[IceBlaze] fingersmith.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fingersmith - kẻ móc túi.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên.
Cảnh báo : Bối cảnh lịch sử, nhưng không có bất kỳ địa danh, mốc thời gian, sự kiện nào dưới đây có thật.
------------------------
Blaze ngủ vặt cả cổ sang một bên ghế, trong khi miệng nó thì mở tháo láo, thiếu điều rớt nước miếng ra cả yên xe. Thấy nó ngủ ngon như vậy, người tài xế đã ở tuổi xế chiều cũng chẳng buồn đánh thức, bởi lão còn nhiều thứ để lo hơn, thế nên khi đến nơi. Lão chỉ chẹp miệng rồi bấm còi hú một phát làm thằng nhỏ giật bắn mình sặc cả nước miếng.

Blaze lờ đờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn của mình, nó chẳng thấy được gì ngoài cái cảm giác đau nhức mỏi mệt tới tận từng đốt xương xẩu cuối cùng, Blaze lờ đờ ôm chặt thêm cái túi cũ cũ màu nâu đất bằng da mà cha nó đã đưa vào lòng, phía trước là một cánh cổng sắt lớn với những mũi giáo nhọn hoắt chĩa lên trời, còn bao quanh cái xe động cơ bánh răng đã cũ là tầng tầng những lớp sương mù đè chồng lên nhau, phía trước nó, tòa lâu đài nguy nga dấu mình trong hơi nước ẩm và ánh sáng mập mờ của vầng trăng non, một người đàn ông đã quá tuổi xế chiếu với cái lưng gập lọm khọm dần lộ ra trong cái ánh nhìn mập mờ của hai chiếc đèn xe chẳng được sáng mấy, Blaze để ý thấy một con mắt của ông ta trợn ngược lên trên cao, còn cái còn lại thì trắng dã. Người lái xe mở cửa kính, gật gù cái cổ được quấn kín trong lớp áo dơ mi đã sỉ màu vài cái với gã bảo vệ bí ẩn, rồi lại rù rì đánh xe vào. Bên tai nó, đôi cổng sắt dần dần nặng nề dán chặt vào nhau, tạo nên cái âm điệu ken két lạnh lẽo tới ghê người.
Đón chào Blaze là cái nhìn lặng lẽ có phầm ẩm thiu của một người phụ nữ với khuôn mặt vô cảm và vầng trán cao, búi tóc bà trắng muốt. Trang phục thì chỉnh tề, mắt phải đeo ô kính tròn, sáng lóa dưới ánh màu cam vàng mập mờ của chiếc đèn dầu đang bập bùng ánh lửa. Blaze ỳ ạch nhấc mình khỏi chiếc ghế màu đỏ gạch đã sớm lõm hẳn một cái lỗ vì ngồi quá lâu, nó leo xuống cái xe bằng một cai thang gỗ nhỏ, lật đật xách theo túi hành lý ít đến đáng thương của mình, theo cái trỏ tay đẩy câm lặng của gã đánh xe. Nó đứng trước tia nhìn đầy lạnh lẽo của người phụ nữ nọ. Bà liếc mắt, nhìn Blaze từ trên đầu cho xuống dưới chân, cuối cùng lấy ngón tay búng qua một vài hạt bụi sờn trên vai áo cũ kỹ, rồi dẫn nó vào trong nhà.
Trước khi bóng hai người khuất ló, nó vẫn cố ngoái đầu lại nhìn,và lần này thì nó trông thấy gã đánh xe đang mỉm cười,nụ cười cổ quái dài tới tận mang tai, lộ ra hai cái răng làm bằng bạc sáng lẹm. Thế là nó giật bắn mình, quay phắt lên phía trước và chỉ mong sao không trông thấy gã ta thêm lâu hơn nữa.
- Không trang sức đắt tiền, không nói nhiều, không mặc trang phục sáng màu, không đi lại mạnh, không trộm cắp, không được nhìn vào mắt chủ nhân, không được trái lời, nếu bị phạt đánh, tuyệt đối không được mở miệng la hét.
Đôi chân dài ngoằng đeo bốt da của người phụ nữ kia đi từng bước liếng thoắng, vừa đi, bà vừa thoăn thoắt nói chuyện như thể sự việc này đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi.

