●IceBlaze●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(IceBlaze) yêu một tên điên lạ lắm à?

-----------------------------------------------

Nếu cậu ta là mặt sáng, tôi sẽ là mặt tối.

Nếu cậu ta luôn rạng rỡ với gương mặt than ấy thì tôi sẽ là đứa cười trong cơn điên.

Nếu cậu ta là đối tượng được mọi người hướng tới, thì tôi là thứ để mọi người tránh đi.

Nếu cậu ta điềm tĩnh, thông minh. Thì xin lỗi, tôi chỉ là một đứa suy nghĩ bằng cảm xúc.

Đúng vậy, Blaze tôi là một đứa điên, một đứa thần kinh bị mọi người cô lập.

-------------------------------------------------

Blaze là một đứa điên, người ta cứu nó ra khỏi ngôi biệt thự đang cháy với vô số vết thương hình thành bởi kéo, dao và bất kì đồ vật sắc nhọn nào có trong nhà, thậm chí có vài vết cắt rất sâu, không có ai chăm sóc cho những vết thương đó cả. Nhưng nó vẫn sống, và nó phải sống.

Người ta bảo rằng khi ngôi nhà đang dần bị nuốt trọn bởi ngọn lửa quái vật, đứa trẻ ấy đã nở một nụ cười ngây thơ

"Ngọn lửa ấy thật đẹp!"

Rồi người ta lại phát hiện ra rằng, đứa trẻ đã sống chung với cái xác của gã đàn ông nghiện rượu ấy trong khoảng từ 3 đến 4 ngày.

Nó không hề sợ hãi, khuôn mặt nó luôn nở nụ cười.

Blaze được chuyển tới một trại mồ côi nằm khá xa chỗ ở cũ, bởi người ta không muốn nó nhớ lại những kí ức khủng khiếp ấy.

----------------------------------------------------

Blaze ngồi vắt vẻo trên tầng thượng, chăm chú đưa mắt nhìn ra cổng. Nơi chiếc xe ô tô đen đang đậu, một cậu bé bước xuống, khí chất lạnh lẽo ngang tàn hiện rõ trong đôi mắt xanh lam.

"Cậu ta trông có vẻ...thật ngứa mắt"

Blaze cau mày, phán xét

"Không quan tâm nữa"

Tụt xuống lan can, Blaze nhìn đồng hồ

"9:30? Không vào lớp thì chắc chắn cậu ta sẽ lại chửi mình sấp mặt cho coi"

Blaze năm nay 16 tuổi, chính thức rời khỏi trại trẻ mồ côi từ 2 năm trước. Hiện đang theo học tại một trường cấp 3 khá có tiếng, yeah, sẽ chẳng ai biết được cậu đã phải cố gắng đến mức nào đâu...

-Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không???? Lỡ lại bị thầy cô trách phát thì sao?????Blah..blah...

-Thôi nào EarthQuake, tha cho cậu ấy đi ~

CyClone đứng bên liên tục giảng hòa trước sự thở dài của đám còn lại :

-Xem kìa, tại sao hội trưởng hội học sinh hoàn hảo như cậu ấy lại phải tốn nước bọt với tên điên đó chứ???

Trận mắng chửi dừng lại, thay vào đó là ánh mắt thương cảm dành cho Blaze.

Và cuộc nói chuyện đó kết thúc trong sự bối rối.

Sau này Earthquake phải thừa nhận rằng, đáng nhẽ cậu nên bịt mồm hai tên điên kia lại.

"Ít nhất thì việc này cũng không phải là điều tệ nhất"

Chính xác thì đó là những điều Blaze nghĩ, cho đến khi "hắn ta" bước chân vào lớp cậu với vẻ ngái ngủ và lười biếng đến khó chịu

"Chắc chắn hôm nay sẽ không phải là điều tồi tệ nhất đâu nhỉ"

-Ừm, vì chỉ còn mỗi bàn của Blaze trống nên Ice , em tạm ngồi chỗ đó nhé?

"Đệt"

Blaze mắt tròn mắt dẹt liếc sang đám con gái còn trống chỗ

"Thầy chơi em đúng không? Thầy Thunder!"

Đánh mắt tía lửa về phía con người đang cười nham hiểm trên bục giảng mà chả để ý đến vẻ mặt thỏa mãn của tên đứng bên cạnh

"Thội kệ, chắc hắn ta chẳng có hứng ngồi cạnh một đứa điên như mình đâu"

Vẫn trung thành với chủ nghĩa lạc quan, Blaze cười đắc ý

-Dạ vâng

"Cái định mệnh!"

Rùng mình trước sát khí của các "bạn" nữ, Blaze rất thông minh ngồi cách xa xa ra chút không khéo rước nạn vào thân

-Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học...........

-zzz~

Chỉ mới có 5 phút từ khi bắt đầu tiết toán.

và cái tên "lợn" này đang công khai ngủ một cách "ngây thơ".

