Sự thật 1: Phân phòng ( TauHali )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Notes: - Có thể gần như không liên quan đến cốt truyện chính trong quyển Boboiboy kia, nhưng vẫn không hẳn là không liên quan một vài điểm.
               - Viết để thỏa mã trí tưởng tượng của t/g, cũng như việc đu OTP khá ngược với nhiều bạn.
               - Có thể có lỗi hay sai xót, mong mọi người thông cảm.
_________o0o_________

Sự thật 1: Phân phòng:

Hồi đó từ thuở xa xưa lúc mà Boboiboy chỉ sở hữu cho mình được ba nguyên tố.
Sấm - Gió - Đất ( tương ứng Petir - Angin - Tanah ) thì cả ba đều ở chung một căn nhà trong một không gian rộng lớn ở trong chiếc đồng hồ sức mạnh. Lúc này đây thì việc phân phòng cho mọi người ở là điều hiển nhiên.

Bởi trong nhà hồi đó thì một phòng chỉ có hai giường tương ứng cho hai người ở chung. Và việc này dẫn đến chuyện sẽ có một người trong ba người ở riêng.

Thế rồi Petir - là dạng cấp 1 của Halilintar, đã xung phong ra ở riêng vì muốn yên tĩnh. Và rồi ta có phòng đầu tiên là Angin - dạng 1 của Taufan ở với Tanah - dạng 1 của Gempa. Phòng kế bên thì Petir ở một mình.

Tới đây thì mấy ngày đầu cứ như thế, phân người phòng nào  là ngủ phòng đó đấy. Nhưng rồi một hôm, cụ thể là sau lúc mà Angin có sức mạnh cấp hai là Taufan ấy, cậu ta đã đánh nhau cùng với Petir - đã có dạng cấp 2 là Halilintar trước đó một trận và làm cho cậu anh cả của cậu ta có một vết trầy bên mặt.

Nhưng sau khi đã giải quyết ổn thỏa thì cả hai người Angin và Petir không còn xô xác nữa. Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc một ngày lộn xộn.

Thời gian thôi đưa tới tận lúc tối, nhưng cụ thể là nửa đêm ấy. Thì Tanah, cậu nhóc Đất không hiểu sao lại tỉnh giấc vào giờ linh thiêng thế này, nhưng cũng bởi thế mà cậu nhóc phát hiện ra một câu chuyện lạ.
Rằng Angin không biết vì sao đã bốc hơi đi đâu.

Tanah lúc này đầu một đóng dấu chấm hỏi mà bò xuống giường, lết thân xác của cậu ta ra ngoài tìm Angin - thằng anh Gió vui vẻ của cậu.

" Giờ này mà anh ấy đi đâu được nhỉ? " 

Tanah tự hỏi, cậu bạn Đất quơi tay lụm chiếc đèn pin để ở cạnh giường trước đó mà đi tìm.

Tanah mở cánh cửa phòng mình, xong mới vừa bước ra cửa cậu nhóc Đất lại từ phát hiện này lại tới phát hiện khác còn chấn động hơn.

Cụ thể thì là cậu nhóc nghe thấy có gì đó như tiếng thì thầm nói chuyện bên phòng của...Petir nhỉ? 
 
Ủa thật sự là có gì đó nghe hình như là tiếng thì thầm nói chuyện...ở bên phòng...Petir hả!?

" Khoan...khoan đã! Giờ này chả phải là anh cả đã nghỉ ngơi rồi sao? Còn nói chuyện với ai được chứ!? Là ông Angin hả? "

Tanah thầm tự hỏi trong lòng. Cậu nhóc Đất rón rén bước lại gần trước cửa phòng Petir, tay không hẹn mà giảm bớt ánh sáng đèn pin tránh để nó lắp ló qua khe cửa mà bị người bên trong phát hiện.

Giờ đây bỗng nhiên Tanah cảm thấy mình giống như một điệp viên chuyện nghiệp nào đó đang thi hành một nhiệm vụ dò thám hay sao ấy. Giống kiểu mấy bộ phim mà cậu nhóc mới xem gần đây nhờ ơn cậu anh Gió nào đó đấy.

- Về phòng đi Angin ạ...