- Và nên nhớ, nếu chủ nhân không hài lòng, thì hình phạt cuối cùng chỉ có cái chết.
- Ta là Lul, quản gia chính của gia tộc này, còn đây-
Lul dẫn cả hai đến trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo với những đường nét uốn lượn được trám kỹ bằng vàng và đá quý.
- Là phòng của chủ nhân cậu. Ngài ấy sẽ hay gặp ác mộng vào lúc nửa đêm, vì vậy-
Lul tiếp tục chỉ vào cánh cửa gỗ nhỏ nằm ngay bên cạnh.
- Đây là nơi ở của cậu, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng để hầu hạ bất cứ lúc nào.
Nói rồi, bà xoay lưng. Trước khi khuất bóng sau hành lang dài tăm tối, Lul để lại cho nó một câu
- Nhớ kỹ, đừng lãng phí thời gian của mình.
Ý rằng,hãy biết quý trọng thời gian của mình, đừng để bản thân ngừng thở quá sớm.

Blaze ngẩn tò te, chẳng biết làm gì ngoài ngây ngốc ôm cái túi hành lý duy nhất của mình vào lòng, mỏi mắt trông theo hình bóng đang dần khuất đi trong bóng tối, ngoài ô cửa sổ, ánh trăng non e lệ chiếu vào, tạo nên những ô vuông nhỏ rải đầy dưới mặt đất. Mỏi mắt, Blaze đành phải lủi thủi mang hành lý vào phòng. Cánh cửa vuông được quét mượt sơn thông sáng bóng mở ra, bên trong căn phòng là một cái giường nhỏ, nằm bên cái tủ duy nhất trơ trọi nơi cuối góc phòng, một cái bàn gỗ vuông. Và không có nổi lấy một cái cửa sổ, thứ ánh sáng duy nhất hiện diện trong nơi đây chỉ là ánh lửa bập bùng phát ra từ khay nến nhỏ nằm trên cái giá cao bên cạnh cửa ra vào, so với những gia tộc khác, có lẽ nơi nay tốt hơn nhiều. Mà cũng có thể là nhờ vào việc được giới thiệu đàng hoàng bởi một tử tước, nên Blaze mới có thể may mắn mà thoát khỏi kiếp nạn ngủ ở chuồng ngựa mà hầu hết những người hầu mới vào đều phải trải qua cho đến khi họ đã hoàn toàn thông thuộc lễ nghĩa.

Kéo nhẹ cánh cửa tủ ra, thứ duy nhất nằm trong đó là một bộ đồ ngủ bí ngô trắng tinh không một vết bẩn, Blaze sờ thử qua cái áo một lượt, cảm nhận được cái cảm giác thô sơ tới từ chất vải rẻ tiền, đây là một loại vải khá phổ biến trên thị trường và thường được những người nông dân ưa dùng, thứ nhất là vì giá thành rẻ, tuy không đẹp nhưng lại bền, chất vải dày nhưng dễ ẩm mốc, bởi vậy, chúng thường được chế tác thành đồ ngủ và đồ giữ ấm vào mùa đông dành cho những người hầu trong các gia tộc lớn.

Không chần chừ, Blaze thay ngay bộ độ trên người ra, thứ mà nó phải đeo xuyên suốt một ngày trời, cái áo sơ mi kiểu cũ có chút lem luốc bị vứt thô lỗ xuống ga giường trắng muốt, cơ thể gầy gò của một cậu thiếu niên lộ ra trong thứ ánh sáng cam mờ của cây nến đã cháy hết một nửa, Blaze vốn xuất thân bần hàn, cho nên từ nhỏ đã phải làm quen với những công việc nặng nhọc, từ bốc vác, chẻ củi, cho đến phụ xe. Bởi thế, mặc dù vẫn đang còn ở độ tuổi thiếu niên, cả cơ thể nó vẫn có được một sự cứng cỏi và rắn chắc nhất định. 

Xong xuôi, Blaze đi đến cạnh cửa, thổi nhẹ một cái, thứ ánh sáng ít ỏi duy nhất trong căn phòng nhỏ vụt tắt, đưa cả không gian oi hẹp chìm vào bóng tối ảm đạm.

Có điều, Blaze vốn dĩ không hề ngờ rằng trước khi ánh sáng vụt tắt, từ bên kia cái lỗ nhỏ nằm kín đáo nơi góc phòng, có một sắc xanh lạnh lẽo đến hãi người đã luôn ở đó ngay từ đầu.

---------------------------

Blaze có một thói quen, à không. Nên gọi đó là một kỹ năng thì đúng hơn, đó là nó sẽ chẳng bao giờ ngủ sâu được. 

