[ Oneshot ] Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không tối tăm...

Một bóng người lẻ loi...

"Đây là đâu?"

Cậu ấy tự hỏi mình như thế.

Một tia sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối.

Cậu chạy đến.

Một cặp kính vàng đã nứt. 

"Đây là kính của cậu ấy mà..."

Cậu nhặt nó lên.

Không gian xung quanh bỗng dưng tràn ngập ánh sáng chan hòa đến lóa mắt. Trong ánh sáng ấy, cậu thấy một hình bóng khác. 

Một người vô cùng quan trọng với cậu.

Nhưng sao lại xa vời đến thế?

Cậu không thể với tay đến chỗ người ấy.

Cậu gọi to tên của người kia, nhưng có vẻ hình bóng xa xôi ấy không đáp lại tiếng gọi của cậu.

---

Thorn giật mình tung mền bật dậy. Cậu thở dốc, cả người đầm đìa mồ hôi.

"Thì ra chỉ là một giấc mơ..." Thorn tự trấn an mình.

Cậu chỉnh trang vẻ ngoài cho gọn gàng rồi đi xuống nhà dưới ăn sáng. Tất cả đều đã tập trung đông đủ ở nhà ăn, duy chỉ một người...

"Ủa Solar đâu?" Thorn nhìn quanh.

"Ai biết được? Sáng nay cậu ta dậy sớm rồi đi đâu ấy." Ice vừa mang thức ăn bày ra bàn vừa trả lời Thorn.

"Lạ nha... Solar nổi tiếng dậy muộn mà..." Earthquake suy nghĩ.

"Mới sáng sớm mà cậu đã hỏi thăm Solar rồi. Nè nè, hai người hết giận nhau rồi đúng không?" Cyclone nhanh nhảu chạy lại quàng vai Thorn, nhe răng cười.

"Không có đâu!" Thorn đỏ mặt, gạt tay Cyclone ra.

Thorn và Solar yêu nhau được một thời gian. Tuy nhiên, vì một hiểu lầm nho nhỏ nào đó mà họ đang giận nhau. Mặc cho Solar xin lỗi xin phải rồi hứa sẽ đền bù các kiểu con đà điểu nhưng Thorn vẫn cứng đầu không chịu tha cho anh.

Có tiếng mở cửa.

"Solar! Sao bây giờ mới về? May cho cậu là mới dọn đồ ăn ra thôi đó." Blaze gọi lớn.

"Haha xin lỗi xin lỗi. Tớ đi ra ngoài chút. Với cả nãy đi ngang thấy có tiệm bánh trông cũng ngon ngon nên mua về mấy cái."

"Ô hô, Solar bữa nay trúng thuốc gì hào phóng ghê ta ~~" Cyclone vỗ tay bôm bốp, chạy lại săm soi túi bánh của Solar. Thunderstorm mặt than cũng không cầm được sự tò mò mà đến xem Solar đã mua gì.

"Mấy người không vào ăn thì tụi tớ ăn hết ráng chịu đấy nhé." Earthquake gõ thìa vào các bát sứ.

Solar khẽ nhìn về phía Thorn với vẻ mặt kiểu "Tớ có mua món bánh mà cậu thích nhất đây". Thorn có vẻ như hiểu ý anh, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể chấp nhận hàn gắn mối quan hệ giữa hai người chỉ bằng mấy thứ bánh ngọt như thế, cậu quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Solar rồi lạnh lùng bỏ lên phòng. Đây là lần đầu tiên Thorn bỏ bữa sáng.

Solar đứng dưới nhìn lên, chỉ biết thở dài. Tiếng thở dài đến não ruột.

---

Bóng tối...

Thật đáng sợ.

Một khoảng lặng vô tận, lạnh lùng.

Một người con trai ngồi đó, bó gối, cúi gằm mặt.

"Thorn...?"

Không ai đáp lời.

Anh lại gần cậu, nhưng không thể. Có cái gì đó đang giữ lấy chân anh.

Có gì đó đang kéo anh lại.

Có gì đó muốn nuốt chửng anh.

Anh vùng vẫy.

"THORN!!"

Anh gọi to tên cậu, nhưng vẫn không có lấy một tiếng hồi đáp.

Nó vẫn đang tiếp tục nuốt lấy anh. Một cách vô cảm.

---

"A!!" 

Solar vùng dậy, ôm đầu.

"Không... Không phải chứ...?"

Cạch.

Có người mở cửa phòng Solar. 

Là Thorn, trên tay cậu còn cầm một cái gối.

"Solar... Tớ... Tớ gặp ác mộng..."

Theo thói quen, cứ mỗi lần gặp ác mộng, Thorn lại tìm đến phòng Solar, để được anh ôm ấp, an ủi. Mặc dù giận nhau nhưng Thorn vẫn cứ theo thói cũ mà vào phòng Solar.

"Trùng hợp thật, tớ cũng vậy. Bây giờ coi như thức trắng đêm nay." Solar nhún vai.

Thorn vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Solar kéo rèm cửa sổ ra. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, chiếu ánh sáng dịu dàng qua tấm kính của sổ phòng Solar. Thorn nằm ụp mặt xuống giường Solar. Chiếc giường thoang thoảng mùi hương của anh, và cậu thích điều đó.

