Ying: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 9 năm xxx

Ở một ngôi làng tại Malaysia có 1 cô gái nổi tiếng nhất làng nhờ tài năng về khả năng chạy của cô,cô có thể chạy từ sáng đến tối mà không mệt cô cũng đã tham gia rất nhiều các cuộc thi chạy và đều giành được giải nhất mang số tiền thưởng về để xây dựng và trang hoang lại làng

Làng của cô nằm ở gần vùng sa mạc nên lương thực ở nơi đây cực kì được quý trọng nếu ai lấy cắp hoặc ăn trộm thì sẽ bị tử hình ngay lập tức.Cô gái ấy tên là Ying 12 tuổi,Ying từ nhỏ đã nhận thức được điều đó nên cô vô cùng trân trọng những đồ vật mà mình đang có,gia đình cô không phải thuộc dạng thiếu đồ hay lương thực nhưng lại không có nhiều tiền để trang trải cuộc sống

Ba mẹ cô đã li hôn từ khi Ying lên 6 tuổi cô hiện tại đang ở với mẹ ba cô sau khi li hôn thì biệt tích cô không nhận được thông tin gì về cha mình.Mẹ của cô thì đang mắc bệnh nặng phải nằm ở nhà không đi làm được,ông trời có lẽ đã thương mẹ của Ying nên khi sinh ra cô đã có khả năng chạy nhanh và sức chạy cực kì lâu nhờ đó mà Ying đã kiếm được kha khá tiền chữa bệnh cho bà

Ở làng này có 3 nghề chính

Đầu tiên là trồng rau củ quả lúa....

Thứ 2 là đi chặt gỗ công việc này mất rất nhiều thời gian và công sức vì làng của cô không gần vùng có cây cối nhiều nên phải băng qua 1 quãng đường mới tới được

Thứ 3 là đi săn bắn công việc này bắt buộc những người nơi đây phải sống hoàn toàn ở trong rừng để săn bắn và gửi lương thực về làng

Riêng Ying thì cô có tốc độ chạy rất nhanh nên ngành thứ 2 và 3 rất phù hợp với cô nhưng nếu cô vào rừng thì ai sẽ chăm sóc mẹ cô chứ nên cô chọn ngành chặt gỗ.Vào mỗi chủ nhật thì sáng lúc 5 giờ cô đã dậy lấy dụng cụ và 1 ít bánh mì với nước đi vào rừng chặt gỗ đến khoảng 9 giờ tối mới về

Ngoài ra trên trường Ying còn là 1 học sinh ngoan và giỏi rất lễ phép nên các giáo viên cực kì thích cô và tất nhiên rồi khi lớp mình có 1 đứa là "con nhà người ta" thì bọn họ sẽ cực kì bực mình và tẩy chay đứa đó,Ying cũng không ngoại lệ

Ying không có bạn bè cũng chẳng có ai thèm nói chuyện với cô dù cô có cố gắng để bắt chuyện với họ đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là

"Tránh xa tôi ra tôi không muốn bị so sánh với cậu...."

Mọi thứ cứ như thế cho tới khi cậu ta xuất hiện....

Kanso con trai của chủ tịch công ty duy nhất tại làng này cậu ta rất giàu và đẹp trai nữa nên khi chuyển vào trường thì đã có 1 lượng fan đông đảo.Ying cũng là 1 trong số những người trong trường thích cậu ta,tuy nhiên vì tự ti về ngoại hình của mình nên cô chỉ dám tặng quà gián tiếp mà thôi

"Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

"Hả...?"_Ying mở to mắt bất ngờ hỏi

Kanso mỉm cười quỳ xuống cầm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên.Từ đó tin đồn cô với Kanso hẹn hò là 1 chủ đề gây xôn xao khắp trường có người phản đối nhưng cũng có người ủng hộ....