Ủa là giọng Petir phải không vậy, Tanah cảm giác thấy tai mình có vấn đề bây giờ thì phải. Thật sự là cậu nhóc Đất đây không nghe nhầm phải không? Nói có đi chứ Tanah thật sự...Không! Phải nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng nghe qua giọng Petir như thế này cả. Khi mà nó cứ sao sao giống kiểu như xin ai đó ấy. Thông cảm có cậu nhóc Đất này đi bởi nói thiệt thì từ trước tới nay đây là lần đầu tiên mà Tanah nghe thấy Petir nói với kiểu giọng van nài ai đó đấy.

- Đừng mà Petir, em...không muốn về...

Là Angin mà nhỉ? Vậy là cậu anh Gió của Tanah tối không ngủ lại chuồng qua đây chơi với Petir ư! Thức đêm hại thân thể lắm đấy và điều này khiến Tanah thật sự không vui đâu.

- Về đi trời ạ! Anh cần nghỉ ngơi, Angin!

Petir trong phòng giờ thật sự là sắp cạn ngôn với cái con người cứng đầu đang chiếm đóng hơn phân nửa cái giường của cậu ta đây rồi.

Nếu từ nãy đến giờ mà không có thằng em Gió phiền phức này, Petir thật sự đã ngủ một giấc ngon một mạch tới sáng rồi a.

- Petir...! Em không muốn!

Angin đang chiếm tiện nghi hơn nữa cái giường của Anh cả cậu lập tức phản bác lời Petir nói, còn đính kèm thêm cái ôm thật chặt vòng qua người Petir. Mục đích đơn giản chỉ vì cậu nhóc không muốn anh cậu ta đuổi cậu ta ra ngoài đâu.

- Bỏ ra...đi mà Angin...

Petir sắp thật sự bất lực trước cái con người này rồi. Rốt cuộc cậu ta có phải ác nhân hay không mà hành người ta suốt đêm thế hả!?

- No!

Angin đáp lại Petir

- Bỏ...

- Not!

Lời nói còn chưa kịp dứt ra khỏi cuống họng xong đã bị cậu nhóc Gió đang trên người mình chặn họng lại.

- ... - Petir

- Vì cái gì vậy?

Từ nãy giờ Petir thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc rằng cậu nhóc Gió này qua đây để làm gì? Nãy giờ cứ một mực ở đây mà chả có thấy nêu nguyên do, rồi là sao? Vì cái gì a...

- ... - Angin

- Em...thực xin lỗi...

Cậu nhóc Gió càng nói giọng càng nhỏ lại mà cúi đầu vùi vào trong lòng ngực cậu Anh cả của mình.

- Hả?

Petir thắc mắc kêu một tiếng.

- Chuyện hồi sáng... thật ra...em không có cố ý...

Angin siết chặt vòng tay đang ôm lấy quanh eo cậu anh Petir này.

- ... -

Có chuyện đó thôi hả!?

Petir trong lòng gào thét muốn giật lấy cái đầu nâu nâu hơi xù xì ngước mắt trước tầm nhìn của mình đây, của cái cậu nhóc Gió nào đó hay nghĩ bụng nhiều về lỗi lầm của mình ấy.

Chỉ là một phút mất kiểm soát đánh nhau thôi, cậu bạn Gió này có nhất thiết cần phải tự kiểm điểm mình như vậy không? Làm ơn đi Petir này tuy rất nóng tính nhưng cũng không phải loại người xấu bụng đến mức để ý chuyện nhỏ nhặt ấy đâu. Còn nếu Angin là đang nhắc đến cái vết xước trên mặt do cậu ta tạo ra cho cậu bạn Sấm Sét này ấy hả? Thôi dẹp luôn đi Tanah đã bắt ép Petir chịu đựng cái thuốc sát trùng gì đó được bôi lên mặt Petir nhằm trách nhiễm trùng rồi đó. Nó thật sự đau lắm luôn ấy!

- Petir này...

Angin khẽ nói

- Ừm?

Rồi có chuyện gì khai báo nốt đi rồi cút về phòng nghe chưa Angin! Petir người ngoài mặt nói một đường trong không hẹn nghĩ một nẻo khác.

