Chapter 4.2: Phụ lục (1): Ba Đêm Dài, Ngày Xắt Xéo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 LƯU Ý:

Nếu bất kì ai đã từng đọc bài đăng menu tag tôi đăng trên Facebook sẽ biết rằng:

#PhuChuongBFES Ngoại truyện của Boboiboy Fanfiction - Elemental Secret. Nếu có thì đăng thứ 6.

Trong các chương ngoại truyện sẽ có phần: # BFESPhuLuc Phụ lục về nhóm Boboiboy và các OC không liên quan đến dòng sự kiện của chính truyện (các Nguyên Tổ hoá thành động vật, Boboiboy bị thu nhỏ, đảo ngược giới tính...)

Đây là một chapter phụ lục, tức là không liên quan đến dòng truyện chính nhưng vẫn sẽ giữ nguyên tính cách nhân vật. Vì vậy khi đọc mà thấy nhiều thứ kì lạ quá thì hãy cứ đọc tiếp đi nhé mấy bồ =)))))

—— — – • · • – — —— 

Tapops cho cậu ta một tuần nghỉ ngơi, vì thế Boboiboy đã ngủ nướng tới gần trưa. Cậu đã nghĩ rằng Tok Aba sẽ gọi cậu dậy khi giờ ăn trưa tới.

"Chết thật! Đầu giờ chiều luôn mất rồi!!"

Cậu luống cuống vất chăn gọn vào góc giường, nhanh lẹ vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chạy xuống tầng trong tình trạng áo ngoài còn đang mặc dở.

Đầu chiều, nắng không quá chói chang, nhưng căn nhà thật im ắng. Tầm này, Ochobot và ông thường đang bắt đầu ca chiều ngoài quán cacao. Boboiboy trước tiên rẽ qua phòng bếp, tìm tạm thứ gì đó nhét bụng.

"Cái gì thế này?"

Ghim trước tủ lạnh bằng một miếng nam châm gãy là một tờ A5 có vết gập ngang, trên đó là chữ ký của Tok Aba.

"Gửi Boboiboy, nếu cháu đang đọc những dòng này tức là... Ochobot đang một mình ngoài quán!!?" - Boboiboy giật mình, mở phăng tủ gác bếp và lấy vội một hộp hạt mắc ca, nhét đại vào túi quấn khiến nó trương phồng lên và chạy nhanh ra ngoài - "Sao ông lại để cậu ấy một mình cơ chứ...!"

Cậu mau lẹ chạy ra gần tới cửa, trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào bức thư dài dòng.

"Nhớ uống hết ly nước đỏ trên bàn bếp đấy, thứ đó sẽ giúp được cho cháu rất nhiều... Cái gì? Sao ông không ghi cái này trước vậy?"

Boboiboy lại lật đật chạy vào bếp, chộp lấy ly nước cỡ 300ml (tôi toàn đọc là 'ba trăm miu' :))) ) trên mặt bàn. Nó đỏ lè, cậu xém tí nữa làm đổ thứ quỷ dị ấy ra ngoài.

"Cái quái gì đây vậy...??" - Đặt niềm tin to lớn vào người ông của mình, Boboiboy không chần chừ, một hơi uống sạch ly nước đỏ đắng ngắt - "Ew..."

Cậu, dường như là một thói quen, đang rất vội nhưng vẫn đem ly nước lạ đi rửa sạch. Cậu cất ly lên giá, cầm theo bức thư chạy ra khỏi nhà.

Cậu mò theo lối đường cũ. Những cung đường quen thuộc mà cậu đã dành cả tuổi niên thiếu ở đây đem lại cho cậu một nỗi hoài niệm nhất định. Chỉ là bây giờ, tình thế ngặt nghèo quá... Cậu không còn đủ thời giờ để thảnh thơi cuốc bộ và nhớ lại những kỉ niệm xa xưa.

"Để xem Tok Aba còn viết gì không nào... Thứ cháu vừa uống sẽ có tác dụng phụ ư??? Cái gì thế nà-"

Huỵch! Chân cậu đột nhiên mất sức. Boboiboy ngồi phịch xuống bên vỉa hè, hoang mang không hiểu vì sao sức lực cậu đột nhiên bị rút cạn. Cậu cố gắng mở lại tờ thư và đọc nốt, đôi tay run rẩy khiến công việc vốn đơn giản trở nên thật khó khăn.

"Có lẽ cháu đang vội vội vã vã chạy tới quán đúng không? Đừng lo, ông đã nhờ Fang, Ying và Yaya giúp đỡ rồi, Adudu và mấy kẻ xấu xa sẽ không làm phiền họ đâu!!" - Lẽ ra cái này ông phải nói đầu tiên mới đúng.

