GemBlaze - gloaming under stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn câu chuyện này mang màu xám của một bầu trời loang lổ"

-Waring : Rating16-

Tôi đã luôn thật cố gắng để sống như một người vô hình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có với tư cách là một đứa con riêng, tôi hiểu rõ vị trí của mình, những gì bản thân cần làm, và hiểu được rằng nếu muốn tồn tại, tôi cần phải trở thành một thứ mà không ai thèm để ý đến.

Mẹ tôi chỉ là một hầu gái nhỏ làm việc tại khách sạn, không được cưới xin đàng hoàng như những dì nương khác, còn cha tôi lại là một trong những người cháu thuộc gia tộc Aba lừng lẫy,  bà qua đời trong cái rét âm độ, giữa một căn phòng rách nát bám đầy bụi và một đứa nhóc còi kẹt như cây que là tôi bám chặt lấy cánh tay gầy còm bên cạnh. 

Gia tộc nhà Aba quan trọng nhất chính là huyết thống, bởi vậy, khi tôi được sinh ra đời. Mẹ đã luôn cố gắng làm lụng để cho tôi một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng không, tuổi tác và cái rét khắc nghiệt đã không thể cho bà thêm thời gian, mẹ tôi đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

"Hãy sống, Blaze. Làm ơn, hãy sống thật hạnh phúc."

Và bởi chính vì vậy, khi được người đàn ông tóc trắng kia nhặt về, tôi đã quyết định sẽ mãi mãi sống một cuộc đời thầm lặng.

Tôi được cho đến ở tại một góc nhỏ của biệt thự, trông thật tồi tàn so với phần còn lại của cả một tòa lâu đài, nhưng vẫn còn tốt hơn hẳn so với căn phòng 10 mét vuông mà tôi từng ở thời còn bé thơ, chi phí được phân đến chẳng nhiều, đủ ăn, hơi thiếu mặc. Nhưng ít ra thì vẫn không cần phải nhịn đói nữa, và với tôi, đây ắt hẳn đã là một cuộc sống trong mơ rồi.

- Thưa cậu, xin hãy nhớ rằng. Trong gia tộc này, đại thiếu gia EarthQuake của ông chủ mới chính là tôn quý nhất. Người là một thiên tài hiếm có trong cả thập kỷ, là người sau này sẽ kế vị cả một hệ thống tập đoàn to lớn của gia tộc Aba, bởi vì vậy-

Tôi chán nản ngắt lời, bặm môi và kéo rách ra một vài miếng da non từ ấy, máu có mùi mằn mặn nhưng chẳng đau lắm.

- Nên tuyệt đối phải yên phận vì anh cả luôn là người mạnh nhất.

Người quản gia nghiêm khắc hơi ngừng khuôn mặt, tôi đan hai bàn tay nhỏ đầy vết cắt bởi vỏ chai lên và đan lại với nhau, sau cùng, bà chỉ nhẹ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

- Đúng rồi, để sống và tồn tại trên đời này. Đó chính là một thứ luật lệ bất thành văn không thể bị thay đổi.

Và vì thế, ngay khi tôi chạm mắt với đôi đồng tử hổ phách khi đang lén trèo lên cây đào sau nhà, tôi đã ngay lập tức tụt xuống và nhanh nhảu chuồn qua cái hố đã đào trước mà tẩu thoát với chẳng một lời nào.  Nhang, gọn lẹ. Mà, sau đó thì chẳng hiểu sao cái đôi mắt hổ phách ấy cứ lấp lo xung quanh tôi miết, khi thì là khi tôi đàng vặt trốm táo trong vườn, lúc thì lại là khi tôi đang ngâm mình dưới bóng mát vào giờ nghỉ trưa, nhưng điểm chung là lần nào tôi cũng nhanh nhảu chuồn ngay sang chỗ khác. Lợi thế của việc cứ mãi chôn chân ở đúng một chỗ hơn nửa cuộc đời chính là  nắm rõ hầu như toàn bộ các ngõ ngách của nó. Tôi chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà nhìn, cứ nhìn thấy cái màu vàng mật ấy là sủi gần như ngay lập tức.

Nhưng khổ cái, chẳng hiểu bằng cách nào mà cho dù Blaze có lẩn đi đâu, thì EarthQuake vẫn sẽ luôn tìm thấy, và cứ như thế nhìn chằm chằm vào cậu ở một khoảng cách vừa đủ, khi là dưới bầu trời xanh, khi lại là trong áng nắng mật của hoàng hồn, và hầu như thường xuyên nhất là trong những ánh nắng ấm áp cuối cùng của một ngày dài đầy mệt mỏi.

