1. Một Ngày Không Có Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cậu nói cái gì? Cậu đi đâu cơ? Với ai?".

"Tớ nói là ngày mai tớ sẽ cùng anh Kaizo đi làm vài nhiệm vụ lặt vặt, tới tối muộn mới về tới nơi. Các cậu ở nhà nhớ trông nhà, đừng có quậy phá lung tung, đặc biệt là đừng có khiến đô đốc Tarung và chỉ huy Ciciko tức điên lên đấy".

"Nhưng bình thường chẳng phải Fang luôn làm nhiệm vụ cùng anh Kaizo sao?".

"Cậu ấy được đô đốc Tarung cử đi làm một nhiệm vụ khác với Ying rồi, ngày mốt mới về lận".

"Eh??".

.

.

.

"Chán quá, thật chán...".

Blaze nằm trên giường, úp mặt xuống gối và bắt đầu than thở. Nằm bên cạnh là Ice đang ngủ ngon lành.

Solar thì lại bận chơi game trên máy tính. Thorn thì bận đi tưới cây. Cyclone thì đang chơi với Cattus và Gopal. Thunderstorm thì vừa chăm chú đọc sách vừa đeo tai nghe, nghe mấy bài nhạc Baroque.

Bây giờ đã là 9h30 sáng, Earthquake đã cùng Captain Kaizo khởi hành đi làm nhiệm vụ từ hồi mới 5h30. Cả bọn 5 người, trừ Thunderstorm vốn thường dậy sớm có khi còn sớm hơn Earthquake ra, thì còn lại đều ngủ một giấc thẳng cẳng tới 9h mới dậy. Ăn sáng xong thì người nào làm việc nấy, chỉ có Ice là tiếp tục ngủ và ngủ, Blaze thì chẳng biết làm gì.

"Đáng ghét! Đáng lẽ ra thì hôm nay, vào giờ này tớ đã và đang đi shopping với Quake rồi chứ không phải là nằm vật vã ra giường như bây giờ đâu". Blaze chán nản, cậu bắt đầu than thở và lăn qua lăn lại trên giường, vô tình đụng trúng Ice khiến Ice té xuống giường nhưng cậu bạn Băng vẫn ngủ say như chết.

Solar nghe vậy liền ngẩng đầu lên đáp lại: "Thì cậu kiếm đại cái gì đó chơi đi. Như chơi game giống tớ chẳng hạn, hoặc không là đọc sách giống Thunder á". Nghe Solar nói thế, Blaze liền bĩu môi: "Toàn mấy cái game cũ rích chẳng có gì hay ho cả. Còn đọc sách ấy hả? Cậu nghĩ là một con người năng động và thường hành động trước, suy nghĩ sau như tớ đọc sách được hay không?".

Solar: "Ừm... có lẽ là không".

Blaze: "Vậy thì dẹp vụ đọc sách qua một bên đi".

Solar: "... Vậy còn chăm sóc cây cùng Thorn?".

Blaze: "Sau hơn 13 lần lỡ tay đốt cháy mấy chậu cây, Thorn đã chính thức cấm tớ tới vườn cây mà trạm TAPOPS đặc biệt xây riêng cho cậu ta rồi".

"Vậy còn đi chơi cùng Cyclone, Cattus và Gopal?".

"Bọn họ giờ toàn chơi mấy cái trò may rủi như là búa kéo bao, và tớ lần nào cũng bị búng trán nhiều tới mức đỏ ửng cả lên".

"... Làm bánh quy với Yaya?".

"Tớ vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu anh bạn".

"...".

"...".

Sau một hồi lăn lộn tới chán chê, Blaze quyết định tới chỗ của Thorn. Phải mất một khoảng thời gian ngắn, ước chừng 15p, Blaze đã thuyết phục Thorn thành công trong việc để cậu ta vào trong khu vườn, với điều kiện là không được chạy loạn, không được dùng sức mạnh, và đặc biệt là không được động tới bất kì cái cây hay bông hoa nào khi không có sự cho phép của Thorn.

Blaze đi dạo một hoài loanh quanh khắp khu vườn liền bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Thấy có loại cây lạ, trái mọc căng tròn với màu xanh biển bắt mắt. Điều đó khiến cái bụng nhỏ của Blaze bắt đầu kêu réo lên đòi ăn, mặc dù cậu mới ăn sáng cách đây khoảng 45p trước.

Nhưng như thế thì có vấn đề gì chứ? Chỉ với cái điều nhỏ con đó thì làm sao có thể ngăn được tình yêu bất diệt của cậu dành cho đồ ăn?

Người ta thì ăn là để sống, Blaze thì sống là để ăn.

Không ăn thì sao sống? Mà không sống thì sao ăn? Đúng không?

Quá đúng luôn ấy chứ!