Bởi vì từ sớm đã phải bươn chải với đời, nên ngay từ nhỏ nó đã được người ta dạy cho những kỹ năng săn bắn từ căn bản cho đến phức tạp, mà trong số đó, thứ kỹ năng đòi hỏi được người thợ săn trau dồi nhiều nhất chính là luôn để mức cảnh giác của bản thân lên cao nhất, và học cách để ngủ không sâu.

Sau này, khi đã quen với những công việc giúp việc trong những căn biệt thự xa hoa, thì thói quen này mãi vẫn chẳng thể bỏ được, thế là mặc dù đã làm việc cho đến khi đã mệt lả người, thì cho dù có cố gắng tới đâu, Blaze cũng chẳng thể ngủ sâu được.

Nửa đêm, khi đang chìm trong tĩnh lặng, Blaze ngay lập tức bật dậy như cái lò xo ngay khi nghe thấy tiếng chuông rung lên trong sự hoảng loạn, cái chuông nhỏ bằng đồng treo ngay trên đầu giường đã rung lên bần bật tự lúc nào, Blaze chạy xộc ra khỏi phòng và gần như là lao ngay về phía căn phòng xa hoa kia ngay lập tức. Trên cái giường to lớn, bóng dáng chật vật của một người thiếu niên gây gò đang quằn mình trong chăn khiến trái tim bé nhỏ của Blaze như nhảy tuột lên vòm họng rồi lại trôi xuống dạ dày. Nó nấc lên từng hồi sợ hãi, gọi.

- Chủ nhân! Chủ nhân-

Blaze tóm chặt lấy bả vai gây, không chút khó khăn ghì chặt người kia xuống giường, liên tục gọi lên từng hồi chật vật. Cuối cùng, người kia coi bộ cũng tỉnh hẳn, lúc này, đôi măt kia bật mở, để lộ thứ ánh sáng lạnh lẽo sáng quắc trong màn đêm. Chàng thiếu niên thở lên từng hồi nặng nệ, mồ hôi đã sớm thấm ướt áo sơ mi mỏng manh, khiến mái tóc dài qua tai dính chặt với vầng trán ướt đẫm. Thấy được tia hoài nghi trong ánh nhìn rụt rè kia, Blaze lúc này mới tỉnh lại, lật đật buông tay. Theo phép tắc đã được học mà cúi thấp đầu.

- Em là Blaze, là người hầu mới của cậu, thưa cậu chủ.

Run rẩy, lúc này Blaze mới chợt cảm nhận thấy nhịp tim đang đập nhanh tới mức đáng sợ của mình. Người kia phẩy tay, đôi mày liễu dính chặt lại với nhau như thể có thể bóp chết cả con ruồi, nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt trắng bệch rồi chỉ còn đọng lại vẻ thờ ơ, có chút lười biếng, nhưng nhiều hơn là sự thản nhiên.

- Biết rồi, đi đi.

Nói xong, người kia dứt khoát nằm trở lại xuống nệm, không thèm trao cho Blaze dù chỉ là một tia nhìn ngắn ngủi, Blaze thở dài, chuẩn bị thất thểu quay trở về phòng của mình.

- Khoan đã.

Thì bước chân nó chợt khựng lại, chỉ thấy người kia vẫn quay đầu, giọng nói lạnh lẽo khản đặc thốt lên nhẹ nhàng trong màn đêm vô vàn tĩnh lặng.

- Ngủ ở đây đi, nằm dưới sàn ấy.

Rồi rất có nhân đạo mà thảy xuống cho Blaze một cái chăn bông mỏng chẳng biết lôi từ đâu ra, nó thở dài, đành rụt rè, nhẹ nhàng mà nằm xuống dưới nền phòng - thứ đã sớm được trải đầy những chiếc thảm lông ấm áp.

