Chap 14: Nòng súng dư luận lên đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trong Tapops cứ nặng nề trôi qua như thế, những người bạn của Boboiboy vẫn luôn bị những lời nói đả kích của các Nguyên Tố ám ảnh. Mọi chuyện hình như đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Tapops hình như đang tan rã.


"Tiến sĩ, Mr. Boss! Kế hoạch của hai người quả là quá xuất sắc! Bọn chúng đã bắt đầu tách rời Tapops ra rồi!"


Con robot màu tím bay vào căn phòng thí nghiệm, nơi hai thân ảnh một cao một thấp đang nói chuyện. Nó đặt xấp tài liệu cùng chiếc laptop đang mở đoạn video các nguyên tố đánh nhau với Tapops lên bàn. Tiếng hỗn độn đổ vỡ cùng tiếng lè xè đến chói tai đập thẳng vào màng nhĩ. 


Nhìn những hình ảnh lần lượt chạy trên màn hình, khóe môi Ahmad cong lên đến tận mang tai. Ồ, coi kìa, cuối cùng các ngươi vẫn chỉ là những con rối nhảy múa trên sân khấu của ta mà thôi. Sự hưng phấn phút chốc trào dâng trong lòng cô ta khi nhìn thấy đứa nhóc loài người bế nhân bản màu xanh lá của nó đi phá bĩnh cuộc vui.


"Mối quan hệ của lũ nhóc này... hơi đặc biệt nhỉ?" 


Một tay nâng niu điếu thuốc đang cháy dở lên môi, hít lấy một hơi thật dài, tay còn lại dùng móng vuốt nhẹ lên hai thân ảnh đang dính lấy nhau trên màn hình. "Giá mà đó là anh và tôi."


"Hm... Trước đây, ta chưa từng thấy thằng nhóc cùng với sức mạnh của nó nên không biết bọn chúng lại thân thiết đến mức chống lại cả số đông để bảo vệ nhau như thế." - Tên đầu hộp màu xanh nhìn vào màn hình laptop suy ngẫm nói. - "Giờ biết được điểm yếu của chúng là Boboiboy rồi, chúng ta cứ nhắm vào nó và phần thắng sẽ nằm trong tay ta! Hahaha!"


Giọng cười đắc thắng của Adudu vang lên, hòa chung cùng tiếng vỗ tay tán thưởng cùng những lời nịnh bợ của Probe. Vui mừng chẳng được bảo lâu, cả hai đã bị kẻ chủ trị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.


"Đừng có ngu đến mức đấy chứ?" 


Giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn vang lên. Đôi tay dài cuốn đầy bông băng nhẹ đặt điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi mạnh mẽ hất văng nó ra xa. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, đánh "Choang" một tiếng đã khiến sự sợ hãi cùng đề phòng của một người một máy kia tăng cao. 


Ahmad chống hai tay lên bàn, nhan sắc, dáng vẻ nghiêm túc băng lãnh cùng sự kiêu ngạo cùng thanh danh vốn có đã bị vụ nổ khổng lồ ngày cô để xổng mất hai nguyên tố phá hoại. "Khốn kiếp!". Tự chửi thầm trong đầu một câu, cô lại tự đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mới vài ngày trước còn lành lặn cầm những chai thí nghiệm và nâng niu từng cành hoa Pink Dream nay phủ đầy băng và nồng mùi thuốc khử trùng. Cầm chẳng được, nắm cũng chẳng xong. 


(Pink Dream <Giấc Mơ Hồng> : Cách Ahmad gọi cây thuốc phiện. Do cơ địa của người ngoài hành tinh khác với con người nên sẽ dẫn đến việc tác dụng của một số chất lên cơ thể sẽ khác nhau.)


Đoạn video trên màn hình liên tục được lặp đi lặp lại, hình ảnh của đám tội đồ đã gây ra việc này, cô sẽ bắt chúng trả đủ. Khuôn mặt bị vụ nổ nuốt trọn mất một nửa khuôn mặt nhăn lại như một quả nho khô, đôi mắt như hai viên Amethyst bỗng chốc đục ngầu, ánh lên tia tàn nhẫn.