Blaze dáo dác nhìn quanh. Sau khi đã chắc chắn rằng là Thorn đang ở cách xa mình và đang bận tưới nước cho mấy cái cây khác, Blaze bắt đầu giở trò mà hái một quả ăn thử.

"Ca... c... cay... cay... CAY QUÁ!!!".

Blaze la to lên sau khi cắn một miếng to. Cậu hét lên um xùm khiến Thorn giật mình, mém nữa là làm rớt chậu hoa trên tay.

"Ahhh!! Blaze! Chẳng phải tớ đã bảo cậu là không được chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa có sự cho phép của tớ hay sao?? Á!".

Lúc này, Blaze không còn để tai tới bất kì lời nói nào nữa. Ai mà ngờ cái thứ trái cây màu xanh trông ngon mắt kia lại có mùi vị như ớt vậy chứ? Độ cay của nó ắt hẳn là bằng 2 thùng ớt cộng lại, nói cũng chẳng điêu ngoa.

Cậu chạy tán loạn, cả người bốc lửa, làm cháy rụi mất vài chậu cây rồi lại xông ra ngoài, hướng về phía trụ sở chính.

"Ahhh!! BLAZE! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?? DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!". Đô đốc Tarung, một trong những người nằm không cũng trúng đạn bị Blaze chạy ngang qua mà vứt lung tung mấy quả cầu lửa, làm cháy hơn phân nửa mái tóc.

Yaya hét toáng lên cầu cứu: "Cứu với!! Mấy cái bánh quy!! Cháy rụi rồi!!".

Chỉ huy Ciciko cũng la to theo: "DỪNG LẠI NGAY, BLAZE!!".

"BLAZE! Cậu đây là muốn chầu Diêm Vương đúng không??". Cuốn sách mới mua, mới đọc được nửa cuốn của Thunderstorm cũng bị mấy quả cầu lửa đốt cháy.

Blaze: "CAY QUÁ! A a a a....".

Cyclone hốt hoảng: "MAMA! CỨU!".

Gopal trốn một góc dưới gầm bàn, khóc lóc kêu cha gọi mẹ: "Huhuhu... con vẫn còn trẻ, con vẫn yêu đời mà, ai cứu con với! Huhuhu...".

Thầy Papa: "KYAAAAA...".

Blaze vẫn chạy liên tục, cả người vẫn bốc cháy hừng hực: "CAY QUÁ!! MAMA, CỨU!!".

Solar đang chơi game thì bị làm phiền, buộc phải tắt máy và chạy đi tìm Ice. Hỏi tại sao không phải là Earthquake á? Cậu ấy đi làm nhiệm vụ với Captain Kaizo rồi, tìm bằng niềm tin à?

.

.

.

"Hôm nay nhờ có cậu mà nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn dự kiến một chút đấy". Kaizo nở nụ cười nhẹ nhìn cậu nhóc Địa Chấn với chiếc balo trên vai đang đứng đối diện mình, nở nụ cười ngại ngùng mà e thẹn như thiếu nữ lần đầu mới biết yêu nhìn mình.

Earthquake cười tươi đáp: "Nào có ạ, em đi theo chỉ toàn làm vướng tay vướng chân anh thôi...", nói rồi, cậu nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ phía Kaizo, "Không, là cậu mạnh. Rất mạnh. Nó đã hỗ trợ tôi rất nhiều, cậu càng ngày càng mạnh hơn trước, tôi thấy rõ điều đó".

Earthquake hơi ngẩn người nhìn anh, hai bên má cũng hơi ửng hồng. Cậu rất thích được khen ngợi. Đặc biệt là được những tiền bối mạnh mẽ khen, như là Captain Kaizo chẳng hạn. Anh ấy rất mạnh, ít khi khen ngợi và thừa nhận sức mạnh của một ai đó.

Điều đó khiến cậu rất hãnh diện.

"Vậy, ừm... hẹn gặp lại anh lần sau". Cậu nở nụ cười tươi rồi xoay người bước vào trong. Kaizo nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên Địa Chấn luôn nở nụ cười dịu dàng trên môi kia dần khuất bóng sau cánh cửa, khóe môi cũng bất giác mà khẽ câu lên: "Gặp lại sau, Earthquake...".


"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??!!".

Earthquake há hốc mồm, kinh ngạc nhìn một đám người nằm chết dí trên sàn, người nào người nấy cũng như vừa mới từ chiến trường trở về. Cả trụ sở chính cứ như mới có một cơn bão quét qua. 

Mặc dù cậu đã đoán trước được rằng đám nguyên tố kia nhất định sẽ quậy banh chành nơi này lên. Nhưng không ngờ là tới mức này. Điều này... ngoài sức tưởng tượng của cậu...


____THE END____

Alice: Chương này do tui viết, chương sau ai viết thì tui chưa rõ nhưng cũng có thể là do tui viết luôn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net