------------------------------------
Thực ra Blaze vốn là con trai của một tử tước nhỏ, nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc với đầy đủ cả cha lẫn mẹ cho tới khi chiến tránh kéo đến và cướp đi hết tất cả. Sau đó, nó lang thang ngoài đường phố và tồn tại vất vưởng trên đời bằng vài mánh nghề móc túi, sống chung với lũ trẻ mồ cô trong một góc ổ chuột nhỏ của thành phố xa hoa, mỗi ngày, nó thích nhất là dành thời gian để trèo lên nơi cao nhất của nhà thờ đức mẹ trong thành phố, đưa mắt ngắm nhìn hết thảy mọi sự trên đời, như cách mà những chiếc xe chở những gia quyến nhà quý tộc qua lại vội vã trên đường phố, lũ chim bồ câu nhà thơ nuôi vỗ cánh bay lên những khi sắc trời nhuốm đỏ màu hoàng hôn, và mái tóc xơ xác dính đầy bồ hóng của nó bay lơ lửng theo tiếng gọi của gió. Nhưng Blaze biết, cuộc đời nó vỗn dĩ sẽ không bao giờ là thứ được phép ngấm mình dưới ánh đèn ấm áp màu vàng ấm của những cây thông nô en, và rằng vầng hào quang từ nơi thành phố nhộn nhịp kia cũng sẽ mãi mãi không thể trở thành một thứ tồn tại song song với sự tồn tại của lũ trẻ như nó, những đứa con lạc lỗi bị chúa bỏ quên, vật lộn với thời gian và cơn đói để tồn tại một cách quằn quại dưới những ống cống hôi hám của một thành phố xa hoa.

Mặc kệ nỗ lực dãy dụa của bọn nó, thời gian vẫn cứ lạnh lùng và chôn vùi tất cả bằng ánh hào quang đầy khắc nghiệt.

Và cứ thế, nó vậy mà vẫn tồn tại được cho đến tận bây giờ, với đôi bàn tay chai sần vì đã sớm quen với những công việc nặng nhọc, một đôi mắt đã sớm chẳng còn được sáng bởi từ nhỏ đã phải chui rúc trong những nơi tăm tối nhất của xưởng làm than, hai bàn chân thô ráp với chi chít những vết sẹo lớn nhỏ của roi da, và lần này, nó đã trở thành người hầu cận của một vị chủ nhân kỳ lạ.

Tương tự với cách phân bậc tầng lớp trong xã hội, chuyện giữa lũ người hầu với nhau cũng chẳng phải là điều gì đơn giản cho cam. Bởi lẽ, đến sớm hay đến muộn cũng sẽ trở thành một vấn đề có thể nổ ra tranh cãi lớn. Chuyện ma cũ bắt nạt ma mới từ xưa tới giờ chẳng hiếm, nhưng Blaze chưa từng gặp phải bao giờ, ấy thế mà bây giờ lại gặp thật.

Nó thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh tay giờ đã sưng phồng rộp lên vì bỏng của mình, may sao cô hầu kia không hết lên mặt nó, nếu vậy thì chắc Blaze sẽ đi vào lịch sử của gia tộc vì là kẻ đầu tiên bị đuổi chỉ trong hai mươi tư tiếng làm việc đầu tiên. Trải qua buổi sáng vất vả với những thứ chẳng mấy tốt lành, thì đến trưa, khi đang ngồi ăn cơm một mình trong góc với cánh tay sưng đau tới mức chảy cả nước mắt, thì cái chuông đồng kia lại rung.

Nghe thấy tiếng động quen thuộc, Blaze lật đật chạy lên phòng cậu chủ trong khi còn chưa đút được vào miệng nửa chén cơm, đứng trước căn phòng với cánh cửa gỗ quen thuộc, nghĩ tới chuyện sáng ngày còn phải để chủ nhân gọi mới thức dậy mà Blaze lại chán nản thở dài thêm cái nữa, nó vươn tay, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì đã giật bắn mình bởi người nọ đã sớm đem cái khuôn mặt lờ đờ kia đứng lù lù trước mặt.

Blaze hoảng hồn ngay lập tức cúi mặt xuống nền nhà, không dám đưa mắt về phía trước dù chỉ là một chút. Nó bước rù rì từng bước chậm rãi vào phòng trong khi chờ đợi người kia an tọa trên ghế làm việc, Blaze chỉ còn biết mỗi đường tóm chặt lây cánh tay đỏ ửng sưng rộp lên của mình trong sợ hãi.

"Loạt soạt"

Tiếng quần áo va chạm với nhau, và chẳng mấy chốc, người nọ đã di chuyển đến trước mặt nó, một tay gã cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, tay còn lại vò rối mái tóc vốn dĩ đã rối như tổ quả của mình, chẳng nói năng gì, nhiều, cau mày một chút khi chợt thấy cánh tay đỏ ửng của nó, nhưng sau cùng chỉ chậm chạp nhả ra từng từ một trong sự chán nản.

"Ta cần đi tắm."