Probe nhanh chóng lấy một điếu khác tự trong chiếc áo blouse còn vết cháy ở vạt áo và dùng hết can đảm đút vào tay cô. 


"Hehe, vậy tiến sĩ ngài nói xem chúng ta nên làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh."


Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi mắt Amethyst lấy lại chút bình tĩnh, lại mân mê điếu thuốc trong tay, lại đốt, lại rít lấy một hơi thật dài. Một cách để khiến cô chưa phát điên. Chí ít là cho đến bây giờ.


"Tung tin đi, cho cả vũ trụ biết lũ nguyên tố đang muốn tạo phản như thế nào. Phá nơi làm việc của tiến sĩ vang danh trong vũ trụ, thẳng thừng gây gổ, từ mặt với Tapops. Có khi Tòa Án Tối Cao sẽ cho bọn chúng án tạm giam trong một thời gian khá dài. Chuyện sau nói sau."


Như đã quá quen thuộc với việc này, Adudu và Probe chỉ cầm lấy con chip mà Ahmad đưa, nhanh chóng rời khỏi phòng. 


"Phù, suýt nữa là chết rồi, Mr. Boss!" - Probe thở dài, theo bước người đầu hộp màu xanh nọ.


"Đúng là con mụ điên. Nghiện đến điên rồi!" - Adudu vừa mắng vừa vung vẩy tay đầy tức giận. - "Nếu không phải vì muốn tiêu diệt Boboiboy, đừng hỏng ta cứu nó rồi lại phải ở chung trong cái ổ nghiện cùng nó bao nhiêu lâu."


"Ể? Tôi tưởng người xấu hay hút thứ đấy?"


"Ngươi đi cùng ta bao năm trời mà giờ còn hỏi câu đấy hả? Đừng mơ ta dính vào mấy trò nghiện ngập đấy!" - Adudu thuận tay, ném thẳng cái cốc vào đầu Probe.


"Ngài vẫn nghiện việc tiêu diệt Boboiboy đấy thôi!" - Probe lầm bầm, xoa xoa cái chỗ vừa bị phang trúng.


"Hả?! Người nói cái gì?!"


Nói rồi, Adudu đuổi đánh Probe ra đến tần bên ngoài khu căn cư, hay khu ổ nghiện kiêm phòng hồi phục của Ahmad.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Tiếng lạch cạch trong phòng thí nghiệm vang lên không ngớt. Thật hiếm khi thấy Solar làm việc ồn ào tới vậy nhưng quả thật, cậu cũng không tránh được. Các mẫu chất cậu lén trộm được hôm giải cứu Earthquake và Thorn đều tạo ra phản ứng vô cùng kì lạ, khác xa so với các chất cùng loại ở hành tinh khác. 


Tính chất khác nghĩa là phản ứng, tác dụng sẽ khác. Chưa kể, Ahmad đã đưa loại chất này vào cơ thể của hai người kia và phản ứng của Thorn hôm Boboiboy biến mất cũng khá... bất ổn. Cậu ấy như một con thú mất kiểm soát mà lồng lộn lên khắp nơi, khác xa so với lúc bị Rek'takka bắt. 


Cũng may là Tapops chưa-


"Cộc... Cộc... Cộc..."


"Hm...? Ori?" - Hai viên Opal mở to trong ngỡ ngàng khi thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa.


Boboiboy cười nhẹ, ngón trỏ đưa lên môi làm động tác yêu cầu cậu trật tự. Solar cũng chỉ biết gật nhẹ đầu cười đáp lại mệnh lệnh của người kia.


Đôi tay nhanh chóng chuẩn bị thu dọn những lọ thí nghiệm đang rung lắc dữ dội, tạo ra tiếng thủy tinh va chạm đến inh tai. Mai cậu sẽ làm bù khi họ đi làm nhiệm vụ, dù gì mai cũng chỉ phải đến buổi họp với Tapops. 


Tay vẫn thoăn thoắt cất dọn những đồ đạc trên bàn đi, đôi mắt Opal thay vì tâp trung vào đống ngổn ngang trên bàn thì lại dõi theo bóng hình đang đứng quay lưng lại nghịch mũ của cậu. Đôi tay hơi gầy miết nhẹ viền mũ rồi lại lật qua lật lại như tìm kiếm thứ gì đó. Solar thích thế này. Thực sự rất yên bình. Người mà có thể phó mặc tất cả cho cậu hoặc cho anh em của cậu rồi sống một cuộc đời không lo nghĩ thì tốt biết bao.