Đây là năm thứ 2 bọn họ quen nhau ngày mai còn là ngày sinh nhật của Kanso nữa.Ying mãi suy nghĩ điều đó nên cả hôm đó cô chả học được gì cả

Tùng!Tùng!Tùng

Ra về Ying dùng sức chạy của mình chạy nhanh về nhà à mà quên ghé qua chợ mua nguyên liệu đã.Ying về nhà trên tay là 4 túi nguyên liệu,tuy nhiên việc làm quà cho Kanso là rất quan trọng nhưng để sau đi giờ cô phải đi tắm rồi nấu ăn và cho mẹ cô uống thuốc đã

Tắm xong Ying liền cầm bát cháo và thuốc đi vào phòng mẹ cô

"Mẹ ơi đến giờ ăn rồi"

Người phụ nữ tóc đen óng ả thân hình gầy gò khuôn mặt không sức sống đang nằm trên giường nghe thấy tiếng con gái mình liền mở mắt ra

"Ying....khụ...khụ"

"Mẹ nhanh ăn cháo rồi uống thuốc đi"_Ying đỡ bà ngồi dậy cẩn thận đút từng muỗng cháo cho bà

"Đây mẹ uống đi"_Ying đưa li thuốc lại gần miệng bà.Sau khi cho bà uống thuốc xong Ying liền dọn dẹp và đi ra ngoài

Bà lẳng lặng nhìn tấm lưng nhỏ bé của Ying phải gồng mình làm việc kiếm tiền mua thuốc cho bà,lúc nhỏ bà với chồng chỉ biết cãi nhau không cho Ying 1 tuổi thơ có đầy đủ tình thương của ba mẹ.Giờ bà lâm bệnh nặng Ying vì muốn bà được sống khỏe mạnh nên mới cố gắng kiếm nhiều tiền,nghĩ đến đây bà nằm xuống nhắm mắt với 2 giọt lệ đọng lại trên má

Ying ở trong bếp cố gắng tỉ mỉ suốt 3 tiếng đồng hồ để làm 1 món quà thật đặc biệt cuối cùng cô đã làm xong.Một hộp cơm được trang trí bằng hoa bên trong là cơm thịt bò trứng và bánh quy.Cô vui vẻ gói lại và nhanh chóng lên giường ngủ

"Ngày mai phải dậy sớm để đưa cho cậu ấy mới được...."

Ying thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

Sáng hôm sau

Bầu trời trong xanh gió mát chim líu lo.......Ying nhà ta vẫn say sưa trên chiếc giường thân yêu của mình và........

Reng!Reng!Reng

Ying lập tức mở mắt vì tiếng chuông báo thức quá ư là to,cô vội vàng vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ rồi cầm hộp cơm chạy nhanh đến trường

*Cậu ấy đâu rồi nhỉ?*_Ying ngó xung quanh không thấy Kanso ở đâu cả định bụng là giờ ra chơi hẵn đưa nhưng cô vô tình nhìn thấy Kanso đang ngồi cùng 1 cô gái

"Anh này....anh thật sự thích con Ying sao?"_cô gái ấy tựa vào lòng Kanso nói

"Hah tất nhiên là không rồi anh chỉ có mình em thôi còn con nhỏ tầm thường đó anh không cần"_Kanso nhẹ nhàng xoa đầu cô gái thì thầm

Ying đứng ở góc khuất của bức tường nghe hết cuộc trò chuyện của Kanso và cô gái,cô hoàn toàn shock khi biết tình cảm bấy lâu này của mình lại dành cho 1 con người 2 mặt như anh ta.Cô đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó vừa chạy nước mắt của cô rơi theo làn gió

Hôm đó Ying xin nghỉ học 1 điều mà từ trước tới giờ cô không nghĩ là mình sẽ làm.Ying buồn bã cầm hộp cơm đi ra công viên,ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh bờ sông lặng lẽ ngắm nhìn,người ta thường nói tuổi đẹp nhất của những người con gái là tuổi thanh xuân vậy mà cô đã dành cả thanh xuân của mình để thích 1 người rồi bị người ấy làm cho đau khổ,Ying không kìm được nước mắt liền để nó tuôn trào trên khuôn mặt diễm lệ của cô

