Chap 12 : Giải quyết trận đấu (End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi thật xa....

- Cứu tôi với !!! Có ai đó !!! AHHHHH - Tiếng của một người đàn ông kêu lên chạy hoảng loạn và cuối cùng bị giết. Phía sau chính là một đàn con quái thú màu đen tím, phía trước chúng là những con người đang chạy hỗn loạn. Chúng đang rượt đuổi con mồi ở phía trước và ở phía trên họ chính là loại quái thú cánh bay kì lại bay về phía trước tức kì tông thẳng máy bay chiến đấu. Những máy bay đó không may đã nổ tung và rớt xuống con mồi ở dưới và chết đi.

Từng loạt con quái thú đang xông thẳng và tấn công, khi đó....

- Haneki !!!! Haneki !!! Haneki !!!! Cậu ở đâu ???!! Haneki !!! - Tiếng của một người con trai cất lên dò xét xung quanh tìm ra tung tích của người nào đó. Tất cả những nơi đều bị tàn phá hoàn toàn và không còn để lại dấu vết gì lại.

- Haneki !!! Cậu đang ở đâu vậy ???? - Ở phía trước anh là một đàn quái thú, anh vừa chạy vừa tấn công ở phía trước.

- Xin cậu làm ơn hãy trả lời dùm tớ đi mà !!!! - Anh vừa chạy vừa điện thoại trên tay của mình, trên màn hình hiện chữ Haneki , đang đợi người ấy nhấc máy.

- ' Xin lỗi ngay lúc nãy tôi không nghe cuộc gọi được, hãy để lại tin nhắn sau tiếng bip' - Nguyền rủ, anh cất đi cái điện thoại của mình và tiếp tục đi tìm.

Cho đến khi, anh vô tình đi ngang qua một khu công viên, nơi mà anh và cậu đã trải qua thời gian vui vẻ với nhau nhiều lần, anh liếc nhìn qua thì thấy một bóng người quen thuộc.

- Haneki!!! Haneki !!!!!!!! - Người con trai không nghe được gì hết, bởi vì cậu vừa bị giam bởi một quả bóng màu xanh dương khổng lồ đủ chứa một người và cách âm vừa bị ngất xỉu. Anh vội vàng chạy tới chỗ cậu nhưng lại bị chặn bởi một màn chắn vô hình khiến anh ngã xuống. Nhìn kĩ lại, anh lại thấy kế bên cậu có người khác cộng lại một quái thú lớn đứng bên cạnh người đó.

- Haneki..... - Anh thầm gọi tên cậu trong vô vọng. Trước khi hắn ta đi ra khỏi với một vòng tròn màu xanh bí ẩn, hắn quay lại cười gian lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kurogo ! Kurogo !!!Kurogo !!! - Anh tỉnh lại ngay tức khắc khi một người khác kêu lên, anh nhìn người đó, đang cưỡi trên ván trượt màu xanh dương, hóa ra đó là Cyclone. Và họ ở trên đường đi tìm đồng đội của cậu. Cứ nghĩ anh càng thấy mình bất lực, vô dụng , bất tài khi thấy người mà không kịp cứu. Anh bỗng dừng lại và cũng khiến cho cậu phải dừng lại theo

- Cậu có sao không sao vậy ???? Lúc nãy tôi kêu cậu hàng chục lần mà cậu không nghe đó à ??? - Cyclone nhìn anh thắc mắc.

- Chúng ta nên đi thôi. - Lúc này, đột nhiên cậu đã bị nắm tay lại bởi người kia, làm cậu dừng lại và quay nhìn người kia.

- Có chuyện gì vậy ??? - Cậu chau mày hỏi.

- Làm ơn đừng rời xa tôi.... - Nói thầm, khuôn mặt che lại bởi mái xỏa dài của anh,anh không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc này. Cậu vẫn có thể nghe được, khi nghe được thì càng thêm thắc mắc, không biết người đó có ý đồ gì.

- Gì chứ ???

- Làm ơn, em đừng có rời xa tôi ..... - Giọng nói đầy run rẩy cất lên, hình như anh sắp khóc rồi, thấy được như vậy, cậu hạ người xuống để quan sát khuôn mặt.

- Cậu đang nói cái gì vậy ? Cậu đang khóc đó à ??? - Người đó không trả lời, không hiểu lý do tại sao.