Nhưng Solar cũng biết, điều đó là không thể mà. Chẳng ai dễ dàng khước từ được cảm xúc tiêu cực ra khỏi bản thân một cách dễ dàng như vậy được. 


Ánh nhìn quay lại với đống hổ lốn như những con quái vật bé nhỏ kinh tởm đang lúc nhúc trong ống kính thủy tinh kia. "Phải tiêu hủy đống này thôi!". Những lọ thí nghiệm chứa những con quái vật tí hon vừa chuẩn bị được cất vào trong hộp thì người nọ đi đến ôm lấy cánh tay của cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ trong vài giây nhưng khi hơi ấm ấy rời đi, Solar dường như cũng đã hiểu được điều gì đó.


Đôi tay đặt chiếc hộp gỗ xuống rồi quay sang một bảng điện tử trên tường bấm gì đó. Toàn bộ căn phòng phủ lên một màu vàng nhẹ, hai điểm đỏ xuất hiện trên gáy của Boboiboy và cổ tay của Solar. Cặp viên Opal ánh lên một tia khó chịu, tay đưa ra ấn nhẹ vào điểm đỏ sau gáy người nọ. 


Hai tiếng "Bíp... Bíp... " vang lên rồi một vật thể lạ nhỏ xíu rơi xuống đất. Cậu lại làm tương tự với cổ tay mình, một vật thể khác nhỏ hơn rơi ra. 


"Ôi trời!" - Solar một tay cầm cái kính quen thuộc chống hông, một tay ôm đầu. Gân xanh nổi lên rõ rệt.


Boboiboy cũng chỉ biết cười nhẹ, vuốt dọc sống lưng quả bom sắp nổ kia. Cậu cũng mới phát hiện ra thôi, mà cũng may phát hiện ra sớm, không là chết cả đám. 


"Hm... Tớ cá là kẻ gây ra chuyện này là người đã tắt cách âm phòng thí nghiệm của tớ đi đúng không?" - Sau vài phút tĩnh tâm, Solar cuối cùng cũng lên tiếng, mặt vẫn chôn trong bàn tay.


Một viên Opal lén thấp thoáng ngó ra khỏi tay cậu, phản chiếu hình ảnh thiếu niên trước mặt gãi đầu mang theo đầy tâm sự rồi khẽ phát ra tiếng xác nhận lời cậu vừa nói. 


"Không phải lỗi của cậu đâu! Là tất cả chúng ta đã quá sơ xuất rồi!" - Solar nhẹ lắc đầu, thu dáng lại, tay lại chuẩn bị đeo cặp kính màu cam lên.


Boboiboy thấy vậy đôt nhiên nhào đến, tay giữ lấy cổ tay của cậu, ngăn hành động của cậu lại. Đôi tay nhẹ nhàng lấy cặp kính xuống và để nó xuống bàn, sau đó mát xa mắt cho cậu.


"Được rồi, 'Nhà Bác Học'! Đến giờ nghỉ ngơi rồi!" - Boboiboy cười hì hì, sau khi mát xa một lúc người nọ kéo mặt cậu xuống. Kì ghê, cậu cao hơn Boboiboy, bản thể gốc của cậu đấy, và hình như anh em của cậu cũng thế. 


"Heh, đáng ra cậu nên nghe lời Tok Aba và uống nhiều sữa lên." - Solar phì cười khi thấy Boboiboy phông má thành một con cá nóc khi nghe cậu nói vậy.


Cậu nhớ cái hồi Boboiboy mới gặp Thorn, lúc ấy còn là Daun. Nguyên tố Lá đã từng bước tha hóa thiếu niên trước mặt cậu bằng sự đáng yêu của cậu ta. Hồi đó cậu đã nghĩ trò đó thật phí thời gian làm sao, mà giờ nó cũng khá có ích đấy chứ. 


"Nè, cậu định hỏi tớ điều gì vậy?" - Solar cầm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên nó.