"Haizzzzz việc ở khách sạn chưa xong nữa giờ còn phải về đây lấy nguyên liệu"

Yaya than vãn cầm lọ thủy tinh chứa nhiều loại cây thảo mộc.Lí do vì sao cô ở đây ư? Đơn giản vì sắp tới ngày cúng rồi mà khách sạn lại hết loại cây thảo mộc không có nó e là nghi thức sẽ không hoàn thành.Mà chỉ ở ngôi làng này mới có nó nên Yaya phải vác xác tới đây mua

Haizzzz nơi đây cách nơi cô sống hẳn 2 ngày đi xe,cô còn nhiều việc phải làm ở nhà nên cô đi mua nhanh nhất có thể nhưng khi đến đây rồi Yaya lại chợt khựng lại.Một làng quê thanh bình khác hoàn toàn với thành phố ồn ào nó yên tĩnh và rất gần gũi với thiên nhiên.Và thế là Yaya mặc kệ sự đời đi vòng quanh tham quan ngôi làng,sau 1 hồi đi không biết đường về cô dừng chân tại công viên

Công viên là nơi có nhiều cây nhất lại rất vắng vẻ hầu như không ai lui tới cô có thể yên tâm mà nghỉ ngơi tại đây.Cô đi sâu vào công viên thì thấy ngồi cạnh bờ sông là bóng 1 người con gái tóc đen buộc sang 2 bên mặc bộ đồ vàng xanh đeo mắt kính viền xanh da trời khuôn mặt u buồn nhìn vào khoảng không vô định.Cô bất giác nhìn chằm chằm Ying chả hiểu sao cô có 1 cảm giác quen thuộc khi nhìn vào Ying

Cảm nhận như mình bị nhìn chằm chằm Ying quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Yaya

"....Này chị gì ơi"

Khi bị Ying gọi Yaya liền trở về hiện tại cô trầm giọng

"Xin lỗi"

"À vâng không sao"

Ying mỉm cười với cô nhìn nụ cười có vẻ vô tư và hồn nhiên nhưng Yaya biết nụ cười đó không vô tư hay tươi trẻ của 1 người con gái,cô cảm nhận được sự đau thương và buồn bã qua nụ cười đó vì sao cô biết ư? Vì Yaya là người đã chết chẳng qua là cô có thể biến thành người phàm thôi

Cô ngồi xuống cạnh Ying điềm đạm hỏi

"Em là học sinh sao lại ở đây vào giờ này?"

"Sao chị biết em còn đi học?"_Ying ngạc nhiên quay qua nhìn Yaya

"Đoán thôi"_ Trước sự ngạc nhiên của Ying Yaya bình thản đáp

"...."

"Nếu em không muốn nói thì chị cũng không ép e-- Hả này này"

Yaya hoảng hốt khi nhìn thấy Ying khóc cô quơ tay quơ chân đủ kiểu

"Em...em...đã trao thanh xuân của mình cho một người con trai mà em yêu hic...hic...và bị phản bội.....hic hic"_Ying cố gắng nói trong khi nước mắt cô không ngừng rơi

Yaya chứng kiến cảnh đó liền cảm thấy đau lòng....cô cũng chẳng biết tại sao nữa.Một người máu lạnh đã giết hàng nghìn người như cô giờ bị lay động bởi nước mắt của một người con gái lạ mặt,Yaya ôm Ying vào lòng xoa đầu cô trầm giọng nói

"Không sao đâu......nếu em buồn em cứ khóc đi...chị sẽ che chở cho em"

Nghe câu an ủi của Yaya,Ying bất chợt nhẹ lòng đi ôm chặt Yaya khóc không thành tiếng....

