Original

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original, chính là bản gốc...

Vậy, ai trong chúng ta, là bản gốc đấy?

"_ Tanah! Tanah! Cậu quên tớ rồi sao?

Giữa khoảng không lạnh lẽo đen ngòm, một giọng nói vang lên, nghe rất quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm...

_ Ai? Ai vậy? Ai gọi tên tôi vậy? Và quên? Tôi đã quên ai?

Cậu đáp lại, nhưng không nhận được bất kì hồi âm nào cả."

Đã hai tháng từ lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ như vậy. Lần nào, sau khi trả lời lại giọng nói kì lạ kia, cậu cũng choàng tỉnh dậy trong tình trạng thất thần, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

Đêm nay, cậu cũng đột ngột tỉnh giấc, nhưng rồi không ngủ lại được nữa. Trằn trọc gần chín mươi phút rồi, thế mà cơn buồn ngủ lại không đến.

Khi đã mất bình tĩnh, cậu liền ngồi dậy. Nhìn đồng hồ đeo tay của mình, chỉ mới một giờ hai mươi phút vào buổi sáng. Thời gian còn rất nhiều. Nhưng cậu lại không thể dùng nó vào việc ngủ.

_ Haizz...

Khẽ trút tiếng thở dài, cậu tìm đại một cái áo thun trắng trong số vô vàn những chiếc áo thun của cậu được xếp gọn gàng trong tủ quần áo, mặc vào, sau đó khoác cái áo khoác màu đỏ quen thuộc, cắp lấy cái mũ khủng long cùng màu và chùm chìa khóa để trên bàn học, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Khóa cửa nhà thật khẽ để không đánh thức hai người bạn có lẽ còn đang say giấc nồng của mình, cậu để những bước chân vô định đưa mình ra con đường lớn.

Lang thang trên con phố vắng vẻ, cậu ngắm nhìn những tòa cao ốc đã tắt đèn. Cả thành phố vẫn còn trong giấc ngủ, duy chỉ có ánh trăng trên cao kia vẫn sáng tỏ.

Trăng, trăng thật đẹp, ánh trăng bạc trong khoảnh khắc gợi cho cậu biết bao kỉ niệm thời thơ ấu.

Nhưng những kí ức đó, lại là của một ai đó khác...

_ Tanah này...

Chợt, một tiếng nói vang lên ngay phía sau cậu, khiến cậu giật mình, xoay người lại, chủ nhân giọng nói đó, không ai quá xa lạ là Angin.

Vừa định cất tiếng thì cậu để ý đến nó của hiện tại, nhìn bộ dạng của nó khiến cho cậu khẽ phì cười. Nó mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, quả đầu màu đen với một chỏm trắng rối tung lên, cái mũ khủng long màu vàng thì đội lệch sang một bên, thậm chí, tay nó còn đang cầm cốc nước giấy, loại mà cậu mua để dùng một lần, phòng trường hợp có ai đó khát nước vào nửa đêm, đang uống dở.

_ Angin, trông cậu thê thảm quá đấy!- Cậu nói, cố nén lại những tiếng cười chỉ chực bật ra ở cổ.

_ Chịu! Tại đêm hôm tớ đang khát nước, vừa đi ra lấy nước thì thấy cậu đi đâu đó, do tò mò, tớ đành bám theo thôi.- Nó phân trần trong lúc cố đội lại cái mũ khủng long cho đàng hoàng.

Cậu chỉ lắc đầu, lườm nó với cái vẻ chán nản. Sau bao nhiêu năm, tính tò mò của nó vẫn không thể nào bỏ được.

Cậu lại dạo bước trên con đường quen thuộc, nó thì cũng lẽo đẽo theo sau. Cả hai băng qua một khu chợ mua sắm mà ban ngày vốn rất sầm uất. Nhưng giờ, nhìn nó thật vắng vẻ và cô quạnh.

_ Đúng rồi Tanah! Tại sao cậu lại ra đây thế?- Nó sực nhớ ra lí do mà nó bám theo cậu, nên cất tiếng.

_ À...- Cậu ngập ngừng, phân vân giữa việc nói và không, cậu cũng không chắc giấc mơ đó là gì, nó ám chỉ ai, và nó có ý nghĩa gì. Hơn hết nữa, cậu không chắc chắn nếu giấc mơ đó là thứ duy nhất ám ảnh cậu. Cậu chỉ biết là, nó là thứ khiến cho cậu khó chịu trong hai tháng qua.

