(Boifang) (Request) Redamancy. (Request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ.

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu thêm một lần nào nữa.-
-Mối quan hệ giữa họ là gì? Vừa là tình yêu, vừa là sợi dây ràng buộc không thể bị phá vỡ-
---------

Fang mở mắt, chẳng thấy gì ngoài một mảng đen bất tận. Cậu đưa tay lên xoa đôi mắt mệt mỏi của mình như một thói quen khó bỏ, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng bản thân chẳng thể nào cử động được một cách bình thường.
Fang hơi ngớ người ra một tí vì bất ngờ, song. Hương cam dịu nhẹ hòa cùng cái mùi cà phê đắng chát đã ngay lập tức kéo tâm trí vốn đang lơ lửng trên chín tầng mây của cậu trở lại với hiện tại.
À, phải rồi, đám cưới và một vài chuyện nhỏ nhặt khác.
Fang tự tát vào mặt mình trong tưởng tượng như một hình phạt nhỏ lý tưởng, có thứ gì đó- hay chính xác hơn là một ai đó đang quắp chặt lấy cả cơ thể của Fang, và chỉ cần cậu xoay người lại một chút thôi, thì mái tóc nâu xen vài cọng trắng đang xõa ra một cách bù xù sẽ đập ngay vào tầm mặt cậu.
Boboiboy nằm đó, trong bộ đồng phục quen thuộc, đôi mắt mệt mỏi đang nhắm lại một cách bất chấp và thứ quầng thâm đen ngòm ngay dưới chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho một giấc ngủ kéo dài.
Và anh ta còn chẳng thèm thay đồ hay tắm rửa, hừ.
Fang bực dọc, cố gắng xoay người để lấy đà ngồi dậy, mà thú thật là việc đó cũng chẳng khó khăn gì cho lắm, cậu cao hơn Boboiboy tận mười xăng - ti, vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài thoải mái không gián đoạn. Còn anh ta thì trông thật tơi tả với từng ấy sự mệt mỏi dồn nén sau một tuần mất ngủ.
Khẽ vươn người một cách lười biếng, Fang rời giường ngay sau khi tặng lên mí mắt người kia một nụ hôn khẽ khàng tựa như chuồn chuồn lướt nước. Nếu như là mọi khi, thì cả hai sẽ thường chạy bộ buổi sáng và nấu ăn cùng với nhau trong khi dọn dẹp nhà cửa ( ừ thì bạn biết đấy, có sức mạnh phân thân để làm gì?) Nhưng ngày hôm nay sẽ là một hôm ngoại lệ, Fang liếc nhìn cái đồng hồ in hình trái cam và nhận ra rằng hai người ngủ luôn đến tận tám giờ tối, bỏ qua cả bữa sáng lẫn bữa trưa của họ. Tất nhiên là Fang cũng chẳng thấy đói gì lắm, với tất cả những gì mà cậu đã phải trải qua dưới danh nghĩa là một anh hùng, việc thường xuyên không ăn uônga gì trong một vài ngày được xem là điều không hiếm. Nhưng đối với người chồng đang chết dí trên giường của Fang thì khác, cậu không muốn hắn ta bị đói, và Fang cũng rất yêu cặp má bánh bao kia nữa, cậu sẵn sàng tát chết đứa nào dám làm tổn hại đến chúng, bao gồm cả chính chủ vì cái thói ăn uống tùy tiện kia.
Cảm thấy hài lòng vì bên trong tủ lạnh vẫn còn một vài thứ ăn được, Fang lặng lẽ dán tờ ghi chú màu tím ghi rõ ràng rằng mai phải đi chợ lên cánh cưa tủ lạnh, cậu bắt đầu lôi đống thức ăn còn sót lại bên trong ra mặt bếp để chuẩn bị xử lý chúng thành những thứ có thể ăn được.
Mà nói thật là, đến chính bản thân Fang cũng chẳng thể ngờ được rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ đi được đếm bước đường này.
Ý của cậu là, cả hai người bọn họ đã luôn nằm ở hai thế cực khác nhau của thế giới. Với điểm xuất phát hoàn toàn đối lập nhau, cái tôi quá lớn của Fang không cho phép bản thân ngừng ghen tị với người anh hùng luôn gắn liền với sắc cam đỏ chói ấy, Fang là màu tím, trầm ẩm, nhẹ nhàng và trói buộc. Đối lập hoàn toàn trước ánh sáng hào quang luôn phát ra từ phía người nọ.
