Chap 1: Cuộc thi thổi sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, ở 1 vương quốc Tomiadin nọ có 1 ngôi làng mang tên Tomikita, người dân ở đây sống chan hoà vs mọi người, buổi sáng ra đồng làm việc, chiều về bên mái ấm gia đình, cuộc sống rất êm ấm, nhưng tai họa đến bất chợt cũng ko ít, vô số người thiệt mạng vì cơn lũ, mùa màng mất mát...tuy nhiên họ vẫn cứ sống ung dung vì đây là quê hương của họ. Một ngày kia, đứa cháu trai của trưởng làng được 14 tuổi tên là Akasi Boboiboyriend, cậu bé khôi ngô tuấn tú và văn võ song toàn, có tài thổi sáo rất hay. Trưởng làng Akasi Aba rất vui khi thấy cháu mình dần dần trưởng thành và biết tự lo cho mình, Boboiboyriend đi đây đi đó giúp đỡ mọi người, tính tình dễ gần gũi và thân thiết. Vào 1 ngày hôm ấy....
- Người lính: Loa, loa đức vua cần 1 người thổi sáo tài giỏi để thổi cho công chúa nghe, người nào có tài năng sẽ được thưởng lớn...loa loa

- Này, này có nghe thấy ko? Thưởng lớn lắm đó, ai có tài thì mau đi đi.

- Èo, tôi chỉ biết thổi cho vịt nghe thôi.

- Tôi nghe nói làng mình có người biết thổi sáo đấy.
- Ai?

- Chính là cháu trai của trưởng làng đó ông, hay mình cho cậu bé đi?

- Bà đi hỏi đi, tôi ko dám.

- Bà nhát quá, vậy mọi người cùng đi.
_________________
   Tại nhà của trưởng làng Aba:
- Aba: Này, Boboiboyriend cháu đi đâu vậy?

- Boboiboyriend: Cháu đi ra đồng chơi 1 lát thôi ông ạh!

- Aba: Cháu cứ đi nhưng nhớ về sớm đấy.

- Boboiboyriend: Vâng!
______________
Boboiboyriend lên đường đi ra đồng, trên đường đi cậu gặp 1 gái đang ngồi dưới gốc cây, thấy làm lạ vì cô gái ấy cứ đứng lên lại ngồi xuống mặt cô nhăn lại như thể rất đau.
- Ôi!
- Boboiboyriend: Cậu có sao ko?

- Chân tớ đau lắm, hình như bị trặc rồi, tớ ko tài nào đi được.

-  Boboiboyriend: Để tớ giúp cậu, cậu chịu đựng chút nhé, sẽ hết đau ngay thôi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Boboiboyriend: Ko có gì đâu, cậu thấy bớt đau chưa?

- Tớ đỡ hơn rồi. Cậu có phải cháu trai của trưởng làng ko?

- Boboiboyriend: Ukm! Sao cậu biết?

- Được nghe mọi người kể lại cậu hay giúp đỡ mọi người tính tình tốt bụng lại dễ gần đó mà.

- Boboiboyriend: Hì...Tại mọi người cứ nói vậy thôi nhưng tớ chưa làm được việc gì lớn lao cả.

- Tuổi nhỏ làm việc nhỏ mà! Nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu?

- Boboiboyriend: Tớ tên Akasi Boboiboyriend, còn cậu?

- Tớ là Nasuki Yayasuka

- Boboiboyriend: Chào Yayasuka, chúng mình có thể làm bạn ko?

- Yayasuka: Tớ rất thích!

- Boboiboyriend: Yayasuka này, tại sao chân cậu lại bị thương vậy?

- Yayasuka: Lúc tớ ra phiên chợ thì bị mấy người lính xô ngã, họ chẳng thèm quan tâm dù chỉ 1 câu xin lỗi.

- Boboiboyriend: Thật là quá đáng mà.

- Yayasuka: Thôi, cậu bỏ qua đi, chúng ta chỉ là dân thường còn họ là lính của hoàng cung, ta ko làm gì được họ đâu.

- Boboiboyriend: Nếu tớ là người trong hoàng cung thì sẽ ko tha cho họ đâu!

- Yayasuka: Hah? Cậu nói trong hoàng cung àh?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã xong!
Cảm ơn các bạn!
Tạm biệt các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net