Cứ như thể EarthQuake biết rằng nó chẳng muốn nói chuyện với mình, nên tất cả những gì anh làm chỉ là đứng yên một chỗ và dõi theo cách mà mái tóc nâu kia nhảy múa trong nắng, và cả đôi đồng tử luôn rực cháy nơi kia.

Trải qua gần chục năm, cho đến tận khi Blaze đã lớn và trở thành một cậu sinh viên sắp vào đại học, thì vào cái ngày cuối cùng của một buổi chiều tà lãnh lẽo, đôi đồng tử hổ phách ấy vẫn luôn nhìn vào cậu, nhưng khác với mọi lần. Blaze chỉ đơn giản là đứng yên, nhìn chằm chằm vào cái sắc hoàng kim nhạt nhòa ấy và chẳng nói gì cả. Rồi nhẹ nhàng xoay đầu đi, xem như là một lời tạm biệt ngắn với EarthQuake và cả là với chính bản thân mình của những năm tháng chạy nhảy vô tư dưới vòm trời rộng lớn gắn liền với sắc hoàng kim nơi xa.

Tựa như hai cực của trái đất, tôi và anh cách xa nhau đến mức chẳng thể hít chung nổi một bầu không khí.

Cho đến khi, những ngôi sao nhỏ đều đặn được gửi đến trước cửa nhà nó. Chỉ mỗi một ngôi nhỏ xíu, bằng ngón tay trỏ của người trưởng thành và được đựng gọn gàng trong lo thủy tinh vừa đủ.

Tôi tự hỏi, tên nào đủ rảnh để làm ra được cái chuyện ngu ngốc này được nhỉ, nhưng lại chẳng đủ tàn nhẫn để vứt đi, mà chỉ đơn giản là lấy chúng ra rồi bỏ riêng ra một cái bình khác to hơn, cứ như vậy cho đến khi chất đủ một nghìn viên nhỏ lấp lánh, và khi Blaze cũng vừa đạt đến cái tuổi hai lăm đầy trắc trở cùng mùi nicotin và cồn nhẹ.

Sau sinh nhật tuổi hai lăm, những ngôi sao không còn được gửi đến nữa, mà thay vào đó là một nhánh hồng hoàng hôn làm bằng giấy đều đặn được đặt trước cửa phòng Blaze, đúng một bông được gói trong giấy báo, gọn gàng, cổ điển, mà chẳng hiểu sao lại mang đậm mùi cà phê. Hệt như những gì đã làm với đống sao lấp lánh đằng kia, Blaze thu chúng lại thật gọn gàng và đặt nó vào trong một cái hộp lớn màu nâu đất. Có lẽ là bởi cái thói tiết kiệm đã quá ăn sâu vào máu, vậy cho nên đến cả những thứ bất thường như thế này nó cũng chẳng dám vứt.

Những bông hồng được ngừng lại vào năm Blaze tròn 26 tuổi, cái tuổi của sự cô độc, công việc, áp lực, mùi thuốc lá nồng hơn và một chầu bia nặng vào mỗi tối thứ bảy cuối tuần.

Hôm ấy là sinh nhật của Blaze, một buổi tối thứ bảy quen thuộc với bia rượu, một ít thuốc lá và mớ deadline dày đặc có chạy đến chết cũng chưa chắc đã xong, ngay vào cái giây phút mà Blaze mở cửa sổ để hưởng chút khí ẩm trời đêm. Thì một sắc vàng hoàng kim cứ như vậy mà lọt vào mắt nó, đôi môi mỏng với nụ cười mỉm nhẹ cùng một đóa hoa hoàng hôn làm bằng giấy được gói cẩn thận bằng báo trong vòng tay, người đàn ông đứng đối diện chẳng nói một lời, chỉ là đứng im một chỗ. Blaze không thể chạy, vì nó biết thừa, vào ngay cái giây phút mà bông hồng đầu tiên được gửi đến thì nó đã chẳng còn lại bất kỳ đường lui nào cả rồi.

Xung quanh căn hộ, những người đàn ông mặc vest đen đứng bao quanh tòa nhà nom có vẻ chẳng được cao lắm, ánh trăng lạnh kéo xuống, đồng hồ điểm tích tắc từng giây, và ngày cuối cùng của tự do chấm hết.

"Cậu nói rất đúng, thưa cậu. Nhưng vẫn còn một điều nữa mà tất cả chúng ta đều cần phải ghi nhớ. Đó là đaị thiếu gia EarthQuake luôn luôn có được những gì mà người muốn."

------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net