Một cơn đau đầu nhẹ kéo đến, cứ như thể cơ thể cậu đang phải chống chịu với việc bị rút cạn năng lượng tới kiệt quệ.

Không. Nó giống như là các nguồn năng lượng đang nén lại, chuẩn bị để bùng phát. Có lẽ bức thư sẽ ghi lại gợi ý gì chăng?

"Ông cá chắc luôn cháu đang rất mệt!! Head Writer đã nói rằng tác dụng của nước sẽ kéo dài khoảng ba ngày hơn, ông cũng sẽ đi thăm người bạn cũ này trong tầm đấy. Cháu hãy thay ông đảm nhiệm quán trong thời gian này nhé!"

Và cuối cùng là kí tên, không hề có thêm một câu nào về cái tác dụng phụ của loại nước kì lạ Boboiboy vừa uống. Hoặc có lẽ nó sẽ được ghi ở mặt sau của bức tâm thư. Nhưng cậu thì quá kiệt quệ tới mức ngã nhào cả người xuống, chìm dần vào mê man.

"Ư... Chết tiệt...!"

Mắt cậu hoa lên, đầu cậu ong ong còn tai cậu cứ lạo rạo những tiếng ù ù...

·•·

"..."

"..."

"Thorn..."

"Thorn!"

"THORN!!"

"GƯAAAAAA!!!!!" - BÉP.

Thorn giật mình vung tay túi bụi, cậu ta choàng tỉnh trong trạng thái hoảng loạn. Cậu ta thở hồng hộc, chết sững khi trên mặt Solar có một vệt lún đỏ rát in đậm...

"... Hả? Cái gì trên mặt cậu thế?"

"Cậu gây chuyện xong còn hỏi tôi câu đấy hả?" - Solar ấm ức xoa lấy vết vả còn nóng hổi nguyên.

"Khoan đã! Tại sao cậu lại ở đây vậy, Solar??"

"Tôi không ở đây thì ở đâu?"

Thorn hoang mang nhìn xung quanh, vẫn là con phố quen thuộc. Cậu biết được điều đó rồi mới nhìn xuống bản thân. Cậu ta đang mặc một bộ đồ kết hợp hai màu lục và đen, với cái cổ áo to đùng. Khoan đã! Cậu không phải là Boboiboy! Cậu là Thorn!

À ừ thì tất nhiên, Thorn vẫn luôn là Boboiboy. Nhưng ý của Thorn là, cậu tưởng mình là Boboiboy chứ không phải Thorn...! Mệt quá, tóm lại là tại sao họ lại tách ra rồi??

"Cậu ấy tỉnh rồi à, Solar?"

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, Earthquake." - Solar gật đầu trả lời Earthquake, tiện thể nhổm người dậy và tránh qua bên góc phải.

Solar không còn chắn tầm nhìn của Thorn, khung cảnh bất ổn vốn đã bị che khuất liền sau đó hiện nguyên hình khiến miệng cậu ta há hốc.

Rìa tường, trên vỉa hè, Thunderstom mệt mỏi ngồi một góc. Cyclone đứng bên cạnh bạnh miệng cười ha hả vào sự yếu đuối nhất thời của tên mắt đỏ. Tên đó nổi cơn điên, túm lấy cổ áo cậu, định bụng hôm nay nhất định phải sòng phẳng choảng nhau một phen. Cậu cũng không vừa, còn nhếch mép khích hắn thêm câu nữa.

Earthquake đã phải xuất hiện chắn ngang giữa hai người họ, đẩy họ ra và quát họ mấy tiếng. Họ vênh mặt liếc sang hướng khác, tai thì có nghe mà tâm thì bận chảnh.

Blaze cũng đã khoẻ lại nhanh chóng. Cậu ta nhảy xồ xồ xung quanh Ice. Ice dựa lưng vào cái biển báo đường cho người đi bộ, trông như sắp nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Blaze nhìn anh bạn nhỏ của mình mà hốt hoảng, cậu ta cứ liên hồi thọc thọc sờ sờ anh bạn nhỏ tới mềm nhũn, mồm thì liến thoắng mấy câu chuyện phù phiếm khó ai hiểu. Cậu cuối cùng bị Ice mắng cho một câu liền thút thít ngồi nín thinh, một mình giận dỗi trong lòng.

Thorn vẫn chẳng hiểu gì cả. Cái khung cảnh kì dị hiếm thấy này thật khó mà hiểu nổi... Không! Cậu ta chẳng có một tí ti kí ức nào luôn! Tại sao cậu ta ở đây? Trước đó cậu ta đang làm gì? Cớ gì họ bị tách thành bảy và ngồi lê la trên lề đường như lũ mọi rợ thế? Chịu chết!

Thorn hoang mang giật giật tay áo Solar, hòng tìm kiếm một câu trả lời hợp lí cho tình huống này.

