chương IV: về tới Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi thuyền hạ cánh xuống Trái Đất là 4 giờ sáng -tính theo giờ Trái Đất. Lúc này Tanah dậy vì đồng hồ sinh học không cho anh ngủ thêm. Anh cẩn thận rời giường và quyết định về nhà ông Aba để nấu bữa sáng.

Khi anh mở cửa nhà, thì đã thấy ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngồi xem album cũ.

Tanah chào hỏi lễ phép :" thưa ông cháu mới về. Sao ông dậy sớm vậy ạ, ông ngủ tiếp đi để cháu dọn hàng ra bán giúp ông."

Ông Aba :" ừ, ông chỉ là muốn xem lại mấy cái ảnh cũ. Lại đây." Ông vẫy vẫy gọi Tanah đến ngồi kế bên.

" Xem này, đây là cháu hồi xưa khi mới chuyển đến ở với ông. Ai mà ngờ được kia chứ, chỉ mới nháy mắt đó đã trưởng thành như vậy rồi, đã vậy ông còn tới 7 thằng cháu trai." Ông hồi tưởng kể lại chuyện xưa. Ánh mắt ông hiện lên sự tự hào, hoài niệm và quan trọng là ông không thể che dấu ý cười trong đôi mắt.

" Ông ơi, ông có giữ lại quần áo của cháu khi đó không?"

Trước câu hỏi của Tanah, ông ngớ người không hiểu một chút. Sau đó làm ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Tanah.

" Giữ thì ông có giữ, nhưng chẳng lẽ cháu định mặc để cùng ông ôn kỉ niệm à ?"

Anh cười lắc im đầu, xua tay :" không, không phải cháu mặc. Thật ra chuyện là..."

.
" Ông hiểu rồi, quần áo được cất trong tủ của ông đấy lấy cho thằng bé nó mặc. Giờ thì giúp ông dọn quán, sắp tới giờ rồi đó."

" Vâng ạ."

________

Đúng 6h, mọi người được Tanah gọi dậy. Lần này dễ dàng hơn bình thường rất nhiều, để có thể làm gương cho Metal học tập theo thì những đứa khó gọi dậy nhất cũng tự động bật dậy. Nhóc Metal như tờ giấy trắng vậy, ai lại muốn nhóc con dễ thương này học theo tính xấu chứ. Anh tự hỏi không biết sẽ được bao lâu rồi quay lại như trước.

Còn Metal, cậu nhóc khá thông minh chỉ qua một lần là có thể tự làm, Tanah vừa quan sát cậu đánh răng vừa hối những người khác.

" Các cậu nhanh lên, còn phải đi học nữa đấy. Không khéo lại muộn."

Quay lại Metal đang nhìn cái áo cũ của anh, mĩm cười : " đây để anh giúp em mặc."
.

Tanah dẫn Metal đến trước mặt ông Aba, giới thiệu ông với cậu bé và dặn phải ngoan ngoãn, nghe lời ông. Dặn dò xong thì cậu cùng bạn bè đi tới trường.
_____________

Các BBoy ở trường. ( Đây là link tài khoản của tác giả
Nguồn: https://www.instagram.com/p/ BtVvFIYgORJ/?igshid=1hwcwxs5xqzkf
Đã được sự cho phép của tác giả.
Mong mọi người không đem bản dịch đi lung tung.
Mới dịch nên còn sai sót mong mọi người bỏ qua).

___
Ở nhà, ông Aba và Ochobot đang dạy cho Metal cách đánh vần, đọc và một vài bài toán đơn giản. Cậu nhóc khá thông minh, học và hiểu nhanh chóng, có thể nói vài câu đơn giản.

Ochobot cầm tờ bài tập của Metal kiểm tra một lược rồi vui mừng nói.

" Cậu làm đúng hết rồi, giỏi quá."

Ông Aba ở bên xoa đầu coi như khen thưởng.

Được khen thưởng Metal rất vui, cất tờ bài tập cẩn thận, nhóc muốn khi các anh về sẽ khoe cho họ xem.

" Thật khó tin, đứa trẻ này y như BoBoiBoy vậy, ông có cảm giác như trở về hồi xưa."

_____________

" Thưa ông chúng cháu mới về." Air, Daun, Api và Angin mở cửa lần lượt đi vào.

" Sao chỉ có bốn người các cậu thôi vậy, Những người khác đâu ?" Ochobot.

" Tanah và Petir có việc ở hội học sinh, Cahaya thì cậu ấy đi làm thêm rồi." Angin

Daun ôm một hộp chôm chôn đến bên Metal :" Đây là chôm chôm đấy, ngon và ngọt lắm."

Anh bóc ra một trái cho Metal, đúng như Daun nói ngon và ngọt làm cậu ăn liền mấy trái đến khi mà Ochobot nhắc cậu mang tờ bài tập vừa nãy ra khoe.

Api :" nè nè, anh nghe cô Canteen nói, gà nhà cô ấy đẻ rồi, hôm nay chúng có thể sẽ nở đấy, em có muốn đi coi ko ?"

Daun :" thật sao, tớ cũng muốn đi coi."

Metal ngây ngô không hiểu :" gà là gì ?"

Angin chạy lên phòng :" bữa anh thấy trong phòng Cahaya có cuốn sách về động vật, để anh lấy cho."

Tìm và lật một hồi thì cũng tìm ra trang nói về loài gà. Metal ngồi đọc say sưa.

Air hỏi Ochobot :" Ochobot, thằng bé này biết đọc à ?"

Ochobot :" cũng được vài từ, sáng nay tớ và ông dạy Metal đọc và đánh vần. "

" Nhưng đây là sách tiếng anh mà, thằng bé hiểu gì không mà đọc say mê dữ."

Giờ Ochobot cậu mới để ý, lấy làm lại tới gần Metal hỏi :" cậu có hiểu sách nói gì không ?"

Metal mắt vẫn sáng ngời nhìn cuốn sách không rời, lắc đầu.

Trời ạ, thì ra là chỉ nhìn hình.

Air đi tới bên cạnh giật lấy cuốn sách, bế Metal ngồi trong lòng mình, bình ổn mà đọc sách, giọng nói trầm ấm mang theo một sự lười biếng.

Mấy tên còn lại thật sự là rất muốn xông lên dành chỗ nhưng ... Dành được rồi thì sao, họ cũng đâu đọc được tiếng anh nên đành nhượng bộ ngồi bên cạnh.

Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net