- Đừng lo, tôi sẽ không rời xa cậu đâu mà lo gì chứ..Cậu không cô đơn đâu mà đâu - Cậu trả lời nhẹ nhàng làm nhẹ lòng cho người đối diện.

- Mà có chuyện gì vậy ??? thiệt đấy.

- Không có gì hết - Trả lơi xong thì đột nhiên hạ người xuống.

- Cậu đang làm gì vậy ??? - Cyclone nhíu mày hỏi.

- Để tôi cõng em cho, em hiện tại giờ đây đang mới được hồi phục mà. - Cyclone nhìn anh được một lâu nhưng lát sau thì đồng ý, họ tiếp tục tiến bước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, Thunder, Earthquake, Thorn và Solar đều phải đi ở khắp nơi để đi bắt con quái thú.

-Đứng lại đó, cái con quỷ kia !!!! - Earthquake phóng những viên đá đất thẳng con kia.

- Chạy đâu cho thoát !!! - Thorn quăng những sợi dây màu xanh lá cây .

- LIghtning Sword !!! - Thunderstorm phóng những tia sét màu đỏ rực vào đối phương.

Tất cả những tấn công đó đã gộp lại tấn công vào quái thú cùng một lúc, nhưng mà nó lại không hiệu quả bởi vì nó đã tránh né được trước khi xảy ra, cứ thế nó đã cuối cùng tiến lên phía trước và ra khỏi khu vực đó.

- Nó đang chạy trốn !!! ( Thorn)

- Đừng để nó chạy thoát !!! - Thunderstorm hét lên và tiến lên phía trước với tốc độ của zớt.

- Ê, khoan đã, Thunder!!!! - Lời nói không hề có hiệu quả bởi vì anh đã đi mất tiêu trước khi cậu cất lời lên.

' Tệ thật, đáng ra chúng ta nên nhanh lên để bắt được con quái thú đó, Thunder giờ không thể chịu đựng nổi rồi, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì mà không hề suy nghĩ gì cả đâu ' - Solar thầm nói lên. Anh thừa biết Thunder rất bực tức bất cứ vụ án nào mà có liên quan đến Cyclone, nếu nó đang đe dọa cậu thì Thunder càng tức điên. Tại sao anh lại biết những chuyện như thế này ? Từ khi vụ án đó, Solar và những người khác còn nhớ.....

Flashback

- Thunder !! Thunder!!! - Solar đang ở trong một khu hẻm nhỏ, ít người đi qua lại, thậm chí không có ai đi qua một lần, anh hiện giờ đang đi tìm người con trai đó.

- ' Trời đất ạ, cậu đang ở đâu vậy ??' - Solar không ngừng thắc mắc.

- Solar, cậu có thấy không ??? - Đi qua đó, anh thấy Earthquake và người khác tụ hợp lại.

- Không...... - Anh lặng lẽ lắc đầu. Tệ thật, giờ họ không thể tìm ra được Thunder, nếu như họ không thể tìm ra thì lỡ như.

- Ahhhhhhh - Tiếng hét phát lên làm giật mình cả năm anh em Boboiboy, nếu tiếng hét thì không lẽ ' Ở đó sao ? ' Như phản xạ, họ đi theo tiếng hét đó và phát hiện một khung cảnh bất ngờ và kinh dị.

Thunder, đứng đó lặng lẽ dưới ánh đèn chớt, trên người dầy máu từ người ở dưới, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng như ác quỷ nhìn người ở dưới, trên tay cầm thanh kiếm đỏ và thở hộc hộc như mới trút giận cho ai đó xong.

- Thunder..... - Quake kêu lên vô vọng, người con trai kia quay nhìn lại những thân phân của chính mình mà cười mãn nguyện.

End Flashback

- ' Lúc đó, cậu ta thật đáng sợ, cậu ta lúc đó nhìn giống như ác quỷ vậy, không nương tay đến người khác, sẵn sàng giết con mồi ngay tức khắc ' - Solar công nhận với chính bản thân, đảm bảo rằng anh không muốn để cho Thunder có hình dạng như thế được. Bởi ngay lúc phải giải quyết liền ngay bây giờ, vừa đi vừa suy nghĩ anh cũng cứ như thế mà tiếp tục.