Cơ mà, suy cho cùng, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy nếu cậu nói ra, nên cứ tiết lộ cho đỡ mớ tơ lòng.

_ Có một giấc mơ, ám ảnh tớ...- Cậu bắt đầu kể, đôi đồng tử màu đen hướng về phía chân trời xa xăm.- Tớ mơ thấy, mình rơi vào giữa khoảng không đen tối. Tớ nghe thấy một giọng nói, hỏi tớ đã quên người ấy rồi sao. Nhưng khi tớ hỏi lại, thì không một lời hồi âm. Sau đó, lúc nào tớ cũng choàng tỉnh dậy, với mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Ngày hôm nay, tớ đã nằm hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tài nào quay lại giấc ngủ được, nên tớ quyết định đi dạo vài vòng cho khỏe người.

Nó gật gù nghe cậu nói, đôi đồng tử màu đen lay láy tranh thủ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. 

_ Ể? Kia có phải là Petir không?- Nó chỉ tay về phía cái bóng đen đang ngồi trên cánh đồng, tay lập lòe mấy tia chớp màu vàng. Kể ra thì nó thấy mình hỏi hơi bị ngu. Cả cái khu vực này còn kẻ nào có sức mạnh sét ngoài hắn? 

_ Hở? Cậu ta ra đây làm gì thế?- Cậu nhìn về phía nó chỉ, quả thấy một cái bóng đang ngồi giữa đồng cỏ xanh gió lộng, liền suy ngẫm, cất tiếng. 

_ Petir!- Nó khẽ gọi, nhưng đủ để cho người kia nghe thấy.

Họ thấy, cái bóng kia có phản ứng, bắt đầu đứng dậy, tiến về phía họ, gần hơn, gần hơn...

Dưới ánh nguyệt mờ nhạt, họ thấy được, một cái mũ khủng long màu cam, và một cái áo khoác ngoài cùng màu. Đúng thật, đó là Petir. Chứ nếu là ma, chắc Angin đã sợ đến ngất mất rồi.

_ Hai người đi đâu vào giờ này thế?- Hắn cất tiếng, đôi đồng tử vẫn trông vô cảm như thường lệ. Chỉ có điều, hôm nay, trông có nó vẻ đục và sâu hơn.

_ À. Tôi không ngủ được nên đi dạo bộ, còn tên này thì do tò mò nên đã bám theo.- Cậu điềm nhiên cất tiếng, tay chỉ vào nó đang núp sau lưng cậu, ló đầu ra mà cười với hắn.- Còn cậu, cậu ra đây làm gì?

_ Suy nghĩ quá nhiều.- Hắn đáp, nói ra cái lí do khá là nhảm nhí đối với mọi người, nhưng cậu và nó hiểu rằng đó là một lí do rất là nghiêm túc, và đau đớn.

Vì sao nó lại là cái lí do nghiêm túc với Petir ư? Bởi vì, hắn là một kẻ cố chấp, chỉ đơn giản thế thôi. 

Hắn là kẻ luôn níu giữ lại những kí ức của quá khứ, những kí ức buồn bã, tủi nhục, hờn giận bị thời gian bỏ lại kia bằng cách nào đó cứ vô tình tồn tại trong tâm trí hắn, dằn vặt hắn từng ngày. Hắn có thể nghĩ đến chúng khi tâm trí mình trở nên nhàn hạ, và những suy nghĩ tiêu cực về những kí ức không mấy tốt đẹp kia khiến cho hắn không bao giờ có thể ngủ đủ giấc.

Cả ba ngồi trên thảm cỏ mềm mại, tận hưởng chút gió buốt và sương lạnh của những đêm muộn mùa hạ, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cảm nhận cái nhịp điệu nhẹ nhàng của thành phố đảo.

_ Bầu trời đêm thật đẹp...- Angin đặt trọn tầm mắt mình vào những vì sao tít ở trên cao.

_ Ừ...- Tanah cũng đưa mắt mình đến bầu trời, nhưng tâm trí của cậu vẫn bận bịu suy nghĩ câu nói của kẻ trong mơ kia.- Bản gốc... là gì nhỉ...

_ Bản gốc chính là bản hợp thể của cả ba chúng ta.- Petir nghe thấy lời thì thầm của cậu, liền khẽ cất tiếng.- Đừng bảo với tôi rằng cậu đã quên cậu ta rồi đấy.