- Em ở đây một đêm được không?

Angin ngước tầm mắt ra khỏi ngực cậu anh cả của mình mà hướng về phía đôi mắt mang màu đỏ thẳm nào đó.

- Gì?

Petir nghe hỏi mà tưởng nghe nhầm nên hỏi lại.

- Ở đây ngủ với anh được không!

Angin làm bộ mặt cương quyết hỏi lại.

- Cút! Có phòng thì tự về ngủ đi!

Petir một tay đẩy cái bản mặt Angin ra mà nói.

- No! Em không muốn về!

Angin phản ứng lại mà không chịu buông Petir ra.

- Thế thì cút qua giường kia mà ngủ, có hai giường cơ mà!

- Em không muốn!

Angin phản bác câu nói của Petir khiến cậu anh cả này tức muốn hộc máu.

Này là sao hả? Rốt cuộc là thằng em Gió này muốn cái gì mà cứ không muốn, không muốn là muốn thế nào?

- Giường ai nấy ngủ chứ ngủ với nhau chật chội, ai mà ngủ được!

Petir nói

- Giường nãy giờ, em lên đây nằm có chật chội gì đâu!

Angin phản bác

- ... -

Thật sự tức chả muốn nói nữa rồi!

Giờ đây Tanah đang ở ngoài này, cụ thể là ngồi thụp xuống nghe cuộc đối thoại của hai ông anh mình trước cửa phòng Petir. Thật sự mà nói thì Tanah ở ngoài cũng muốn bất lực thay Petir dùm luôn ấy. Angin ơi! Angin ạ! Anh anh học cái cách ăn vạ khiến người bị nhắm, lực bất tòng tâm từ đâu vậy!? Tanah khâm phục cái trình về khoảng này của Angin rồi đấy!

Và thế là tối hôm đó, tổng kết lại thì Tanah phải về phòng ngủ một mình, còn phía hai cái con người phòng bên thì Tanah cũng chả biết nữa. Chỉ biết là sau khi cậu đi thì phòng bên cũng không nói tiếng nào nữa mà hình như là ngủ luôn rồi.

Petir coi bộ là bất lực trước Angin hay gì ấy mới cho cậu nhóc ngủ chung với mình á. Vậy là sáng hôm sau chắc sẽ âm ĩ lắm đây a...

Mà hình như cũng bởi chuyện đó mà sau này tối nào Tanah cũng phải ngủ một mình thì phải.

Thôi túm cái câu chuyện lại thì sau cái hôm đấy, Angin chả thèm muốn quay lại phòng ngủ trước đó của mình nữa mà chuyển qua Petir ngủ ké mỗi tối luôn rồi. Thế nên Tanah đã có một quyết định sánh suốt rằng cậu bạn Đất đã tống cổ hết đống đồ đạc của cậu anh Gió này qua kia để ở luôn. Người gì đâu, phòng mình không ngủ qua phòng người khác ngủ, Tanah quý hóa lắm mới đuổi qua luôn cho đỡ mất công qua lấy đồ đạc khi sáng thức dậy nữa.

Thiệt mệt mỏi cho Mama quá mà.

Mà khoan...? Petir không phải sẽ phản đối khi Tanah cho Angin qua phòng mà trước giờ chỉ có mình cậu ta ở sao? Cậu bạn Sấm Sét có thể hả? Angin sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu nên đừng nghĩ đến điều đó nữa.

Cứ biết rằng hiện thì Tanah - Gempa đã và đang ngủ một mình từ hôm đó đến bây giờ, có thể sau này nữa. Nguyên nhân tất cả là do sáu cái con người bảy sắc màu nào đó ở chung cậu nhóc Động Đất này đấy.

Bởi thế nên từ đó đến nay chả có ai ở chung phòng với Mama ngoại trừ Angin - Taufan ở một thời gian xong chuyển qua với Petir - Halilintar luôn rồi.

Phận đời không có người yêu mà lại ở với một đám ai ai cũng có bồ hết mà - chỉ có Mama Gempa đây được tạo hóa yêu quý quá mới được hưởng đặc ân quá đặc biệt cùng ấn tượng thế thôi:)

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net