Cuộc rượt đuổi cuối cùng của Thunder đã kết thúc khi đã đặt chân một khoảng đất trống và đối diện là một nhà máy điện bị bỏ hoang, xung quanh là những đèn điện tắt đi, thế nhưng anh lại không thấy con quái thú đó hay bất cứ dấu hiệu gì cả, tuy vậy, anh không ngừng đề phòng cảnh giác và trên tay hiện lên Kiếm sét đỏ tươi và chuẩn bị tấn công khi nó có xuất hiện. Một lát sau, lại không có động tĩnh gì hết, lại càng thêm nghi hoặc, không biết làm gì hơn.

- ' Không lẽ nó đã chạy trốn ư ??? '

- ' Hay là mình đã làm mất dấu rồi hay sao??? '

- ' Không thể nào, mình đã theo kịp nó rồi chứ ?? '

- ' Không lẽ mình lại chậm chạp hay sao ?? ' - Tức điên, nắm chặt bàn tay, cảm giác vô dụng.

- ' Nếu vậy Cyclone, mình sẽ không giờ biết được cậu ấy ở đâu, không biết cậu ấy sẽ như thế nào nữa ..... ' -

- Mày có ra đây không hả???? Ra đây đối mặt như một người đàn ông đi !!! - Không ai trả lời, cảm giác như mình đã bị bơ hoàn toàn, càng thêm điên lên.

- Thunder!!! - Khoảng không gian im lặng đã bị trì hoãn bởi giọng nói của EarthQuake.

- Cậu phải biết chờ đợi người khác chứ ! Sao cậu cứ phải đi mà không biết gì hết vậy ? - Quake trách móc, anh không thèm nhìn người kia, chỉ nhìn ở dưới đất.

- Tụi tớ biết cậu đang lo lắng cho Cyclone chừng nào nhưng cái nào cũng phải cái đó chứ !! - Sau lời nói là sự im lặng đến ớn lạnh.

- Dù gì, Thunder, cậu có thấy con quái thú đó không ? - Nhận thấy điều đó, Thorn đã cất tieensg lên phá đi bầu không gian lúc nãy.

- Tớ lỡ lạc mất nó rồi .....Tớ xin lỗi.....- Đáp lại nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ cho người khác nghe được.

- Không phải tại cậu đâu mà ..... Cũng tại chúng ta quá chậm chạp chứ bộ.......

- Mọi người, coi chừng !!! - Ở phía dưới chân của 4 anh em, có sự bất thường, cái bóng của họ thay đổi hình dạng từ từ, EarthQuake kịp nhận ra thì nắm lấy cánh tay của Thunder, đưa anh ra khỏi khu vực của họ.

Sau khi đã hoàn thành, xung quanh khu vực của ba người đã bị bao vây bởi một mảng màu đen tối mịt và bị bao phủ hoàn toàn, không ai biết được có chuyện gì đã xảy ra với họ.

- Quake, Thorn , Solar !!!! - Kêu nhưng không ai trả lời, không thể nào, không lẽ....!!!

Anh dự định là sẽ đi tới đó nhưng anh bị đẩy lùi ra một cách tàn bạo đẩy anh ra xa, bình tĩnh lại, quan sát, làm sao nó có thể tấn công anh mà anh không hề nhận ra . Trước khi hành động, anh lại bị ăn đòn một lần nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyclone phải nhanh lên, cậu phải nhanh lên cho bằng được, bởi vì tại cậu mất tích mà ai cũng phải lo lắng, chắc chắn lúc này ai cũng phải lo lắng cậu cả. Cậu có cảm giác không an lành, không hề yên tâm gì cả, khi biết được đồng đội của cậu đang chiến đấu ở đó, cậu luôn biết rằng họ có thể thắng bại được bất cứ kẻ thù nào dù có lắc léo, đầy đủ trò trống để bày đặt ra.

Họ đã bắt qua một khu rừng, họ cũng thấy một cặp đôi người quen thuộc.

- Blaze!!! Ice !!! -Nghe được giọng nói, họ quay ra theo.

- Cyclone .... - Nhìn thấy cậu, họ không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu đã tỉnh lại... Cậu biết tụi này lo lắng cho cậu không ??? Tại sao cậu đi mà không - Ice chỉ lo mắng cậu thì thấy một người khác kế bên, Ice quay từ cậu sang nhìn con trai kế bên cậu và ngỡ ngàng, tư thế đề phòng và tấn công.

- À, cậu ta tên là Kurogo, người đã cứu bọn tớ đó - Thấy được, Cyclone liền giới thiệu.

- .... - Không nói gì, chỉ nhìn đó như đang dò xét, để ý một chút cậu ta có một chút nhìn giống với cậu và những người khác, nhưng nét thì lại giống Thunder, đây là ai chứ ???