Hai viên Opal giờ không còn ẩn nấp dưới lớp kính cam, phản chiếu lại những dải sáng lấp lánh tuyệt đẹp và Solar sẽ không nói dối, cậu có chút tự tin hơn thái quá với nó. Cũng là vì người nọ thích nó.


Trước đây, mỗi khi cậu chuyên tâm đọc sách mà Boboiboy lôi về cho, cậu ấy cũng sẽ bận rộn ngồi ngắm mắt cậu sau đó vẽ lại trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ đó, Boboiboy vẽ lại mắt của tất cả các nguyên tố, của Solar chắc chắn là nhiều trang nhất. Mỗi một lần có dải sáng xuất hiện trong cái màu trắng đục mờ của cặp Opal, cậu ấy sẽ nhanh chóng chụp lấy thời cơ mà ghi nhớ màu sắc của nó và tô lại trên sổ.


Đó là một thói quen đã vô tình hình thành sau những lần mẹ Boboiboy để cậu ngồi chơi một mình khi đưa cậu đi làm cùng. Một thói quen thật yên bình và đáng yêu làm sao. 


Solar đã luôn ước, cậu và Boboiboy có thể trải qua quãng thời gian yên bình ấy thêm một lần nữa. Nhưng Boboiboy lớn rồi và cậu ấy là một anh hùng. Cậu ấy, phải cứu mọi người, cứu những quả cầu năng lượng, phải chống lại kẻ xấu, còn phải báo thù cho cha mẹ, cho những sinh mệnh đã ngã xuống năm đó, cậu ấy đã chọn... từ bỏ cuộc sống của chính mình. Không ai bắt cậu làm vậy, là chính cậu chọn, cậu cũng không than trời oán đất.


...


Nhưng Solar thương, thương cậu, thương từng cm trên người cậu từng gồng lên chống lại cơn đau thấu ruột gan, thương cậu khi cậu sống chết cứu người khác nhưng nhận lại là lời oán trách, thương cậu khi mọi người xung quanh coi việc cậu cứu người là lẽ đương nhiên, là bổn phận trách nhiệm của cậu, thương cậu khi họ vứt cậu ra một xó ngày Boboibot xuất hiện. Solar thương đứa trẻ 16 tuổi mang trên mình trách nhiệm của người lớn.


Cậu không để ý nhưng Solar để ý, các nguyên tố để ý, Tok Aba để ý, Ochobot cũng để ý, cả Probe nữa. Bọn họ đều thấy cậu đã buồn ra sao nhưng đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng họ nhìn thấy cậu buồn cho bản thân mình. Bao tháng ngày các nguyên tố ròng rã tách lớp vỏ bảo vệ,  ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài ra, cuối cùng vì 2 3 hôm lại mọc ra một lớp vỏ khác vững chắc hơn. 


Thật may, Boboiboy vẫn đồng ý cho các nguyên tố ở bên trong lớp vỏ ấy cùng mình.


"Ừm, tớ nghĩ vậy là ổn nhất. Nếu cuộc nói chuyện không được như ý cậu thì cứ quay về bên tớ cho đến khi nào cậu sẵn sàng thử tiếp."


"Cuộc đời còn dài, còn nhiều cách để chúng ta đắp vá những nơi bị hỏng."


Bọn tớ cũng thế, bọn tớ cũng đang cố gắng lấp lại những lỗ hổng của thế giới này.


"Nó sẽ không tốt như trước nhưng sẽ ổn thôi!"


Chỉ cần cậu có thể thoải mái tươi cười...


"Vậy nên, cùng nhau cố gắng nhé, Ori!"


Dù bản thân có bị thay thế hay hóa thành cát bụi...


Bọn tớ cũng bằng lòng.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Solar thở dài một hơi, đôi chân nhanh chóng di chuyển trên hành lang trống vắng. Tuy rằng, Boboiboy đã biết tình cảm của họ nhưng việc nói mấy câu tình cảm thế này, Solar quả thật có chút không quen và hình như Boboiboy cũng có phần chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được việc 7 người họ cùng lúc có tình cảm với cậu. 


Nhưng dù sao thì, Solar cũng đã vượt qua nó một cách xuất sắc chứ nhỉ? Cậu phần nào gỡ được lời thổ lộ ngang như cua của Thunderstorm. Bình thường toàn lôi ra trêu đùa, đến lúc bàn kế hoạch lại chẳng ai nhớ ra cậu ta là Tsundere. Thần thái thì ngầu lòi đấy mà thổ lộ thì nghe nó ngang với sến gần chết.


