Solthorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trưa, trời đổ mưa rất to, trên đường chỉ lác đác vài người đi trên đường, các boi của chúng ta đúng hơn là 6 boi đang chuẩn bị xử lí bữa trưa.

Earthquake đang xắp 6 đĩa thức ăn dành cho 6 người ra bàn ăn, bỗng Thorn lên tiếng.

Thorn : mama, Đĩa của Solar đâu ??

Câu nói của Thorn khiến vị mama khựng lại, tất cả mọi hành động của vị mama đáng kính đều dừng lại.

Thorn liếc mắt ra cánh cửa chính đang đóng, ánh mắt đượm buồn.

Flashback

Trong một trận chiến, kẻ địch rất mạnh, cả 7 boi đều đang ra sức chiến đấu.

Solar đưa 2 ngón tay đang phát sáng của mình chĩa về một tên cầm đầu thì một tên lính địch từ phía sau vồ lấy Solar.

Do quá bất ngờ, Solar đã không phản ứng kịp, hắn vồ lấy Solar ngã xuống, làm chùm tia mặt trời của Solar bị trật mất mục tiêu, tệ hơn là chùm tia ánh sáng của Solar đang hướng về phía Thorn.

Solar : THORN !! CẨN THẬN...* Hét lớn *.

Tiếng động hỗn loạn của cuộc chiến đã lấn áp đi giọng của Solar, may mắn là Thorn đã nhìn thấy và vội vàng né, nhưng nó vẫn khiến cậu bị xây xát nhẹ.

Bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra, 5 boy ( kể cả thorn ) đều nghĩ Solar cố tình làm vậy.

Khi trở về, Solar đã cố giải thích không biết bao nhiêu lần mà có ai thèm nghe đâu, họ nghi ngờ lúc ấy Solar đã phản bội, cố tình bắn Thorn bằng chùm tia ánh sáng ấy, vị mama đáng kính cũng không ngoại lệ.

Solar bị cả 6 người anh em của mình khinh bỉ, anh không thể chịu được nữa, chạy một mạch ra ngoài cửa.

End flashback.

Thorn : Solar ghét mưa lắm... * Ánh mắt chĩu xuống buồn bã *

Earthquake : T..Thôi, chúng ta ăn đi, chuyện đó để.... Nè, khoan đã, Thorn...

Chưa để vị mama nói xong thì Thorn đã phóng thẳng ra ngoài mặc kệ thời tiết, mục tiêu của cậu bây giờ là tìm cho bằng được Solar.

Bên phía các boi

Earthquake : trời mưa to lắm, Thorn sẽ cảm lạnh mất, đi tìm cậu ấy thôi.

Blaze : nhưng chúng ta có biết cậu ấy đi đâu đâu mà tìm.

Cyclone : tớ nghĩ cậu ấy đi tìm Solar đó.

Blaze : Solar không phải đã phản bội chúng ta rồi sao !?

Thunder : nếu suy nghĩ kĩ lại thì ...

Ice : Nếu Solar muốn làm hại Thorn thì sao Thorn chỉ bị sây xát nhẹ như vậy !? cho nên nếu suy nghĩ kĩ lại thì có thể chúng ta đã hiểu nhầm Solar rồi!!!

Earthquake : chuyện đó tính sau, ra ngoài tìm Thorn trước đi rồi tính.

All (- quake ) : ừm...

Bên Thorn.

Cậu chạy khắp nơi vừa chạy vừa hét lớn tên Solar, Thorn đến những nơi Solar thường đến nhưng không thấy.

Cậu chạy đến công viên là nơi Solar thường đến mỗi khi anh có chuyện buồn, cậu chạy vào trong công viên, hét lớn tên Solar.

Lúc đang chạy tìm Solar, Thorn không để ý đường, vấp phải đá mất thăng bằng mà té nhào xuống, cậu cố gượng dậy, hét thật lớn.

Thorn : SOLAR !!!

Những giọt nước mắt hoà cùng nước mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt.

Bỗng Thorn cảm thấy không còn những giọt nước mưa tí tách rơi lên người mình nữa, ngẩng mặt lên cậu thấy một chiếc ô trắng đang nghiêng về phía mình che cho cậu khỏi những giọt nước kia và chủ nhân đang cầm chiếc ô là Solar.

Cậu vội đứng dậy, nhào đến ôm lấy thân ảnh màu trẳng kia, mặc cho bùn đất lấm lem trên bộ đồ xanh đen của cậu, Solar cũng dang rộng vòng tay đón bé gai vào lòng, cái ôm thật chặt.

Thorn :S..Solar..hức...cậ..u...đây..r..rồi...hức....t..tớ ..xin ...l...lỗ..i..hức...

Solar : ...

Solar không nói gì cả, anh gục mặt vào vai Thorn, những giọt nước mắt ấm nóng thấm lên vai áo đã ướt sũng vì nước mưa, nhưng Thorn vẫn nhận ra là Solar đang khóc.

Cậu rời cái ôm, bỏ chiếc kính cam của Solar xuống, nhẹ nhàng hôn lên khoé mi đang rớm lệ kia, Solar có hơi bất ngờ.

Solar : c..cậu không giận nữa sao ??

Thorn : tớ xin lỗi, do tớ không suy nghĩ kĩ, nếu Solar thực sự muốn làm  tớ bị thương thì tớ sẽ không chỉ bị xây xát nhẹ như vậy đâu ! Đúng không ?

Solar lại tiếp tục im lặng một lúc rồi đưa ô cho Thorn.

Solar : cầm lấy...

Thorn chưa hiểu gì nhưng vẫn làm theo, cậu cầm lấy chiếc ô trên tay Solar.Solar lại không nói gì bế cậu lên theo kiểu công chúa.

Solar : chân cậu bị thương rồi.

Thorn đến giờ mới để ý chân mình bị xước da và đang rớm máu do lúc nãy mải tìm Solar mà không để ý đường.

Cả đoạn đường họ không nói gì cả, Thorn cứ chăm chăm nhìn Solar không chớp mắt, bên trong vòng tay của Solar, cậu cảm thấy thật bình yên và ấm áp xoa dịu đi cái lạnh của cậu do ngấm nước mưa, ở cạnh Solar, Thorn cảm thấy thật thanh thản, vui vẻ, trái ngược với những cảm xúc lúc nãy, sợ hãi, bối rối, cô đơn và buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net