"Tôi hiểu mà, tôi cũng đang hoảng lắm. Nhưng Earthquake mới là người cầm thư của Tok Aba!"

"Quaky, trong đó có ghi gì hong?" - Cyclone chồm lên ôm lấy Earthquake từ phía sau, tiện thể đá khẩy chân vào người một Thunderstom mệt mỏi. Cậu ta nhận về một tiếng chửi rủa bất mãn từ phía tên mắt đỏ.

Earthquake chỉ có thể cười trừ trước thứ tìm cảm khuyết tật giữa hai người bạn của mình. Cậu cẩn thận chen vào giữa họ, tách họ ra trước khi họ lại lao vào cắn xé nhau lần nữa:

"Đúng là Tok Aba có ghi phụ chú ở mặt sau bức thư..."

"Ông ghi gì á?" - Blaze ngồi ngoan cho Ice dựa, chớp chớp mắt tò mò hỏi.

"Ừm... Cái này..." - Earthquake nhăn mặt, đưa tay gãi đầu.

"Nghiêm trọng lắm à?" - Solar nhíu mày, vẻ mặt nặng nề của cậu ta khiến Thorn căng thẳng theo mà nghiêm túc ngồi lại.

"Không... chỉ là..." - Earthquake mếu máo cười - "Ở đây có ai có kính lúp không...?"

·

Tác dụng phụ sẽ kéo dài trong ngày đầu tiên, một vài trong số họ có thể sẽ buồn nôn, chóng mặt, đau đầu hoặc đột nhiên kiệt sức tới mức ngất lịm. Tác dụng chính là họ sẽ tách ra thành bảy trong ba ngày, không lo hết sạch năng lượng.

"Ông nói cái thứ này là người bạn cũ ông sắp đi thăm tặng, người đấy là... Head Writer?"

"Head Writer? Là tác giả của cái gì à?" - Đáp lại Solar là cái nhún vai từ cậu bạn đội trưởng có đôi mắt vàng kim.

Earthquake gập gọn bức thư, cất vào trong túi áo khoác. Cậu luôn mặc một chiếc áo khoác kiểu croptop, và một cái áo màu nâu gỗ sồi bên trong. Cậu cất bức thư vào túi áo khoác kiểu croptop.

"Tôi đề nghị chúng ta nên đi gặp Ochobot trước đã... Có lẽ cậu ấy sẽ giúp được gì đó..." - Earthquake gãi đầu, cậu nói ra điều mà mọi người định thầm trong bụng.

Cậu nhìn mọi người. Cậu bỗng cảm thấy thật oái oăm...

Cái đội hình đang bày giãi trước mắt cậu vô cùng không ổn... Nếu cậu không làm gì đó thì một vở kịch Hàn Quốc thật sự sẽ diễn ra tại đây mất... Và việc đầu tiên cậu cần làm là, tách Thunderstom khỏi Cyclone.

"Solar, cậu không vấn đề chứ?"

"Tôi không."

"Cậu, lo cho Thundy. Thundy đang đau đầu đấy. Cyclone, cậu để ý Thorn đi."

"Ể? Không sao, không cần đâu! Tớ đâu có bị sa-" - Thorn còn chưa dứt lời, đột nhiên ngã vào lưng Solar.

Solar giật mình không kịp phản ứng. Khi hiểu ra cái gì vừa xảy ra, tên ái kỷ cẩn thận xoay người đỡ lấy cậu bạn mũ xanh đang bấu víu vào lưng áo mình.

"Cyclone, Thorn bị chóng mặt."

Cyclone gật đầu, chạy về phía Solar và Thorn. Nếu đổi lại là Cyclone đau đầu và chết đứ đừ bên lề đường, cậu ta sẽ căn lúc Thunderstom chạy tới giúp Thorn và Solar mà giơ chân ra cho tên mắt đỏ vấp ngã lăn quay.

Tên mắt đỏ, hắn lại không trẻ con tới thế. Và giờ thì hắn đang thầm tự hào vì mình không trẻ con như Cyclone trong mường tượng của hắn.

Earthquake đưa đôi mắt thương cảm về phía cậu bạn đang chết dở với cơn đau đầu bên chân tường lề đường. Thật đáng thương, Thunderstom... Tại sao họ cứ phải hoạch hoẹ nhau mới sống được vậy?

"Haiz..." - Earthquake thở dài quay sang Ice và Blaze, đôi bạn tình thương mến thương này khiến cậu bỗng thấy ấm lòng - "Blaze, cậu lo Ice nhé?"

Blaze hớn hở đứng nghiêm chào:

"Rõ rồi!!"

Cậu ta mừng rơn và bày tỏ niềm vui của cậu bằng một cách hết sức thông lệ và hết sức bạo lực: ôm lấy Ice, xách cậu ta lên và nhảy tưng tửng như bị rồ.