"Mặt em lúc khóc xấu lắm đấy"

"Vậy sao?"

"Ừ cho nên"

Yaya đưa tay quẹt nước mắt còn đọng trên mắt Ying

"Đừng khóc nữa nhé"

"Vâng"_Ying mỉm cười

Lần này Yaya không còn cảm nhận sự buồn bã trong nụ cười của Ying nữa mà là sự vui vẻ thật sự Yaya bất giác cười theo

"A em có làm cơm hộp nè chị ăn không?"_Ying đưa hộp cơm ra

"Ừ"

Hôm đó Ying như được cứu rỗi bản thân cô không ngờ sẽ có người chịu đến và lắng nghe cô chịu ăn cơm do cô nấu cứ như Ying đã tìm được ánh sáng của mình trong cuộc đời đen tối này vậy....Sau đó Yaya phải quay trở về thành phố Ying đã rất buồn nhưng Yaya hứa sẽ đến thăm Ying vào ngày khác,cô cũng vui vẻ tiễn Yaya lên xe và đi về nhà

Sáng hôm sau

Tâm trạng của Ying đã khá hơn rất nhiều cô vui vẻ xách cặp đến trường sự việc ngày hôm qua đã làm cô nhẹ lòng hơn và.....cô cũng có chút rung động với Yaya nữa.Nghĩ đến điều đó cô xấu hổ đỏ mặt

*Ying ơi mày bị làm sao thế sao có thể....*

Cô đang đi thì bắt gặp Kanso đang ôm ấp cô gái hôm qua có vẻ như cậu ta không biết sự hiện diện của cô.Cô không chần chừ đi đến trước mặt cậu ta

"Ying....cậu nghe tớ đ---"_ cậu ta bối rối khi thấy Ying

"Không cần nói thêm gì đâu....Kanso chúng ta chia tay đi"_Ying lạnh nhạt nói rồi bỏ đi

Cả ngày hôm đó Ying từ chối nói chuyện với Kanso thậm chí là gặp mặt cũng không.Điều đó khiến Kanso tức giận

Ra về mọi người đều về hết chỉ còn Ying ở lại lớp vì hôm nay đến phiên cô trực nhật.Cô làm xong cũng tầm 6h rồi cô nhanh chóng sắp xếp đồ lại tính đi ra ngoài thì....

"Ying..."

Cô giật mình quay mặt ra sau Kanso đứng ngay cửa lớp khuôn mặt cậu ta trông có vẻ là rất tức giận.Cô cố gắng phớt lờ cậu ta đi đến cửa thì bị cậu ta cầm tay lại

"Cậu muốn gì không phải tất cả đã kết thúc rồi sao?"_Ying lạnh lùng nói

"Kết thúc? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng vậy sao"_ cậu ta mỉm cười ma quái nhìn Ying

"Tch"_Ying chau mày lại

"Bỏ tôi ra"

"Không"

"TÔI NÓI CẬU BỎ TÔI RA"

Ying không chịu được hét lên

Kanso không nói gì nhìn chằm chằm Ying rồi thả tay cô ra.Ying nhân cơ hội đó liền chạy đi,tuy nhiên trước khi chạy ra khỏi lớp cô nghe Kanso thì thầm

"Cậu sẽ phải hối hận đấy"

Ying chạy về nhà nhanh nhất có thể đã quá giờ mẹ cô phải uống thuốc rồi nếu không nhanh lên e là bệnh tình của bà sẽ nguy cấp mất.Cô chạy đến đường nhà mình cô vui vẻ nghĩ là mọi chuyện sẽ không sao cho đến khi....cô thấy 1 làn khói và những ngọn lửa cháy lớn phát ra từ nhà cô tất cả mọi người dân xung quanh đang cố gắng dập lửa.Cô trơ mắt nhìn căn nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng....như vừa nghĩ ra điều gì đó cô liền nhìn xung quanh

