chương II: giết hay không giết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phi thuyền.

" đứa trẻ này giờ phải làm sao, nó cũng là một nguyên tố sao Ochobot ?" Cahaya

Ochobot sau khi quét một lượt cũng đưa ra kết quả.

" Ừ, đứa trẻ này nắm giữ sức mạnh nguyên tố Metal, nguyên tố kim loại, nhưng thân phận thì khá mơ hồ. Đứa trẻ này mới chỉ có 6,7 tuổi, còn các cậu đã 15 tuổi rồi. Thật sự rất mâu thuẫn."

Fang :" Tớ nghĩ, đứa trẻ này không giống các cậu BoBoiBoy à, các cậu là từ BoBoiBoy gốc mà phân thân thành. Còn ... Đứa trẻ này lại như kiểu chỉ là một đứa trẻ bình thường có ngoại hình giống các cậu và bằng cách nào đó lại có đồng hồ sức mạnh."

Sau khi nghe ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này.
Ying :" vậy cũng có thể là thằng bé kia nằm trong một kế hoạch xấu xa, mục đích là tiêu diệt cậu BoBoiBoy. như vậy là nguy to."

Petir, Air, Fang, Gopal đều gật đầu đồng ý.

Petir :" nên tránh phiền phức, hạ đòn dứt điểm luôn đi." Vừa nói cậu vừa triệu hồi kiếm sét.

Angin :" dù là vậy nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà ."

Cahaya :" các cậu lúc đó đến muộn nên không biết, thằng bé nó đã phải chiến đấu với thù dữ để dành thức ăn đấy, không bị thú dữ ăn thịt thì cũng bị c.hết đói thôi. Điều kiện sống khắc nghiệt như vậy, chẳng phải kế hoạch của hắn đi tong rồi sao ?"

Daun :" nhưng lỡ đâu không phải thì sao ?"

Yaya :" đúng như vậy thì tội thằng bé lắm."

...

Hai bên tranh luận hồi, người này nói, người kia không chịu thua. Ai cũng có cái lí của mình, và ra sức bảo vệ ý kiến đó.

Api tức giận gầm lên :" các cậu thật là phiền phức, chẳng phải chỉ cần trông coi thằng bé kia nếu nó có hành vi bất thường thì xử lý cũng đâu muộn. Chúng ta cũng từng gặp những tên nguy hiểm hơn, đâu phải mới ngày một ngày hai !!"

Tanah tán thành :" Api nói đúng, trước tiên là cứ giám sát, để tránh bất trắc về sau thì mọi người vẫn nên cảnh giác."

" Nếu cậu nói vậy thì bọn tớ không có ý kiến"

"Thôi dừng ở đây, tớ đi nấu ít cháo."

Nói rồi, Tanah đứng lên đi về phía nhà bếp. Cậu nấu một ít cháo, múc ra rồi đưa đến phòng y tế. Cậu mở cửa ra, nhóc con kia đã tỉnh lại, mắt nhìn thứ này đến thứ khác như thể tất cả chúng đều mới lạ đối với bé.

Tanah đi đến ngồi bên cạnh giường. Cậu bé vội thu mình đến vách tường đằng sau, cố bảo vệ mình. Tanah cười trừ dịu dàng an ủi:

" Không sao hết, anh không làm gì hết. Đây, em ăn một chút đi."

Bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ, cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo nhưng vẫn chưa ăn. Tanah đành phải tự đút cho nhóc đó vài muỗng đầu thì bé mới tự ăn được.

" Anh là Tanah, từ giờ anh sẽ chăm sóc em nhé."

Nhóc con mặt dính vài hạt cháo ngớ người, như không hiểu anh nói gì. Tanah chỉ vào mình, chậm rãi nói :" anh, Là, Tanah."

" Anh, là, Tanah " - cậu nhóc bắt chước nói theo.

"Ừm" anh lại chỉ vào nhóc :" em, là, Metal".
" Em là ... Metal."

" Đúng rồi, giờ anh sẽ giúp em tắm rửa. "

Tanah vui vẻ vỗ tay khen thưởng. Metal cũng vỗ theo.

Trước tiên là cần cắt tóc trước đã. Tanah dắt Metal đến phòng của Petir. Tanah gõ cửa, Metal cũng gõ.

Petir ra mở cửa, anh nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Hỏi cần giúp gì.
Tanah chỉ vào Metal :" cậu không phiền nếu cắt tóc cho Metal được không ?"

" Cắt tóc,... cho Metal" vì câu khá dài lên nhóc nhớ gì nói nấy. Mama đã nhờ vả Petir cũng không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net