- Thiệt đấy, cậu ta không phải là người xấu đâu mà !! - Vẫn nghi hoặc, cậu không quan tâm điều đó. Nhắc mới nói, thì Thorn và Thunder đã nói qua về người bí ẩn này, có lẽ không phải là người xấu, nghe lời Cyclone, Ice thả lỏng con người một chút.

- Tại sao các cậu ở đây vậy ??? Còn người khác ??? ( Cyclone)

- Bọn họ đang chiến đấu rồi... Tớ bị thương nên giờ tớ cũng không làm gì được.....

- Còn Blaze ?? - Cyclone nhìn cái người ở dưới đang nằm trên đùi, miệng không ngừng ngáy.

- Cái tên này à ? Cái tên cũng do ngu ngốc quá nên đã bất tỉnh rồi đấy - - Thở dài, không nhìn Blaze nhẹ nhàng đáp lại.

- Ice à ~~ Làm ơn đi mà ~~ Cho anh làm nữa đi ~~ Anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng hơn mà ~~ Hay là chúng ta sẽ làm ba vòng nữa một cách nhẹ nhàng mà thoải mái nha Ice ~~ - Nghe được câu nói đó, cậu lùi lại, à do Blaze nói bậy nên Ice tức điên vừa đỏ mặt như trái cà chua chín mộng và đấm ngay cái đầu không thương tiếc. Thiệt tình, ngay lúc này mà còn nói được những câu đó.

Chàng trai kia bật dậy ngay lập tức, do còn lơ mơ và tỉnh ngủ nên rốt cuộc anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng ' Quái vật, ta sẽ trừng trị người' Anh thốt ra vô thức, tầm nhìn của anh quá mờ và cuối cùng cái người đối diện ' tức đến trào máu họng ' nổi điên.

- Cyclone, cậu mau đi đến chỗ bên Quake mama đi - Cyclone không những được Ice đưa cái đồng hồ trên tay mà cảm nhận luồng khí sát nhân từ Ice, nuốt cái ửng.

- Vậy còn cậu thì sao ??

- Tớ ở lại một chút để đánh thức cái thằng cờ hó này và dạy hắn một bài học. Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau cho - Trả lời lặng lẽ, Cyclone không biết khuôn mặt của Ice như thế nào, nhưng cậu biết chắc rằng Blaze à, chúc cậu may mắn nhá. Nhìn lại cuối cùng, hai người ấy ra đi, để lại cho hai người còn lại.

- Ơ, mình ngủ đến khi nào vậy nhỉ - Blaze đã thức dậy hoàn toàn và giật mình run rẩy liền khi cảm nhận được luồng khí đáng sợ từ Ice.

- Ờ, Ice à ....Có chuyện gì vâ? - Chưa kịp nói xong, anh đã bị ăn đấm, chuyện gì xảy ra thì mọi người tự hiểu đi nhé ~~~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Thunder, chiến đấu không ngừng, nhưng càng chiến đấu thì trên người thương tiếc cũng không ít. Phải nhanh lên mới được, nhưng làm sao có thể đánh bại được chứ ?? Thorn và những người khác bị mắc kẹt rồi sao có thể??

Một lần nữa bị ăn đấm, đẩy lùi đằng sau. Bị đánh một cách dã man đến nỗi mà Cyclone có thể nhận ra, tại vì họ cũng chỉ là một người nên có chuyện gì xảy ra đến những phân thân thì cũng đủ hiểu rồi.

- Thunder !!! - Cyclone hoảng hốt lên, Kurogo dừng lại để xem cậu có chuyện gì, nào ngờ khi đặt cậu xuống, lập tức cậu dùng ván trượt màu xanh của mình phóng về phía trước.

- Cyclone !!! Em đi đâu vậy ???

Làm ơn hãy đợi em , Thunder .

Chỉ có nhiêu đó thôi à. Đứng dậy lên, nhưng lại bị đánh thêm lần nữa thì ngã gục xuống.

' Không được rồi!! MÌnh không thể nào chịu đựng nổi nữa'

' Không lẽ mình sẽ thua thật chứ ??? '

' Mình không thể làm được gì cả ?? '

' Tất cả mọi người, ai cũng bảo vệ mình, cho đến ngay lúc này....'

' Mình không thể bảo vệ được ai, Cyclone, mình lại để em ấy bị thương.... không chỉ vậy, mình lại để vụt mất em ấy ..... '

Mở mắt lại tình cờ thấy được nhà máy điện bị bỏ hoang, tự nhiên anh lại nảy ra sáng kiến, nhắc mới nói, vô tình thôi, lúc đang đấu ở thành phố, con quái thú có phản ứng đến ánh sáng, có lẽ nào....???

Thunder đứng dậy lên, nhanh chóng phóng với tốc độ sấm sét vào thẳng nhà máy điện, đi tới cầu dao và nguồn điện.

- LIghting Sword !!! - Anh cắm những tia sét kia làm cho có điện trở lại, điều có nghĩa là tất cả những cái đèn xung quanh đều phát sáng lên.

- Wahhh - Ánh đèn quá chói khiến cho con kia hiện lên nguyên hình, đúng hình dạng của nó, trong người nó có ánh sáng màu tím chói lên. khi nó đi ra khỏi đây, Thunder đã ở trước mặt nó và đưa cú chí mạng.

- Nhận lấy này !!! - Anh đâm sâu vào trong người nó, cường độ dòng điện tăng lên nổi lần anh đâm vào. Nó ngã xuống và anh rút ra thở mệt mỏi.

Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Cái chắn lúc nãy đã che đi Thorn, Solar và Earthquake đã phá vỡ hoàn toàn, tất cả những gì họ thấy được chính là Thunder và con quái thú đang nằm ở dưới đất. Vậy có nghĩa ??? Thunder đã thành công rồi....

- Thunder !!! - Người con trai màu đỏ kia đi được vài bước thì ngã xuống, họ vừa vui mừng vì họ đã chiến thắng và lo lắng vì cậu bạn kia.

- Thunder cố gắng lên nào !! - Ba người đã tụ hợp lại và xem xét anh. Họ đã thành công rồi, bây giờ chỉ cần bắt cái tên đó mà tra khảo .

- Thunder !!!! - Họ quay ra giọng nói quen thuộc đó, không thể nào đó là..... Cyclone... Do quá vui mừng nên họ không để ý con quái thú kia chưa chết còn chuẩn bị tung ra thuật chiêu đánh từ sau lưng.

- Coi chừng !!!! - Không kịp rồi, may mắn là trong nháy mắt một dòng lửa đỏ đen đốt cháy nó. Từ đau đớn cuối đến nó thật sự đã chết hoàn toàn.

Trong khi họ vẫn không biết phản ứng ra sao hoặc làm gì nữa, nó bị đốt cháy và để lại viên đá màu xanh tím tỏa sáng sau đó dập tắt đi. Quay sang phía Cyclone, cậu vẫn không biết gì cho đến cậu quay sau lưng.

- Các cậu nên cẩn thận một chút hơn đấy. Không quay ra sau lưng kẻ thù khi chưa biết phân ra thắng bại rồi chưa.. - Kurogo xuất hiện từ từ trong bóng tối.

- Kurogo !!

- Giờ em đã tìm ra được đồng đội của mình rồi đấy !! Tôi nên đi ra chỗ khác. - Nói xong, chưa để cho Cyclone nói tiếng nào. Cậu nhanh chóng rồi đi lại gần Thunder.

- Thunder !!! Thunder ơi !! Làm ơn tỉnh lại đi mà !!! -Cậu kêu lên trong thổn thức, nhưng anh không đáp lại cậu, trong mập mờ, anh lại thấy cậu, khóc kêu tên anh, thế mà anh không hề nghe được gì, lòng anh bây giờ bao nhiêu vui mừng đều dồn lại với nhau.

' Cyclone, em ở đây ư??? Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em rồi... '

Thunder nhắm mắt lại, không còn gì để lại...... chỉ còn tiếng thét của Cyclone và người khác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hay thiệt đấy !!! Boboiboy à.... Solar....Thorn.....Blaze......Ice........Quake.........Cyclone........Thunderstorm - Trên khu vực xa lạ, quan sát bởi viên pha lê, hình ảnh phản chiếu lại, ghi lại những sự việc, thì thầm hứng thú.

- Những tên đó, tính ra thì không tệ đấy, đặc biệt nhất là Thunderstorm ..... Rất giống hắn ta thật..... và Cyclone đó nữa.... có lẽ nào.......

- Xem ra câu chuyện dần dần thú vị lên rồi....... - Kế đó, người ấy đã biến mất giữa vòng tròn màu xanh tím.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net