*Mẹ....mẹ ơi....*

Mẹ của cô không có ở ngoài này lẽ nào......Nghĩ thế cô liền lao vào ngôi nhà tuy nhiên đã được người dân cản lại mặc kệ cho cô có dãy giụa hay gào thét thì điều cuối cùng họ có thể làm là dập lửa và giữ lại mạng sống cho cô thôi.Sau khi dập lửa mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy chỉ có Ying là ngồi thẫn thờ trước căn nhà cháy đen không còn gì

*Cậu sẽ phải hối hận đấy*

Đột nhiên câu nói lúc nãy của Kanso hiện lên trong đầu cô như muốn khẳng định rằng cậu ta là kẻ chủ mưu

"Khốn kiếp....KANSO"

Cạch!Cạch!Cạch

Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cô....giờ cô chẳng còn gì cả tình cảm bị trêu đùa và người thân duy nhất của cô cũng đã không còn.Giờ cô chỉ mong ai đó đến và giết cô luôn đi cô không còn ý nghĩa gì để sống nữa

"Này cháu bé..."_ một giọng nói khàn khàn vang lên thu hút sự chú ý của Ying

"Ta đã thấy căn nhà của cháu cháy đen người thân của cháu cũng vì thế mà không còn....."

Người đó đến gần Ying khuỵa xuống

"Liệu cháu có muốn đi cùng ta không?"

________2 năm sau sự kiện đó________

Ying bây giờ đã trưởng thành hơn có công việc ổn định và doanh thu cao dù chỉ mới 14 tuổi.Có thể nói từ khi chuyển lên thành phố thì tài năng của cô cũng vì thế mà đi lên,cô cũng nhận được rất nhiều cuộc hợp tác cũng như phỏng vấn

Cuộc sống của cô bây giờ đã khá hơn xưa rất là nhiều,tuy nhiên có một người mà cô rất muốn gặp lại khi lên thành phố này đáng tiếc là cô không biết cũng như không hỏi người đó sống ở đâu.Ying chán nản gục đầu xuống bàn bên cạnh cô là sấp tài liệu dài như suối đang chờ cô xử lí nhưng Ying quá mệt để với tay đến

Người hôm đó nhận nuôi Ying là một ông lão tầm 80 tuổi thân hình gầy gò ăn mặc giản dị lúc đầu Ying chỉ nghĩ ông là một người bình thường.....ai ngờ đâu ông ấy là chủ tịch của một công ty lớn.Ông ấy sống một mình không có người thân nào cả khi thấy Ying ngồi trước ngôi nhà bị cháy đen ông đã động lòng thương mà mang cô về

Kể mà nói....ông ấy vừa mất năm ngoái trước khi nhắm mắt ông đã trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho Ying và mong Ying sẽ điều hành tốt công ty

Vì điều đó mà làm cho Ying cảm thấy rất áp lực một đứa trẻ mới lên 14 đã phải quản lí cả một công ty to lớn sắp xếp công việc xử lí tài liệu....cô thậm chí chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

"Haizzzz"_Ying bất giác thở dài cô cầm điện thoại lên xem tin tức

"Huh khách sạn Cacao?"

Ying lướt trúng một bài đăng về khu khách sạn Cacao nổi tiếng nghe nói ở đấy cho thuê phòng không quá mắc lại có dịch vụ chăm sóc giải tỏa căng thẳng nữa,Ying bấm vô phần bình luận

*5⭐ khách sạn quá tuyệt chất lượng vô cùng*

*5⭐ hi vọng sẽ có dịp ghé qua nữa*

Vân vân và mây mây hầu như tất cả bình luận đều đánh giá 5⭐ cả theo cô được biết ở đó còn nổi tiếng với bà chủ khách sạn nữa thì phải,nghe nói cô ấy có biệt tài kể chuyện rất cuốn

"Phải đến đó mới được"_Ying nói rồi cầm điện thoại lên bấm số

"Alo cô Levi hả"

"Vâng tôi đây cô chủ gọi tôi có việc gì?"

"À tôi có chuyện nhờ cô đây"

"Chả là tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi nên mọi việc trên công ty giao cho cô nhé"

"Ơ nhưng--"

"Thế nhé tạm biệt"_Ying cúp máy quay qua nhìn bầu trời

"Sắp được tự do rồi..."

Sáng sớm hôm sau

Cô đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ rồi gọi taxi

"Xin hỏi cô muốn đi đâu?"_ người lái xe hỏi

"Anh chở tôi đến khách sạn Cacao được chứ"_Ying

"Được...."_ người lái xe mỉm cười

"..."

"Đây là khách sạn Cacao?"_Ying bàng hoàng nhìn nơi mình đang đứng

Ở đây là một vùng đất hoang vu cách khá xa ngôi làng gần nhất khoảng 1 tiếng đi bộ.Cô đã nghĩ là nơi đây phải có cảnh thiên nhiên rồi người đông đúc chứ ai ngờ lại vắng như thế

"Haizzz nắng gắt quá đi vô trong đã"

Vì bàng hoàng về khu khách sạn thành ra cô đứng dưới trời nắng hơn 10 phút đồng hồ suýt nữa là thành gà quay rồi

Keng!

"Cái....cái gì vậy rộng quá..."_Ying mở to mắt nhìn sảnh chính của khách sạn.Bên ngoài thì nhìn trông cũng có vẻ nhỏ ai ngờ bên trong lại rộng như thế,có rất nhiều bàn ghế xung quanh hơn hết hình như bức tường ở đây được làm bằng vàng thì phải ở góc gần nhà ăn còn có cái bể cá lớn và rất nhiều cầu thang....Ying bị choáng ngợp với khung cảnh đấy

"Xin chào quý khách"

Đột nhiên một giọng nói vang lên kéo Ying về thực tại

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Xuất hiện trước mặt cô là một người con gái mặc bộ đồ màu hồng trùm mũ che kín tóc ánh mắt màu hồng sắc bén nhưng lại có chút dịu dàng lạ thường

*Nhìn chị ta rất quen...không lẽ*_Ying

"Ying?"

"Chị Yaya..."_Ying vui vẻ chạy đến ôm chầm Yaya

"Ying sao sao em lại ở đây"_nhìn khuôn mặt của Yaya có vẻ biến sắc rõ rệt

"À em làm việc mệt quá nên muốn đi nghỉ í mà hơn nữa nghe nói chỗ này rất tốt mà lại còn có người chủ kể chuyện hay nữa chứ em không ngờ là chị đ--"_Ying chưa nói hết câu thì khuôn mặt của Yaya trở nên trắng bệch làm Ying lo lắng

"Yaya Yaya chị không sao chứ?"_

"À ừ chị không sao đâu...đây chị dẫn em lên xem phòng ha"_Yaya gượng cười cầm tay Ying kéo lên lầu

"Vâng...."

Ying cùng Yaya bước lên cầu thang dẫn tới tầng cao nhất của khách sạn.Trong lúc đi Ying có để ý là những tầng dưới có vẻ rất đông khách còn những tầng trên thì ít hơn hẳn mà trong đầu cô cũng đang thắc mắc tại sao lúc nãy Yaya trông có vẻ sợ hãi đến thế?

*Lúc đầu khi không nhận ra mình thì chị ấy có biểu cảm rất bình thường nhưng khi nhận ra thì biểu cảm lại có vẻ lo lắng có gì đó k---*

"Chúng ta đến rồi"

Mãi mê trong suy nghĩ của mình Ying không biết từ lúc nào mình đã đứng trước một căn phòng rồi

"À vâng"_cô xem xét xung quanh rồi mới kéo vali vô phòng

"Nếu có việc gì cứ gọi chị nhé chị ở ngay bên cạnh thôi"_Yaya

"Vâng"

Yaya đi ra ngoài không quên đóng cửa hộ cô.Ying ở bên trong vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó mà.....