Blaze rất tốt bụng quăng cho Ice một cái nhìn không mấy thân thiện, điều khá là "tồi tệ" xảy ra sau đó đã trở thành kí ức sến súa đầu tiên trong cả nghìn cái kí ức sến súa khác của tương lai, cái kí ức đó chính là việc bàn tay ấm áp của Blaze đã chính thức nằm gọn trong tay kẻ cùng bàn mà cậu chẳng hề hay biết suốt khoảng 10 phút qua(tính cả cái đoạn luyên thuyên này nữa :D)

Đừng hỏi vì sao cậu không giật ra, mà là vì sao cậu cố gắng giật nhưng mãi cũng không ra !!!!!

-Blaze? Có chuyện gì sao?

Blaze giật mình trong khi cố gắng gỡ cái tay yêu quý của mình ra, mếu máo trả lời "

-Dạ không sao.

ThunderStorm cười gian gật đầu:

-Vậy chúng ta sẽ tiếp tục bài học...

"Đm Cyclone!!!! Cíu tao khỏi ông chồng mài đê!!!!"

"Ai đó" Gào thét trong âm thầm

-Hát xì!

Và lại thêm một "ai đó" hắt xì bất chợt

:)))

Nhìn đồng hồ lần thứ nghìn trong ngày, Blaze thầm thở dài nhẹ nhõm khi sắp hết giờ.

"và chắc chắn tên này sẽ phải buông tay mình ra"

Blaze nghĩ với vẻ đắc chí

Và...thế quái nào nhìn tên này lại quen thế nhỉ? liệu mình đã từng gặp chưa ta?

"Reng Reng"

Thunder gấp sách lại, ra hiệu cho đám học sinh mệt nhọc nghỉ ngơi, trước khi đi còn nhìn Blaze đang cố giải thoát bàn tay mình khỏi Ice sau khi mọi người đều về hết, cười rõ nham hiểm.

Ice ngồi bật dậy nhanh chóng làm Blaze suýt té chỏng vó (Nếu không có ai đó kịp giữ lại)

Ngơ ngác nhìn bàn tay bị nắm chặt bởi tay mình, quay sang tỉnh bơ nói:

-Xin lỗi, thói quen của tôi là phải nắm một thứ gì đó mới ngủ được.

-À, không sao...

Blaze thận trọng nói hết sức kiềm chế, sau đó liền cười đắc ý:

-Này, cậu biết tôi là một tên điên chứ?

Ice chợt khựng lại, sau đó gật đầu nhẹ

-Vậy tại sao còn đến gần? Cậu không sợ à?

Ice lắc đầu nhẹ nhàng nhưng giứt khoát

-Tại sao?

Ice chậm rãi xoay mặt lại, đối diện với con người vốn mang trên mình sắc đỏ năng động:

-Trước kia, tôi có gặp một cậu nhóc.

Chúng tôi ban đầu như khắc tinh, một lời cũng không nói.

Nhưng khi tôi sảy chân ngã xuống sông, chính cậu nhóc đó đã nắm chặt lấy tay tôi, kéo lên với đôi mắt kiên cường, lúc đó, tôi đã biết cậu ấy bị điên rồi.

Lúc kéo tôi lên, cậu ấy không cẩn thận làm tay bị thương-Ice đưa tay nắm chặt lấy bàn tay in rõ vết sẹo lớn của Blaze, trước cặp mắt sững sờ của cậu.

-Kể từ đó, bọn tôi dính chặt lấy nhau, thú thật là tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc sẽ cứ thế tiếp diễn cho tới khi...

Ice dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Blaze

-Căn nhà mà cậu ấy đang ở chìm trong ngọn lửa đỏ rực.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn ngọn lửa ấy nuốt chửng ngôi nhà -nơi chứa những kí ức không mấy tương đẹp nhưng cũng không thể quên của hai đứa.

Ice đưa tay lên, lau đi vài giọt nước mắt trên khóe mắt người thương

-Tôi đã nghĩ rằng không thể gặp được cậu ấy nữa, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục trường cấp 3 Rintis lướt qua trong một ngày đông.

Một lần nữa tôi lại không thể giữ được cậu, vì vậy, bây giờ tôi ở đây.

Để nói rằng: Cậu về lại với tôi được không?Blaze?

-Yêu một kẻ điên? Đáng sao Ice? Tôi không xứng với cậu

Blaze đặt câu hỏi với Ice, cậu chỉ là một kẻ không bình thường thôi mà. Tại sao Ice lại đi đến tận bước đường này?

Ice nhìn Blaze, đưa tay áp vào má cậu:

-Yêu một kẻ điên lạ lắm à?

Blaze bật cười trước gương mặt ngơ ngác của người đối diện

-Cậu đúng là cái đồ kì cục!

----------------------------------------------------

-khoan.... Cậu với thầy Thunder thông đồng với nhau đấy à?

-Ừm, nói sao nhỉ?....ừ

Ice đáp trả sau khi chạy khỏi Blaze một khoảng cách khá khá, tiếng cười đùa vang lên phía cuối trời

"ừ, hôm nay nhất định không phải là ngày tồi tệ đối với mình"

---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net