửa cấp 1 để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể . Boboiboy chọn một con đường để đi , con đường khá dài làm cậu cứ nghĩ là đường đúng , nhưng không đi được một lúc thì lại quay về chỗ cũ và không dừng ở đấy lại còn có tuyết lở xuống ngay chỗ cậu đứng . Boboiboy giờ kiểu :

Đứng hình mất 5s mới nhận ra hoàn cảnh của mình , cậu nhanh chân chạy vào cái hang gần chỗ đó . Tuyết lở che mất cửa hang , nhưng ông trời vẫn thương xót cho cậu . Cái hang có một đường hầm bí mật mà cậu lúc chạy vào hang vô tình đụng vào , cậu chiếu sáng đường đi và men theo nó đi sâu vào hang rất cẩn thận -phải cẩn thận chứ hôm nay xui lắm rồi , ông trời mà tặng cậu một món quà bất ngờ nữa thì đời coi như xong , nghĩ thôi mà cậu đã hận mấy cái ông đó rồi- . Và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với cậu rồi , Boboiboy hiện giờ đang ở trung tâm cái hang , cũng là nơi phát ra nguồn năng lượng mạnh nhất ; đúng là trong cái rủi có cái may 

Nhưng ........

Cậu không biết đường ra . Giờ cậu đang đứng ở giữa bốn bức từng , ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không lọt vào được . Boboiboy xin rút lại lời trên , sửa lại là trong cái rủi có cái xui hơn ... Cậu hận ông trời

' Lần sau ra ngoài phải xem ngày cẩn thận mới được ' Cậu khóc ròng thành 7749 dòng sông 

' Haizz , viên đá này có thể tìm lối ra không nhỉ ? ' Cậu tự hỏi nhưng hiển nhiên là không có gì đáp lại rồi 

* Không biết viên đá này phong ấn sức mạnh gì nhỉ ? * Trong nơi của các nguyên tố , Solar vẫn mặc kệ sự đời mặc cho họ đang mắc kẹt trong cái hang không kẽ hở này mà nghiên cứu viên đá

* Wow , màu viên đá này đẹp quá * Thorn ngây thơ khen 

* Ừ rất đẹp nhưng cái cậu có cảm thấy cái gì đó rất lạ không ? * Gempa nhìn viên đá nói 

* Lạ gì cơ ? Tớ chẳng cảm thấy gì cả * Taufan tò mò 

* Gempa nói đúng , tớ cảm có một nguồn năng lượng rất quen thuộc đang bị phong ấn trong viên đá ..... Mà khoan ... Trọng tâm không phải viên đá mà là làm sao ra khỏi đây*  Đang nói cậu đột nhiên dừng lại vài giây rồi lại hốt hoảng 

* Hừ , tại tên sâu lười nào đó mà giờ lại bị mắc kẹt trong cái hang quỷ quái này * Halilintal bực mình nói 

* Này nói gì đó hả tên mặt than kia * Ice nghe thấy tức giận đáp trả 

* Sao ? Không đúng à * Halilintal vẫn tiếp tục . Cuối cùng thì kết quả vẫn chi có một , hai đứa nó lao vào đánh nhau . Vì hai nguyên tố kia ồn ào làm cho cậu bực mình , Gempa thấy vậy vội ngăn hai đứa nào đó lại nhưng không thành . Và 

* IM ... LẶNG * Vâng bằng một câu nói sắc lạnh của Boboiboy làm cả đám im thin thít . Mà chờ đã sao cứ sai sai . Blaze đâu ? Bình thường nếu các nguyên tố cãi lộn với nhau cậu ta luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất mà sao bậy giờ chẳng thấy mặt đâu từ nãy đến giờ 

* Này các cậu có ánh sáng kìa ? * Mọi người đang hoang mang thì nghe thấy tiếng nói , quay về phía tiếng nói thấy Blaze đang nhìn cái gì đó 

* Nhìn gì thế , trên mặt tớ có cái gì à ? ... Ori mau nhìn đằng kia kìa có tia sáng đó * Blaze nói 

Boboiboy đi về phía đó thì thấy một cánh cửa ( chắc vậy ) , bên trên cánh cửa có khe nứt nhỏ để ánh sáng vào mặc dù rất nhỏ nếu không để ý sẽ không thấy được . Trên cánh cửa ấy có mấy biểu tượng vừa quen vừa lạ ; nó giống kí hiệu nguyên tố nhưng rất lạ . Boboiboy đặt tay lên đó thì bỗng dưng nó phát sáng , xung quanh rung lắc như có động đất 

* Có chuyện gì vậy ? * Halilintal hốt hoảng . Đợt dư chấn dừng lại , một cánh cửa hiện ra . Bên ngoài hình như là đỉnh núi . Boboiboy hóa đá kiểu :

' BOBOIBOY ... ' Cậu tỉnh lại với tiếng gọi đó 

* Bọn chúng cũng biết đi tìm Ori đấy à * Hailintal khinh bỉ 

* Thôi nào . Giờ chúng ta phải làm sao ? Không thể để họ biết sự tồn tại của đá phong ấn được * Gempa nhìn Halilintal rồi lo lắng hỏi chủ nhân mình 

* Đừng lo , tớ có cách * Cậu cất viên đá đi rồi chấn an họ bằng một nụ cười rất bình thường

-------Phân cách---------

Bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy cậu nhưng rất lâu mặc dù cậu đã cố ý tạo ra tiếng động rất to để họ chú ý nhưng họ lại chẳng biết gì . Boboiboy bất lực đành chờ cho bọn họ thấy chứ không lại phải tự đến chỗ họ

' Cậu đi đâu cả một ngày vậy ? ' Yaya đến chỗ câu nhanh nhất lập tức hỏi 

' Quả cầu năng lượng đâu ? ' Fang chạy đằng sau cũng lập tức hỏi , phía sau còn Gopal đang mặt mày hớn hở chạy lại , chắc tưởng mình sắp lên chức 

' Không có ' Boboiboy nhìn bọn họ khinh bỉ , chỉ đáp vỏn vẹn hai từ 

' Cái gì ? ' Bọn họ đồng thanh 

' Sao lại không có , có phải cậu muốn giữ riêng để lập công một mình ' Giấc mơ như tan vỡ , Gopal tức giận hét lên với Boboiboy . Câu chỉ cười nửa miệng không nói gì

' Bình tình đi các cậu ' Ochobot ngăn cản 

' Cậu mau tránh ra ' Ying cũng lên tiếng 

' Chỉ huy vừa thông báo nguồn sức mạnh đó đã biến mất không còn vết tích nào sót lại cứ như nó chưa từng tồn tại vậy ' Ochobot chán nản nói

' Sao lại như vậy chứ ? ' Cả đám ngạc nhiên còn một người nào đó đứng cười ranh ma

' Vậy còn vụ lên chức thì sao ? ' Gopal hỏi

' Đương nhiên bỏ rồi ' Ochobot thẳng thừng nói làm Gopal chán nản bỏ đi

' Coi như xui , chúng ta mau về thôi . Kì nghỉ vẫn được tiếp tục đó ' Yaya an ủi Gopal rồi bảo cả đám . Họ lên tàu vũ trụ , báo cáo Kokoci rồi về Trái Đất nghỉ ngơi 

-----END------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net