"Ay dẹp chuyện đó đi mình còn việc phải làm nữa"_Ying tia ánh mắt vào chiếc vali hình con gấu của mình cô nheo mắt bẻ khớp tay khớp chân

"Bắt đầu thôi"

Mặc dù không có bất cứ âm thanh nào nhưng chúng ta vẫn biết được số phận của cái vali như thế nào :">>

Rầm!!!

*Tại sao....Tại sao em ấy lại ở đây chứ*_Yaya tức giận đấm mạnh vô tường

Mọi người đều biết hể ai vô khách sạn này thì không thể sống sót được Yaya tỏ ra không quan tâm những người khác nhưng.....

"Chị Yaya à"

Khung cảnh Ying mỉm cười vui vẻ gọi tên cô cứ lập lại trong đầu cô,dù cô có muốn quên hay xóa kí ức thì nó vẫn xuất hiện cứ như nó đã gắn liền với cuộc sống của cô vậy.Cô đã có cảm tình với Ying kể từ lần đầu gặp hình ảnh một cô gái bị thất tình mít ướt nhưng lại mang cho cô một cảm xúc lạ thường....

Cô rất muốn được ở bên Ying lâu hơn nhưng cô là hồn ma còn Ying là con người cô ấy còn một đoạn đường dài phía trước cô không thể ích kỉ mà kéo Ying ở lại được.Cho nên cô đã cố gắng không liên lạc với Ying và tập quên đi cô nhưng dường như điều đó không hiệu quả chỉ làm cô càng nhớ Ying thêm thôi

Cô đã nghĩ không gặp nhau nữa Ying sẽ có một cuộc sống tốt nhưng sao lại....

Bíp...bíp...bíp

"Yaya đến gặp chúng tôi một chút"

"Rõ...."

Tạm thời dẹp nỗi lo lắng đó qua một bên cô hít thở sâu rồi đưa tay lên

"Trọng lực"

Lập tức một cánh cổng màu đen pha trộn tím xuất hiện xung quanh tỏa ra một làn khói màu tím nhạt,đối với những ai chưa từng vào thì chỉ nhìn ở ngoài thôi cũng lạnh sóng lưng rồi,Yaya từng bước tiến vào cánh cổng ngay khi vừa đi qua thì cánh cổng lập tức đóng lại,những ngọn đuốc như được thắp lên lập tức nổi lên những ngọn lửa lập lòe

Nơi đây rất tối và u ám nếu bạn không quen đi ở nơi này thì khả năng bạn chết ở đây rất cao.Yaya thì đã quá quen rồi nên cô cũng chẳng lo ngại gì

Cạch!!!

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của bảy người bên trong

"Oh hô đến rồi à Yaya"_Blaze cười ranh mãnh nhìn Yaya trên tay còn một vài tia lửa chưa tắt bên dưới cậu ta là xác của ba người đàn ông bị thiêu cháy đến chết nhưng cô biết bọn họ sẽ không vội vàng gì mà giết họ nhanh chóng cả họ sẽ chơi theo kiểu "mèo vờn chuột" và giải thoát cho ba người xấu số đó thôi

"Thưa các chủ nhân của tôi không biết các ngài gọi tôi vào đây có chuyện gì ạ?"_Yaya cúi đầu cung kính hỏi

"Tất nhiên rồi"_Cyclone ngồi dựa đầu vào người Thunderstorm híp mắt nói

"Tháng này cô không cần phải lựa chọn vật hiến tế đâu....."_ Solar đẩy mắt kính trầm giọng lên tiếng

"Tại tại sa--"_Yaya nhíu mày chưa kịp nói hết câu thì

"Bởi vì"_Thorn ngắt câu gằng giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net