Nhưng mà, tính đường sống cũng phải tính đường chết. Sau tối hôm Thunderstorm thổ lộ, Solar mới sực nhớ ra một điều rằng nếu họ chẳng may không qua khỏi thật, đến lúc đó, tia sáng bé nhỏ của họ sẽ ra sao? Trái tim cậu bỗng nhói lên, bóng hình thân thương ôm quả cầu năng lượng màu vàng vào lòng mà khóc hiện lên trong tâm trí cậu, những xúc cảm khi đó như những lưỡi dao từng đợt từng đợt cắt đi những sợi dây thần kinh lý trí của cậu.


Phải rồi... Nếu họ không vượt qua được thật, Boboiboy sẽ đau lòng vì họ như cách cậu từng đau vì Ochobot hoặc gấp 7 lần như thế...


'Cậu ấy sẽ đau... vì bọn mình...'


Đôi chân dừng lại trước cửa phòng điều khiển, cặp đá Opal đã chẳng còn phản chiếu lại những hình ảnh trước nó nữa mà chỉ mang sắc trắng đục. Solar và Boboiboy giống nhau ở một chỗ. Cả hai đều suy nghĩ quá nhiều. Càng suy nghĩ càng tiêu cực vì vậy cả hai luôn cố ôm hết cho bản thân để bảo vệ người khác. 


"Boboiboy... Chòm sao bé nhỏ của tớ..."


Cánh cửa phòng điều khiển bỗng mở ra, bóng hình xuất hiện. Hai viên Opal chỉ kịp nhìn thấy cặp Marble đang nhìn mình trong sợ hãi thì đã bị bóng tối che lấp. 


Phòng điều khiển mới vừa như tờ giấy lặng thinh, nay lại như biển cuộn sóng lớn. Hết thảy 1/3 số người trong phòng điều khiển ào ra đỡ lấy thiếu niên đang bất tỉnh. Số người còn lại... chỉ ném ánh mắt khinh thường về phía họ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Bố..."


Amato giật mình khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong trẻo đến thân thuộc nọ liền theo phản xạ mà quay đầu lại. Boboiboy đứng đó rụt rè, là một cậu thiếu niên 16 tuổi. Không phải là đứa nhóc 5 tuổi luôn ào lên người ông. Mười năm rồi, ông không kịp thích ứng với sự thay đổi bồng bột này nhất thời cảm thấy khó xử.


"À, Boboiboy hả? Con tìm ta có việc gì không?"


Boboiboy đứng đó ôm cả bầu tâm sự trong lòng nhưng chẳng biết nên bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao. 4 năm bôn ba trong chiến tranh, 2 năm tự lực gánh sinh, cậu sớm đã tự học được cách đọc hiểu lòng người. Bố của cậu cũng đang né tránh đợi thời điểm thích nghi với thế giới này. 


Nhưng ngày hôm nay đây, hết thảy tâm sự này, cậu muốn để bố biết, muốn bố sẽ là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất của cậu biết về những vết sẹo hằn in trên tấm lưng này, muốn được nghe bố vỗ về thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng sợ, sợ bố tự oán trách bản thân nên cậu sẽ từ từ thôi, để người dần hiểu rằng Trời sinh sống chết có số. Cậu sống được đến ngày hôm nay là vì gì.


"Bố, chuyện năm xưa..."


Amato hình như cũng đã hiểu được tâm tình đứa nhỏ, biết đây sẽ là một câu chuyện dài đậm mùi thê lương với ông, với cả Boboiboy. Hương vị hai từ vĩnh biệt ánh lên trong hai viên Chocolate Opal đó cứ đọng lại trong họng ông. 