Câu nói của hắn khiến cho cậu sững người. À, phải rồi! Ra là bản gốc, ra là người đó. Cậu đã trót lãng quên cái "bản gốc" kia. Cứ ngỡ, từ khi ấy đến giờ, cậu là cậu. Không ngờ, cậu chỉ là một nhân cách của một kẻ khác, một mảnh nhỏ của một cái vật thể lớn hơn. 

Một vật chủ, với tên gọi là Boboiboy...

Hắn liếc nhẹ cậu, sau đó khẽ trút tiếng thở dài, ngả lưng xuống nền đất cỏ, hắn ngân nga một giai điệu, rất quen thuộc với cậu. 

Nó đang chơi đùa với vài chú đom đóm bay lượn xung quanh thì cũng chợt dừng lại, lắng nghe cái giai điệu nhiệm màu ấy.

Cũng đã lâu rồi, họ không nghe lại cái giai điệu ấy.

"_ Tanah! Tanah! Chân lí sống của cậu là gì?"

Cậu lại mơ hồ nghe giọng nói trong những giấc mơ của cậu vang lên, nhưng lần này, nó không phải là câu hỏi quen thuộc nữa. Mà nó là một câu hỏi khác.

Cậu thẫn thờ. Chân lí sống của cậu là gì ư? Cậu cũng chẳng biết nữa. Làm sao cậu có thể sống, khi thậm chí bản thân còn chẳng được làm chính mình?

"_ Tại sao cậu lại suy nghĩ như thế chứ? Tôi thậm chí chẳng còn tồn tại nữa rồi mà!"

Danh từ "tôi" khiến cho cậu đoán ra được người đó là ai. Chỉ có điều, ý người đó là như thế nào? Tại sao lại bảo mình chẳng tồn tại? Chẳng phải chỉ cần người đó muốn, người đó sẽ có thể trở lại sao?

"_ Không, tôi đã chẳng thể trở lại nữa rồi. Cơ thể tôi đã tan biến, để lại nguồn sức mạnh này. Từ bây giờ, cậu là cậu, tôi là tôi, chúng ta đã không còn cùng thế giới nữa."

Ha ha... Tan biến, nghe thật nực cười làm sao! Đây là cái cớ mà người ấy lấy ra để biện minh cho sự mất tích của mình à? Thật vô vị. Thật vô nghĩa. Thế há chẳng phải người ấy bảo với cậu rằng, vì người ấy hi sinh nên cậu mới có thể là chính mình? Nếu vậy, cậu thà chết chứ chẳng thèm nhận lấy cái sự thương hại giả tạo kia.

"_Đừng nghĩ thế chứ. Những gì cậu có ngày hôm nay, chính là lựa chọn của cậu. Và tôi? Tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn các cậu quyết định chính cuộc đời của mình cả."

.

.

.

"_ Đến giờ tôi phải đi rồi, chăm sóc Petir, Angin và cả bản thân cậu tốt nhé. Bảo trọng, Tanah..."

Giọng nói ấy nhỏ dần rồi cuối cùng tan biến vào khoảng không hư vô im ắng. Trong khoảnh khắc, tim Tanah khẽ nhói lên. Cái kết thúc này, thật là ngoài dự đoán. 

Vậy, "Boboiboy" đã biến mất, để lại "Tanah", "Petir" và "Angin"? Họ vẫn có thể hợp thế, nhưng chẳng thể nào là "Boboiboy" trước đó? 

Ngày ấy, Boboiboy chính là bản gốc, 

Giờ đây, Tanah, Petir và Angin mới là bản gốc, 

Còn Boboiboy chỉ là một tấm khiên để cả ba đem ra đỡ cho những câu hỏi dồn dập về "Boboiboy ngày xưa".

_ Tanah! Sao tự dưng lại khóc thế? Giai điệu này gợi cho cậu những kí ức buồn bã sao?- Angin lo lắng khi thấy cậu tự dưng lại ôm mặt, hai bàn tay đọng lại những giọt nước trong vắt.

_ Không, tớ không sao đâu Angin, đừng lo lắng!- Cậu cười nhẹ, nói sau đó ôm chầm lấy nó, dùng hai cánh tay ghì chặt cơ thể của nó.

Giai điệu của Petir thì đã dừng lại tự bao giờ. Hắn khẽ liếc nhìn Tanah. Thật khó khăn lắm mới thấy vị đội trưởng đáng mến này rơi lệ, mà đã thế lại còn là cho một kẻ mà đó giờ cậu không ưa mấy nữa.

Cuối cùng, họ cũng có thể là bản gốc của chính họ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC