Chap 7: Lo lắng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện được tung tích của ba người kia thì ngay lập tức bốn người còn lại đưa họ trở về nhà mình để cứu thương. Trong suốt trận đấu vừa qua thì Thunderstrom và Cyclone bị coi trúng nhiều tổn thất. Riêng Thorn thì có nhưng mà lại không bằng hai người kia.

Cậu mở mắt mình ra thấy nằm trên giường mắt nhìn lên tường nhà. Đây là đâu ? Không lẽ là ?

- Cậu có sao không ? Thorn. - Quay theo tiếng nói thì cậu thấy Solar, lấy cái ghế kéo bên giường mà ngồi. Thì ra là vậy, thế là những anh em của mình đã đến tới chiến trường để giúp đỡ. Nhưng mà sao họ tìm ra được chứ ?

- Ừm. Cũng không sao hết. - Anh và cậu im lặng một chút thì Thorn mở lời.

- Làm thế nào, cậu và họ tìm ra được tụi mình vậy.

- Chuyện cũng dài lắm. - Solar soi đồng hồ trong tay mình.

- Vậy à ? - Cậu chỉ nói như thế tại vì hiện tại cậu không muốn nói nhiều trong tình trạng vừa mệt vừa không có sức nữa.

- Tớ thật sự lo cho cậu đấy. Cậu và hai người kia chưa về mà còn bị trọng thương nữa.- Solar nói buồn bã lặng lẽ gần như không ra tiếng nhưng cũng đủ để Thorn nghe được.

- Xin lỗi nha, Solar tự nhiên khiến cho mọi người phải lo lắng. - Thorn cười nhẹ trước biểu hiện trên khuôn mặt của anh.

- Cậu không sao là tốt rồi. Làm ơn đừng như vậy nữa. - Anh rời chiếc ghế của mình mà lại tới ôm chầm người đang nằm trên giường. Thorn chỉ gật đầu và người kia nói tiếp :

- Và đừng đi lung tung đấy Thorn, cậu suốt ngày đi khắp chỗ này đến chỗ khác, liên lạc với nhau còn không được nữa kìa.- Anh nói thầm bên lỗ tay của cậu và ôm chặt thêm nữa.

- Ừm hiểu rồi..... Thôi đừng buồn nữa nào, Solar - Cậu vỗ lưng anh nhẹ nhàng an ủi. Anh thật sự lo lắng cho cậu kể từ cuộc nói chuyện qua điện thoại của Quake đến Thunder, có chuyện gì chắc sau này anh cũng không thể nào sống yên thân được.

- Nè, dù gì hai người kia sao rồi.? - Thorn đẩy nhẹ anh khỏi người cậu hỏi.

- Thunder thì không sao nhưng Cyclone.....- Anh ngập ngừng khiến cậu thắc mắc.

------------------------------------------------

Ngay tại căn phòng của Cyclone, cậu nằm yên đó trên giường của mình và băng bó cũng khá nhiều, trong trận đấu thì cậu bị lãnh đạn nhiều hơn so với Thunder và Thorn. Cậu được trị thương một cách kĩ lưỡng và may mắn rằng cậu vẫn không sao do Quake và những người khác cứu kịp thời. Nếu họ không đến kịp thì có thể cậu sẽ chết tại chỗ rồi. Kế bên chiếc giường đó thì Thunder đang ngồi trên chiếc ghế, mắt không rời cậu, không liếc qua chỗ khác nào cả.

Anh đã tự hỏi rằng ngay lúc đó tại sao mình lại không ở bên cạnh cậu khi cậu đang gặp nguy hiểm chứ. Có phải là anh không đủ mạnh mẽ hay là do anh mất cảnh giác mình, lẽ nào là anh chưa đủ sức mạnh mình ư. Bây giờ cậu đã nằm đây và bị thương nặng do anh nữa, ít ra là cậu đã không sao và chưa có chuyện gì là anh cũng đã yên tâm rồi nhưng mà cái đà này thì chắc chắn cũng có ngày Cyclone sẽ không may mắn vượt khỏi. Anh không thể nào tưởng tượng cái ngày đó, do đó anh phải mạnh lên. Nhưng làm thế nào bây giờ ? Cánh cửa phòng mở lên hiện lên bóng người, đứng trước cửa là Quake.

- Thunder, cậu nên đi về phòng mà nghỉ ngơi đi, cậu vừa mới hồi phục mà cậu còn.- Quake chưa nói thì anh chen vào không nhìn cậu.

- Quake mama nên đi về trước đi, tôi ở đây được rồi. - Cậu nhìn lo lắng cho cậu bạn của mình, cậu đứng gần anh mà khẽ nói.

- Tôi biết là cậu lo lắng cho Cyclone nhưng mà cậu tốt nhất nên lo hiện trạng của mình đi. - Thunder không nói gì cứ nhìn nhắm con mắt lại bơ đi Quake.

- Theo những gì tụi tôi thấy được, thì cậu ta bị tổn thương rất nhiều, nhưng bây giờ cậu ấy cũng coi là không có cái gì gọi là nguy hiểm nữa. Cho nên cậu đừng nên lo lắng gì cả mà, Thunder. - Quake nhìn khắp người của Cyclone mà nhẹ nhàng nói

- Tại tôi..... - Quake giật lên một chút.

- Tại tôi mà Cyclone mới biến thành như vậy..... - Anh nói trong sự tuyệt vọng và khốn khổ.

- Cậu...

- Nếu tôi ở gần em ấy thì....- Thunder dụi cái tay của mình vào mặt.

- Này, không sao đâu. Đừng trách mình như vậy chứ, bây giờ cậu có trách thì đổi lại cậu được cái gì chứ ? - Quake đặt tay mình bên bờ vai của anh lắc nhẹ.

- Đi ngủ đi, sức khỏe còn quan trọng hơn đấy. - Quake bỏ tay mình ra và đi tới cánh cửa nhìn anh một lần cuối trước khi đóng cửa lại để lại anh và Cyclone một mình. Trong vô thức anh đã nắm tay của cậu thật chặt như không muốn rời xa cậu và không muốn cậu biến mất đi. Hơi ấm từ tay của cậu còn in đọng trong tay của anh và anh phải bảo vệ cái hơi ấm này.

Không biết từ lúc nào thì anh gục trên giường cậu và ngủ thiếp đi mà cái tay vẫn không chịu thả lỏng vẫn nắm chặt.

----------------------------------------------------
Tại đỉnh tòa nhà, cậu con trai kia nhìn lên bầu trời, mặt trăng tròn tỏa sáng lên khắp màn đêm tĩnh lạnh. Hơi lạnh đêm khuya phà vào mặt làm ai rung lạnh vì rét, nhưng anh thì không cảm nhận gì hết bởi vì trong đầu anh vẫn còn thấm thía chuyện mới vừa đây.

-  Khốn nạn thật, lần này chúng giở trò rồi. - Anh nghĩ khi ngắm đến mặt trăng rủa bọn xấu xa lúc nãy vừa rủa luôn cả bản thân anh. Đổi qua chủ đề thì anh chuyển sang suy nghĩ đến cậu bé mà anh vừa mới cứu chết.

- Cyclone......?

FLASHBACK

Trong đoạn đường anh đang đi, anh thăm dò một số khu vực để tìm ra manh mối về bọn xấu.

- Ừm thì mình thích mọi người mà. - Đúng rồi, trong lúc cậu và người con trai nói chuyện thì anh đã từ nơi xa theo dõi toàn bộ những hành động và cuộc trò chuyện của họ.
Và anh không để ý nhiều bằng cậu con trai tên là Cyclone, anh không rời mắt đến cậu một giây nào. Cyclone, nhìn kĩ thì làm anh gợi lên một người con trai rất quen thuộc với anh. Người cũng do bọn xấu kia bắt lúc nãy và giam cầm khá lâu.

- Haneki..... tại sao ở đây chứ ? - Bàn chân anh động đậy thì nhìn lại thì không phải.

- Đó không phải là Haneki...... - Khi anh đã nhận ra rồi anh giữ vị trí cũ của mình mà tiếp tục giám sát.

End Flashback

- Cyclone...... - Cái tên thoáng qua một chút mà đã làm anh nghĩ ngợi rất nhiều. Có thể ngoại hình khuôn mặt thì cậu ta rất giống Haneki nhưng không phải như vậy. Tại sao lại có chuyện này ? Câu hỏi làm cho anh thắc mắc rất nhiều và anh phải biết nguyên nhân. Nếu Cyclone có liên quan đến việc bắt cóc Haneki thì đối với bọn chúng có thể cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tạm thời nếu xuất hiện trước mặt anh thì có chuyện liền, xem ra anh phải đợi thêm một ngày khác nữa thôi.

----------------------------------------------------------
Khoảng một tuần sau thì Thunder và Thorn hồi phục lại như bình thường nhưng riêng về phía Cyclone vẫn nằm yên bất động đó. Và điều này làm cho cả bọn đều lo lắng, đặc biệt là Thunderstrom, ngày qua ngày cậu chưa tỉnh anh không ngừng lo lắng lẫn sợ không biết cậu có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cậu nằm bất động anh càng thêm nghĩ ngợi nhiều điều không đáng nghĩ đến.

Cyclone, đến giờ này mà em chưa dậy hà. ? Anh nhìn cậu đau đớn, khung cảnh trước anh bây giờ không khác gì là đang tra tấn tinh thần anh. Giờ anh không cần bất cứ thứ gì cả, anh chỉ muốn cậu tỉnh lại thôi. Đã hơn hai tháng cậu chưa tỉnh rồi, hai tháng thôi mà cứ như là một triệu năm vậy đấy.

Trong khi ở phòng khách, có cặp đôi Closed up và ba người khác đang ngồi đó xem Tv, bầu không khí căng thẳng lẫn đến tâm trạng của họ cũng không khác gì Thunder cả. Thấy đồng đội của mình bị thương như vậy, họ cũng không biết phải làm sao nữa.

- Đã hai tháng rồi vẫn không thấy tiến triển gì cả. - Ice mở lời phá không gian im lặng đó

- Cyclone đã nằm đó lâu rồi, tại sao lại không tỉnh chứ ? - Câu hỏi đó của Blaze không ai trả lời bởi vì không ai biết phải trả lời sao.

- Không lẽ phải chờ đợi như thế hoài ? - Solar lặng lẽ thốt ra.

Câu hỏi không ai trả lời, đáp lại là một không gian im lặng một lần nữa. Lát sau lần nữa họ chú tâm coi phim mà cũng không phải gọi là coi phim nữa.

Sáng hôm sau, nhóm năm người kia phụ giúp ông mình bán hàng và lần này có lẽ thay đổi hơn một chút. Ice và Blaze dậy khá sớm, Blaze một lần làm công việc thì thay vì than vãn là đồng ý mà làm. Thorn rất ít khi đi chơi lắm, chấp nhận nghe lời Quake phụ giúp. Buôn bán đông nên nhờ giúp dùm mà bọn họ làm mà thôi. Quake nhìn xung quanh lại thì thấy cái gì lạ quá, à đúng rồi Thunder và Cyclone.

Xem ra Cyclone chưa tỉnh à......

Quake chạy vào trong nhà và tiến tới phòng của Cyclone, vẫn là Thunder đang ngồi chờ Cyclone tỉnh dậy nhưng mà thay đổi, ánh trông gầy gò giống như một tuần anh ăn chỉ có ba bốn ngày thôi còn lại là nhịn hết để trông chờ cậu. Nhìn cảnh đó cậu cảm thấy rất là tội nghiệp với thunder, bây giờ nếu cậu ở đó hoài thì không ổn chút nào cả. Khẽ lên tiếng. :

- Thunder à....- Cậu không nghe gì cả cũng không thấy một hành động nhỏ xíu từ anh.

- Cậu nên ra ngoài một chút mà hóng mát đi....- Thunder không làm gì cả, cậu thở dài mệt mỏi nhìn anh mà tiếp tục.

- Để Cyclone cho tụi này coi chừng cho.

- Không cần đâu, cậu ra ngoài mà phụ ông làm ăn đi. - Anh nói như thể có ý là muốn cậu đi ra ngoài. Nhận ra ý đồ đó, cậu vẫn cãi lại.

- Ở ngoài đông khách lắm, cậu hãy giúp tụi này một tay chứ.

- Các cậu có thể làm được mà....Năm người làm cũng đủ rồi. - Thấy hết chịu nổi với anh thì cậu phàn nàn.

- Haiz, đến khi nào cậu mới thôi một chút đi chứ ? Đâu phải lỗi tại cậu đâu mà cậu cứ trách bản thân chi chứ ? Có thể có người đã giật gân chuyện này và Thorn cũng kể hết cho tụi tớ rồi.

-......

- Giờ nhìn cậu đi, nếu Cyclone mà thấy cậu như thế, cậu ấy sẽ làm sao ? - Câu nói cuối cùng làm cho anh đứng lên ra khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi thì anh nói mà không thèm liếc nhìn cậu.

- Tôi đi ra ngoài hóng mát một chút, nhờ cậu hết đấy. - Quake lặng lẽ nhìn bóng dáng gầy của anh mà bước đi. Thầm nghĩ lại thì cậu biết Thunder rất yêu Cyclone, để ý một tí thôi qua những lần nói chuyện của hai người thì cậu nhìn qua cũng đủ hiểu hết.
Một hôm kia cậu đã kêu anh tỏ tình với cậu nhưng mà anh rất nhát gan. Haiz vậy là sao bây giờ? Không lẽ là yêu đơn phương suốt đời luôn à, Thunder ?

Anh bước đi trong nhà, ra khỏi và bắt gặp ánh mắt của bốn người kia. Họ đã định mở lời nhưng không ai thốt lên cả, không nhất thiết phải như thế nên ai cũng im hết. Thay vì đó thấy Quake ra khỏi nhà và tiến tới chỗ họ đang đứng. Thorn hỏi cậu thầm :

- Quake mama, sao rồi ? - Cậu không nói chỉ đơn giản là lắc đầu. Cũng đủ hiểu cho người khác rồi nên kể từ lúc đó họ tiếp tục vào công việc của mình. Có lẽ để cho Thunder chút thời gian để thả lỏng con người ra vậy.

Trên đường đi thì Thunder, anh bước đi nhưng mà chẳng giống là đang đi gì cả. Anh chỉ đi và qua từng bóng người xa lạ, anh vô tình va chạm vào một người phụ nữ và đột nhiên té xuống nền đất. Người phụ nữ đó cảm thấy mình vừa mới va chạm một cái gì đó, nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một cậu bé ngồi dưới đất, thấy hoảng lại hỏi :

- Ôi cậu bé, cháu có sao không ? -Nghe người đó hỏi hăng lo lắng, nhưng anh lại không để tâm câu hỏi và biểu hiện của cô. Anh đứng dậy đi mà không thèm ngước nhìn gương mặt bối rối mà bước đi. Anh không quan tâm đến câu hỏi của người khác, mặc cho là lo lắng hoặc quan tâm nhưng mà anh chỉ mong rằng người anh yêu quý có thể thức tỉnh lại thôi. Nhớ lại lần trước, anh không bao giờ quên được, chính anh đã chính mắt nhìn thấy Cyclone đã bị đánh đập bởi bọn xấu đó. Anh đã cố gắng tiêu diệt phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để ở gần đó Cyclone mà che chắn thôi. Bây giờ anh nhận kết quả gì ? Cyclone nằm trên giường cả tháng nay vẫn chưa tỉnh. Nghĩ lại cũng rất tức mình, một phần là do con quái vật kia nhưng mà phần lớn cũng là do anh nữa. Anh phải kiếm kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện, dù có là điều cuối cùng mà anh làm. Anh phải làm thôi.....