Và rồi bỗng một ngày, thứ cảm xúc ghen tuông ấy bùm một phát biến thành ngưỡng mộ, ngưỡng mộ trước sức mạnh, trước những sự công nhận mà người ấy đạt được, ngưỡng mộ tất cả mọi thứ trong tất cả mọi hoàn cảnh.
Fang sợ hãi, cậu đâu có ngu. Fang sợ rằng nếu bản thân cứ mãi chìm đắm trong thực tại ấm áp này thì đến một lúc nào đấy, rồi cậu sẽ phải sụp đổ trong chính những thất bại của mình ở một tương lai không xa khác, Fang chọn cách trốn tránh, cậu bỏ chạy, chạy khỏi sự ấm áp ấy, chạy khỏi thứ tình cảm đang dần nảy mầm một cách tội lỗi trong trái tim nhút nhát của mình, chạy khỏi tất cả mọi thứ.
Fang xin chuyển công tác đến một hành tinh khác để làm việc dài hạn trong khi người nọ bận đi tìm kiếm cội nguồn sức mạnh của mình, và cậu cứ thế mà bốc hơi không một lời nhắn để lại. Mặc dù vẫn thường xuyên trao đổi và nhắn tin với Ying cùng những người khác, Fang vẫn chả bao giờ đả động đến người kia dù chỉ một lần, thay vào đó, cậu chọn cách trốn sau những nhiệm vụ của mình và hỏi thăm anh một cách bóng gió thông qua những câu chuyện phưu lưu mà Ying kể lại. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong một buổi đêm trời lộng gió, Boboiboy đập cửa phòng Fang một cách hấp tấp và vội vàng khiến Fang trở nên hoảng sợ, đôi mắt đỏ ngầu của anh quét khắp nơi và mái tóc bạc trắng như tơ nhện khẽ tung bay trong gió. Cả cơ thể anh nhuộm đỏ một màu máu.
Bấy nhiêu điều đó thôi là đã đủ để khiến Fang chết lặng trong mớ hỗn độn của giấy tờ và những số liệu ngu ngốc nằm ngổn ngang khắp phòng. Cậu đứng như trời trồng, đôi mắt mờ toẹt vì quên đeo kính phải nheo lại một cách khó khăn để nhìn rõ khuôn mặt người nọ, Boboiboy trông thật khổ sở với gương mặt thấm đẫm nước mắt và máu, đôi đồng tử nâu sáng hôm nào giờ vấn đục một màu đỏ tươi, trái tim Fang thắt lại một cách rén loạn khi anh túm chặt lấy bả vai của mình như một cái phao cứu mạng. Boboiboy nghiến chặt răng, tạo nên những tiết xiết nhẹ bé xíu nhưng cũng vừa đủ để khiến Fang chết dí trong cảm giác sợ hãi của mình.
- Tại sao cậu lại biến mất? Tại sao cậu lại bỏ tôi đi?
Ngẩn người trong mớ hồi tưởng cũ của mình, Fang giật bắn người khi trông thấy chất lỏng màu đỏ dần nhỏ dọt, rơi ra từ ngón trỏ của mình. Cậu thôi không đả động gì đến cà rốt nữa. Cái màu đỏ ấy khiến Fang liên tưởng về đôi mắt nồng nặc tử khí của người amh hùng nọ, và nụ cười đầy đau đớn của anh khi túm chặt lấy bả vai gầy còm của cậu vài cái đêm mưa giông bão tố của ba năm về trước.
Bỗng nhiên, một cánh tay khác từ phía sau vươn lên, túm chặt lấy ngón tay đang chảy mau của Fang. Mùi cam cà phê bao trùm lấy cả buồng phổi và Boboiboy - chẳng biết đã đứng sau Fang tự bao giờ bỗng dưng dương tay ôm chặt lấy eo cậu. Fang giật mình, nhưng chỉ là hơi bất ngờ một chút mà thôi.
- Sao lại bị thương mất rồi? Tớ đã mong là hai chúng ta có thể thức dậy cùng một lúc.
Boboiboy cất giọng lè nhè, có chút giận dỗi khiến cả cơ thể Fang mềm nhũn trong sự đáng yêu này. Cậu xoay người lại, khoảng cách chiều cao của hai người họ vừa đủ cho một nụ hôn nhẹ lên trán.
" Tôi xin lỗi, tôi hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ rời xa cậu thêm một lần nào nữa."
Cặp nhẫn bạc trên tay họ lấp láy, sáng quắc trong màn đêm tối âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net