"Cậu mơ thấy gì thế? Kể tớ nghe xem nào. Mấy hôm trước tớ mới đọc về giải mộng đấy! Biết đâu có thể giải được!" Solar ngồi xuống bên cạnh Thorn.

"Tớ thấy... Cậu biến mất... Ngay trước mắt tớ..." Thorn dụi đầu vào gối của Solar, bỏ cái gối mình nằm qua một bên.

"Vậy sao? Tớ mơ thấy mình vụt mất cậu khỏi tầm tay của mình." Solar nhìn về phía ánh trăng. Anh không dám nhìn Thorn, sợ cậu lại lảng tránh anh.

Thorn ngẩng mặt lên. Cậu không ngờ hai người lại có những giấc mơ giống nhau đến thế.

"Xin lỗi, có lẽ tớ không giúp được cậu rồi." Solar thở dài.

Im lặng môt lúc.

"Thorn, cậu còn giận tớ không?" Solar qua sang nhìn Thorn.

"Dĩ nhiên là còn!" Thorn bực dọc.

"Nè, cậu biết không?" Solar bất giác nở một nụ cười. "Mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi, Mặt Trời cũng thế. Cũng sẽ đến lúc Mặt Trời ngừng tỏa sáng..."

Thorn chỉ im lặng. Cậu không hiểu câu nói ấy.

Solar bất ngờ nằm đè lên người Thorn. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được từng thớ thịt, từng hơi thở của anh bao phủ khắp cơ thể mình.

"Solar! Cậu định..."

"Hình như lâu rồi chúng ta vẫn chưa làm 'chuyện ấy' phải không nhỉ?" Solar nói khẽ vào tai Thorn. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào tai cậu. Anh từ từ thả vào những câu chữ đầy ẩn ý của ham muốn mà anh đã giấu nó từ lâu.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn tiếp tục soi sáng. Bầu trời quang đãng càng làm cho thứ ánh sáng ấy trở nên rõ nét hơn.

Thorn không hề nhận ra rằng, đó là đêm cuối cùng mà cậu và Solar bên nhau.

---

Một trận đánh lớn với Adu Du, có đủ cả bảy thành viên tham gia.

Hắn ta trở nên quá mạnh với số trang bị vô cùng tân tiến.

"Probe! Bắn lựu đạn!"

Những quả lựu đạn cứ thế bay ra, truy quét cả nhóm.

Thorn đang cố gắng chống cự trước những trái lựu đạn. Cậu không biết mình đã để lộ sơ hở.

"Thorn! Cẩn thận!"

Solar đẩy Thorn sang một bên. Anh hứng trọn trái lựu đạn của Probe.

Quả lựu đạn phát nổ.

Thorn sau khi bị đẩy ngã thì đứng dậy. Trong làn khói bụi mù mịt, có một người nằm bất động.

"Solar... SOLAR!!"

Thorn vội vã chạy đến bên Solar. Anh mất quá nhiều máu.

"Solar... Cố lên... Cậu không được chết... Solar... Làm ơn..." Thorn nói trong tiếng nấc.

"Khục..."

"Solar! Solar... Đừng nói gì nữa! Tớ không muốn cậu chết..." Thorn đau khổ nói trong nước mắt, hai tay ôm chặt lấy Solar.

"Cậu... Cậu còn giận tớ không?" Solar cố gắng dùng chút sức còn lại, chỉ để nói câu đó.

"Không! Tớ không giận cậu nữa! Từ nay về sau tớ không giận cậu nữa! Làm ơn, cậu đừng đi... Hức..." 

Solar lấy tay quệt nước mắt trên mặt Thorn. Cậu níu chặt tay anh, òa khóc. 

Cả cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ thấy trái tim mình đau như thế.

Cả cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến thế.

Cả cuộc đời cậu, cậu chưa yêu ai nhiều hơn Solar.

Cậu không muốn mất anh.

Cậu muốn anh mãi mãi bên cậu.

"Đừng khóc..." Solar an ủi Thorn. Khóe mắt anh ngấn nước.

Bản thân anh cũng vậy, anh không muốn phải rời xa người anh yêu.

Nhưng để bảo vệ cho Thorn, anh sẵn sàng hi snh cả mạng sống của mình, để cậu ấy được hạnh phúc.

"Thorn... Tớ... Yê..." 

Chưa kịp nói hết câu, Solar đã trút hơi thở cuối cùng của mình trên cõi đời này, trong vòng tay của Thorn.

"Solar... Không... Đừng... Không thể nào... Cậu đã hứa là sẽ không chết, cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ mãi mãi... Cậu đã hứa tất cả những điều đó... Cậu đã hứa... Tại sao?! SOLAR!!" Thorn hét lên đầy tuyệt vọng và thống khổ.

Cậu đã mất anh mãi mãi.

---

Mọi thứ rồi cũng sẽ có ngày lụi tàn.

Mặt Trời cũng thế.

Và bây giờ, đã có một Mặt Trời vĩnh viễn không bao giờ có thể tỏa sáng được nữa.

Nó đã lụi tàn mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net