------------------------------------------------

- Xong hết rồi !!!! Mệt quá à - Blaze la lên và ngồi bịch xuống cái ghế, quét mồ hôi trên trán và thở dài.

- Blaze, cậu làm nhiều công việc rồi. Nghỉ ngơi đi. - Quake quay nhìn cậu con trai ngồi cái ghế thở.

- Trời ạ. Sao hôm nay nhiều khách đến nhiều vậy trời? Đúng là mệt mỏi thật - Thorn dẹp cái ghế ở phía bên kia thốt lên lời than phiền lên.

- Các cháu làm vất vả rồi. Ngồi ở phía bên kia mà ngồi chơi đi. - Người phát ra tiếng đó là ông của Boboiboy, từ trong nhà ra ngoài, trong tay ông là một cái khay đựng li nước đến gần cháu của ông.

- Vâng.... - Cả năm người đồng thanh lên và ai nấy đều buông dụng cụ ra mà ngồi một gốc nghỉ ngơi.

Cả năm con người trong suốt thời gian không ai nói năng gì cả. Có lẽ là làm việc mệt mỏi quá hoặc cũng chẳng có chuyện gì để nói hết. Và không nói chuyện này tạo nên bầu không khí vừa tĩnh lặng và chán nản. Solar là người phá vỡ nó :

- Chúng ta nên làm gì bây giờ........

- Cậu nghĩ sao ? - Blaze nhướng mày nhìn Solar.

- Nghĩ cái gì ? Tôi không thể chịu đựng được nữa mà. - Solar nhăn mặt đáp lại. Câu trả lời người khác không hiểu được.

- Cậu không chịu đựng gì nữa ? - Thorn hỏi tò mò thắc mắc.

- Về chuyện của Cyclone mà. Phải có một người nào đó làm ra tất cả mọi chuyện nên khiến cậu ấy bị như thế. - Solar đáp lên giọng một chút.

- Nhưng mà người đó phải là ai.... - Ice thầm nghĩ.

- Có thể là Bora ra.  - Blaze đoán thử.

- Không thể nào. Hắn ta lần trước bị chúng ta đánh bại một cách thê thảm mà. Hắn còn biến mất mà không biết tâm nữa mà. - Thorn lắc đầu.

- Ejo jo thì sao ? - Ice nghĩ ra.

- Không thể luôn. Nếu hắn có ra tay thì hắn ta làm như thế lâu rồi. Và hắn ta bị đánh tơi bơi rồi mà. - Quake trả lời lại.

- Vậy thì là ai chứ ? - Cả năm người ngồi đó một lâu và gáng nghĩ ra người đó.

* 5 phút sau *
Vẫn ngồi đó nghĩ ngợi.

* 10 phút sau *
Vẫn như cũ.

* 30 phút sau *
Cũng vậy.

* 2 tiếng sau *
Cũng vậy nữa.

Cả đám ngồi đến mấy tiếng mà vẫn chưa nghĩ ra. Cho đến khi những người bạn của họ bước tới.

- Hello boboiboy !!!! - Ying kêu lên chào hỏi nhưng không ai trong năm đứa đáp lại cả.
Xung quanh không khí khá là căng thẳng, Yaya và Ying có thể cảm nhận được điều đó.

-Bọn họ sao vậy ? - Ying nhìn người phía trước.

- Chắc là đang mơ tưởng đấy. - Cậu con trai da ngăm, Gopal cười hi hửng, nói xong thì anh núp lại gần ở chỗ Ice.

- Gopal à, anh đi đâu.

- Boboiboy!!!!!!!!

- AAAAAAAHHHHHH - Tiếng hét phát lên làm giật mình cả mọi người và riêng Gopal hù xong là anh đột nhiên bị đóng băng tại chỗ liền.

- Gopal, anh làm cái gì vậy ? - Quake nhìn định hình lại bản thân.

- Trời đất ạ. - Yaya lắc đầu bó tay với cái kiểu đùa hơi trớn của anh.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net