Cánh cửa phía sau lưng Boboiboy khép lại, hôm nay là ngày cậu thấy được công sức vài tuần qua của bản thân sẽ ra sao. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Boboiboy cuối cùng cũng rời khỏi phòng nghỉ ngơi của bố. Mọi chuyện suôn sẻ hơn cậu nghĩ, Amato vẫn luôn như thế, vẫn luôn chuẩn bị tâm lý lắng nghe mọi lời cậu nói dẫu cho nó như những vết dao cứa sâu thêm vào vết thương của ông. Còn cậu, sớm đã thay đổi, chẳng còn là đứa nhỏ ngày nào, chẳng còn những nụ cười như nắng mai đọng trên bờ môi nọ thay vào đó là dã tâm báo thù cho bao sinh linh đã gục xuống, trên hết còn có người mẹ dấu yêu. 


Đôi chân chợt dừng bước, cậu đứng thẫn thờ một lúc rồi mới đưa tay lấy chiếc mũ trên đầu xuống. Chiếc mũ khủng long luôn yên vị trên mái đầu cậu suốt bao năm qua in hằn những dấu vết của từng trận chiến cậu đã đi qua. Nó chẳng còn mới như hồi bố và mẹ trao nó cho cậu nhưng cậu vẫn dùng nó, vì nó vẫn luôn thoang thoảng mùi hương cùng kí ức năm tháng hạnh phúc của một gia đình 3 người.


"Mechabot... Cậu ấy..."


"Hỏng nhưng sẽ ổn thôi. Cậu ta cứng đầu lắm, chết không nổi đâu."


Đôi chân tiếp tục di chuyển trên hành lang trống vắng. Sau vụ các nguyên tố gây gổ với Chỉ Huy và Đô Đốc, họ đã tự ý tách cậu ra khỏi Tapops, các thành viên khác cũng cố tránh cậu nhất có thể để tránh liên lụy. Cậu cũng chẳng để ý nhiều ngoại trừ việc cậu vẫn cố gắng "giao tiếp" với bốn người bạn thân của mình nhưng bất thành. Thứ duy nhất đổi lại là bốn cặp mặt đong đầy nỗi hối hận cùng lo lắng. 


Các nguyên tố đang giấu cậu một chuyện, một chuyện rất lớn, một chuyện gì đó liên quan đến tính mạng của cậu nhưng nếu họ không muốn nói cậu sẽ không ép. Ai cũng có những bí mật cho riêng mình, đó là lý do chúng ta là những cá thể riêng biệt, độc lập về cả mặt suy nghĩ và cảm xúc.


Các bạn của cậu đang giấu cậu một chuyện, một chuyện có thể sẽ làm rạn nứt tình cảm của họ nhưng cậu không quan tâm. Chỉ cần họ vẫn muốn làm bạn, cậu sẽ dung thứ cho gần như mọi chuyện ngoại trừ gia đình mình. Dẫu cho cùng, giữa bạn bè vẫn luôn có một ranh giới không thể vượt qua.


Boboiboy và các nguyên tố giấu mọi người một chuyện, một chuyện đã gây khá nhiều phiền phức cho họ thời gian qua, đặc biệt là Ochobot. Họ vĩnh viễn... không thể hợp lại được nữa. Boboiboy và các nguyên tố, chính thức trở thành 8 cá thể riêng biệt. Haha, có trời chứng giám, mọi người sẽ không đồng ý đâu nên chắc đành giếm đi qua ly nước trái cây trộn rượu của Fang vậy. Xin lỗi cậu nhiều nha, Fang!


Boboiboy cũng có một bí mật. Cậu chưa nói cho Amato, các nguyên tố của cậu lạ thay cũng không biết. 


.


.


.


"Đồng hồ cát sắp chảy hết rồi..."


.


.


.


Đôi đồng tử khẽ rung động. 


"Đau..."


Lại thế rồi... Có chuyện gì đó đang xảy ra ngay trong lúc cậu ngồi nói chuyện với Amato. 45 phút đầu thì vẫn bình thường, 15 phút còn lại cậu luôn đứng ngồi không yên. Trái tim đang đập trong ngực cứ đau nhức không thôi. 


"Ori!!!" - Thiếu niên phóng chiếc ván màu xanh đến trước mặt cậu.


"Cyclone? Có chuyện gì vậy?" - Boboiboy đỡ lấy Cyclone suýt ngã lộn cổ vì tội phóng nhanh vượt ẩu xuống, chỉnh chu lại mái tóc nâu lộn xộn như một cách trấn an cậu nhóc màu xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net