"Ờm... Blaze? Ice đang rất buồn nô-"

Earthquake chưa kịp dứt câu, đã phải nhăn mặt trước thảm cảnh diễn ra sau đó. Vì để bảo vệ tâm hồn thơ ngây của độc giả, tôi xin phép chỉ ghi chép lại cuộc hội thoại sau đó và tạm hoãn sử dụng phương thức miêu tả:

"Oái!!!"

"Oẹeeee..."

"Earth!!! Cứu tớ!! Ice đang...! Ice...!"

"Khoan đã!! Đừng lao về phía tôi...!"

"A!! A!! Nhưng mà...!! Nhưng mà...! Ice đang...!! ARGGGG...!!!"

"Hả...? HẢ?? Khoan! Sao cậu lại tránh vậy Earth!!? Khoan!! Không...!!! Không phải hướng này...!!!"

Thunderstom liếc nhìn về phía Earthquake, bao nhiêu sự tôn trọng bấy lâu nay tên mắt đỏ dành cho cậu giờ đang dần sụp đổ theo tiếng cười ná thở của Cyclone.

"Thundy, cậu biết đấy... ừm... Tôi phải cứu tôi trước..."

"Đừng có biện hộ!!"

"Ừm... Tôi giúp cậu dọn dẹ-"

"Oẹeeee..."

"... nhé...?" - Nụ cười gượng gạo vừa khó khăn ngoạc lên trên khuôn mặt Earthquake đã tắt ngúm. Tình trạng này... ngay cả cậu cũng không có khả năng cứu chữa.

·

Đâu đã vào đấy, có lẽ vậy. Sau khi cả sáu người bắt tay vào dọn (trừ Ice, không ai muốn triệu hồn cậu ta và nghe cậu ta hát bài ca nôn mửa cả), góc phố đã trở nên sạch sẽ hơn một chút...

"Không thể để cái bãi phóng uế này tồn tại giữa nơi công cộng được đâu!!! Phải không Earth?" - Ngay cả Blaze còn nói được câu đó. Về phần Cyclone, cậu ta chưa động tay đã thấy bi quan vì bản thân phải chung tay cùng dọn.

Điểm danh lần cuối...!

Thorn đứng sát sạt vào Cyclone. Cậu bạn mũ xanh sẽ không liên tục thấy buồn nôn hay lúc nào cũng khổ sở trong trạng thái đau đầu như hai người bạn của mình. Cái chóng mặt của cậu chỉ là nhất thời, với cậu thì điều này quá trời quá đất là may mắn.

Thunderstom đã nằm sẵn trên lưng Solar để cậu ta cõng. Bởi vì cơn nhức đầu mãn tính mà xem ra cậu ta còn không đủ sức để tức giận.

Blaze bế Ice. Cậu luôn bị Solar dặn đi dặn lại rằng hãy đi thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Không cần Solar phải nhắc, vụ vừa xong đủ khiến cậu ta thấm tới già.

"Ừm. Sơ bộ rồi đấy! Ta đi thôi chứ?"

Solar hào hứng như thể đã quên mất vụ việc vừa xong, nhưng Earthquake chỉ gãi đầu cười trừ...

"Cyclone này, Thorn chỉ bị choáng nhất thời thôi. Nên là... cậu chịu trách nhiệm lo cho hai người luôn nhé?"

"Hai người? Hai người gì cơ??" - Cyclone sởn gai ốc, điềm gở hết sức.

Cậu còn chưa kịp phát tiết cái tính bi quan, Earthquake đã ngã gục xuống trước những cái nhìn chết trân của mọi người.

"Earthquake!!"

"Earth!!"

"Quaky!!"

Earthquake gắng gượng chống tay, nhìn một lượt xung quanh, chẹp miệng cười khiếp đảm. Hình như hôm nay cậu phải cười thiểu não hơi nhiều:

"Khi tôi không ở đây... urg... Ochobot sẽ là đội trưởng..."

"Khoan đã nào!! Ochobot còn chẳng phải một Boboiboy!!!" - Blaze trề môi, bị cả nhóm lườm nguýt đến thủng mặt.

"Vậy thì Ochoboy!! Được chưa!!?" - Cậu bạn mắt vàng kim gằn lên những tiếng cuối cùng, gục đầu ngất lịm.

























P/s: Trung bình tôi sau một ngày làm việc vất vưởng 🦄🔥:




Vẫn là tôi:
Nửa đêm ngồi hề hước với thằng Chanh 🦄

Toàn xàm cức mấy cái không đâu, nhìn mà tự an ủi bản thân mình không bị khùm :'))


Đừng ai mách em gái tôi hay thằng Chanh nhé 🤡🙉💦💦

Hjhjhjhj...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net