Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi nói những lời đó không có nghĩa là bọn ta chấp nhận yêu cầu của ngươi.” Seberius nói, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu. Tuy nhiên, giọng nói ngài ấy hơi dao động, không có quá nhiều cay nghiệt.

Amaria cười nhẹ, cô mong đợi điều này. Cô vốn biết rằng Seberius là một chiến thú mạnh mẽ và nghiêm khắc, thể hiện một cảm xúc mãnh liệt như khóc chỉ vì nghe những lời nói đầy cảm động đó sao? Chưa đủ đâu. Cô thầm nghĩ, không biết liệu mình có thể làm cho con rồng nhỏ xinh đẹp đó khóc không? Đôi mắt xanh lạnh lùng ngập trong nước mắt, đôi má ửng hồng và-

“Tôi đồng ý với Seri. Đừng hiểu lầm, tôi rất biết ơn khi nghe những lời đó, chỉ là... Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho một điều gì đó lớn lao như vậy.” Boboiboy gạc những giọt nước mắt khỏi đôi má mềm mại của mình, hơi ngượng ngùng nhìn Người cai quản vũ trụ. Giọng nói của đứa trẻ thành công đánh bật cô khỏi những suy nghĩ của mình.

“Đừng lo lắng Boboiboy, tôi hiểu. Điều này quả thật rất đột ngột, nếu là tôi trong tình trạng của hai người thì cũng sẽ có thái độ như hai người thôi. Nhưng tôi rất tiếc phải nói” Cô cắn môi, đôi mắt ái ngại nhìn cả hai “Hai người không có quyền quyết định, Người đã chọn hai người và hai người buộc lòng phải chấp nhận nó.”

Đôi mắt Seberius nheo lại ngay lập tức, tiếng gầm gừ trầm thấp thể hiện sự tức giận và không đồng ý. Những móng vuốt sắc nhọn ló ra như thể chỉ cần Amaria nói một câu nữa, chúng lập tức sẽ cắm sâu vào mặt cô và làm một vài đường sắc lẹm. Không có quyền quyết định? Từ khi nào những kẻ lạ mặt này lại có quyền định đoạt số phận của bọn họ? Thật nực cười.

Như thể nghe được suy nghĩ của Seberius, Amaria chỉ có thể thở dài mà nói tiếp.

“Tôi không hề nói dối. Một khi Người đã đặt bút quyết định, không một ai có thể chống lại người. Người chính là thực thể quyết định tất cả, dù là số phận hay là mạng sống.”

Người quyết định tất cả? Boboiboy không biết vì sao, nhưng cậu có cảm giác 'Người' mà Amaria đang đề cập thực sự không thể coi thường. Linh cảm của cậu đang nói rằng 'Người' này đang ở một nơi nào đó, quan sát và lên kế hoạch cho số phận của họ, và chắc chắn, nó không có gì tốt đẹp.

Chết tiệt, nguyền rủa số phận ngu ngốc.

“Tôi chỉ có thể nói rằng, cả hai người đã mắc kẹt với số phận mà Người đã chọn. Các cậu buộc phải đồng ý, nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm khóc.”

Tiếng gầm gừ của Seberius ngày càng lớn, những chiếc răng sắc nhọn ẩn hiện và nghiến chặt vào nhau để ngăn ngài cắn vào cổ của Amaria. Đây rõ ràng là đang uy hiếp hai người bọn họ, và Seberius là ai mà để bị uy hiếp?

“Ta không đồng ý chuyện này!”

“Rất tiếc nhưng hai người-” Amaria bị cắt ngang bởi một âm thanh inh ỏi như tiếng còi, gương mặt cô hoảng hốt và nhanh như cắt, cô đã chạy vào một cánh cổng xuất hiện từ hư không. Vốn bản tính tò mò, Boboiboy đã nhanh chóng chạy theo, phớt lờ lời càu nhàu không đồng ý của Seberius.

Theo Amaria, cậu chạy vào một căn phòng lớn với màu chủ đạo là màu xanh da trời. Phía trên trần nhà là một mái vòm bằng kim cương với những hạt bụi màu vàng bay khắp nơi. Giữa căn phòng là một viên kim cương lớn với những màng hình ba chiều thông minh lơ lửng xung quanh. Và đứng giữa những màng ảnh ba chiều đó là Người cai quản vũ trụ, gương mặt cô căng thẳng và lo lắng, mắt không rời màng hình và tay thì lướt nhanh chóng trên những bàn phím ba chiều. Nếu là ở một hoàn cảnh khác, Boboiboy sẽ khâm phục tài đánh máy của Amaria, nhưng hiện tại thì không khi nhìn vào gương mặt tập trung của cô ấy.

“Cô Amaria, có chuyện gì vậy?” Boboiboy hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, đôi mắt hơi bối rối và đôi mày nhướng lên đầy tò mò.

“Có chuyện, chuyện rất lớn.” Cô trả lời mà không nhìn lại, mắt vẫn chăm chú vào màng hình trước mặt.

“Bọn ta biết điều đó, cái bọn ta hỏi là cái chuyện lớn đó là chuyện gì!” Seberius nói một cách khó chịu. Chết tiệt, hôm nay không phải ngày của ngài ấy! Seberius bây giờ không muốn gì hơn là Amaria nhét bọn họ lại cái không gian ấy để ngài có thể tiếp tục ngủ cho qua ngày.

“Năng lượng đen đang tiếp cận và phá hủy một vũ trụ.” Đôi mắt của Người cai quản vũ trụ đầy tức giận, năng lượng màu tím của cô ấy bao trùm khắp nơi và thỉnh thoảng, những xúc tu màu đen được tạo ra từ ma thuật sẽ ngoe nguẩy một cách kích động. “Chúng là những tạp chất phiền phức thích đi phá hoại.”

Boboiboy bất giác lùi lại, rùng mình khi nhìn thấy chúng. Mặc dù hiện giờ cậu đã biết đó chính là năng lượng ma thuật của Amaria, cậu vẫn không thể ngăn mình sợ hãi. Rốt cuộc thì, một số kí ức sẽ không bao giờ biến mất.

“Vậy... Vậy bây giờ đây cô định làm gì?” Boboiboy nhìn chằm chằm vào màng hình, nơi mà cảnh của một ngôi làng bị phá hủy đang hiển thị, tiếng la hét và khóc lóc tràn ngập tai cậu.

“Nó không rõ ràng sao?” Amaria hỏi, tay điều khiển cho nguồn ma thuật của cô ấy tạo thành một cánh cổng không gian. “Liệu cậu sẽ đến và giúp tôi một tay?” Amaria đưa một bàn tay ra trước mặt, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Boboiboy hơi lưỡng lự, nhưng khi nhìn vào nàng hình, nơi mà một người phụ nữ đang khóc lóc ôm chặt con của mình, một ông già đang cố gắng chống cự với con quái vật gớm ghiếc đó, cậu đã quyết định. Hít một hơi thật sâu, chàng trai trẻ nắm lấy tay của Người cai quản vũ trụ.

Seberius khó chịu nhưng cũng không có động thái gì ngăn cản. Vì chúa! Đứa trẻ của ngài quá tốt bụng! Với lại nhìn vào những đứa trẻ đang chạy vì mạng sống của chúng... Chết tiệt, Boboiboy đã làm ngài ấy mềm đi.

Amaria trong lòng cười thầm. Quả nhiên, quyết định của Người luôn luôn đúng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Hãy giải quyết những loài gây hại đó nào!”

_____________________________________

Ở đây, tôi xin chúc mọi người có một cái tết an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net