Thông qua cái bóng đen đang đè lên chân mình trên sàn nhà, thứ duy nhất còn đọng lại phía trước tầm nhìn mờ ảo của Blaze chỉ còn có mỗi bờ vai rộng và cơ thể gầy gò kia đang đứng ngay trước mặt, thế là chẳng hiểu bằng cách nào. Thứ duy nhất thoát ra khỏi khuôn miệng đã sớm há ra vì ngạc nhiên của nó chỉ có mỗi một tiếng "hả" vô nghĩa, chẳng đầu chẳng đuôi.

------------------------------

Khác với suy nghĩ của nó về một cơ thể mèm nhỏ, yếu đuối. Thứ lộ ra trước mặt nó chỉ toàn là những vết sẹo lươn to tới rợn người, bờ lưng chằng chịt vết thương lớn nhỏ và bàn tay to lớn, toàn vết chai sần.

Người này cứ như thể là đã sống sót trở về khỏi một cuộc chiến nào đó vậy.

Bởi vì tay kia đã bị bỏng, thế nên nó chỉ có thể làm việc bằng một tay, trong khi tay còn lại thì cố hết sức để dấu sau lớp vải dày của cái tạp dề trắng. Bỏ qua tia nhìn lạnh lẽo từ tận sâu trong đáy mắt người nọ, nó chỉ có thể nuốt ngược nước mắt trở lại, bỏ qua cái đói để mà cố hết sức hoàn thành cho xong công việc của mình.

Cho tới khi nó trông thấy từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống, tan ra giữa dòng nước trong bồn, Blaze sững người nhìn lên, ấy vậy mà chỉ trông thấy người kia thật bình thản nhìn lại mình, với khuôn miệng trắng bệch nay đã sớm rỏ rích từng giọt máu đào tươi. Blaze hoảng hồn, nó quên đi cả cánh tay kia của mình, đưa ngón tay lên kiểm tra miệng người kia. Ice vẫn bình thản, tới mức đáng sợ, gã mặc cho đôi tay đỏ ửng kia ôm chặt lấy mặt mình, nhẹ nhàng thè lưỡi nhả ra từ trong mồm một con dao lam nhỏ bằng ngón tay út, con dao rơi xuống từ cái lưỡi hồng, đỏ lẹt, rớt bõm vào trong bồn tắm, nhuộm đỏ cả một vùng nước trong.

Tối hôm đó, nó mất ngủ.

Mãi cho đến tận khi bị dựng đầu dậy bởi cái chuông đồng và tiếng la hét dồn dập ngay bên cạnh tường, Blaze vẫn chẳng thể ngủ được, nó lại lật đật xách cái thân ù ù cạc cạc của mình mà xông thẳng vào trong căn phòng kia hệt như cái đêm đầu tiên mà Blaze tới được đây, Ice quằn quại trên giường với bộ đồ ngủ ướt đẫm, mái tóc lòa xòa dính bết vào trán, xung quanh gã, chăn gối vương vãi khắp nơi.

Khi Ice mở mắt ra, đôi đồng tử xanh lơ của gã nhìn chằm chằm vào nó, Ice thở từng hơi nặng nhọc trong cái ôm hờ hững cẩn trọng của Blaze, sau khi bình tĩnh lại gã cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là lôi từ trong ngăn tủ kéo nơi đầu giường ra một lọ thuốc nhỏ, chẳng có nhãn mác gì, rồi cứ thế mà định nốc vào mồm.

Trông thấy thế, Blaze bất chấp lễ nghĩa, lao tới giữ chặt lấy cánh tay đang chuẩn bị tọng thuốc vào mồm với một khuôn mặt tiều tụy cùng hai bọng mắt nặng nề vì chẳng thể ngủ nổi được một giấc ngủ đàng hoàng, nom như chỉ trực chờ để cầu xin.

Ice tĩnh lặng, bình thản nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khổ sở của nó, ánh mắt gã chiếu xuống nom như vầng trăng non, hờ hững và lạnh lùng, nhưng rồi may mắn làm sao. Ice chẳng uống nữa, gã nằm lại trên giường, nhưng không ném chăn xuống dưới sàn nhà như lần trước. Đêm buông tĩnh lặng, sương mù vẫn cứ như cũ mà bao phủ tòa biệt thự ẩn mình sau từng lớp khói đêm, mọi thứ im lặng tới mức Blaze có thể nghe thấy nhịp tim nó đập mạnh như thế nào, nó đứng lơ ngơ giữa căn phòng, sợ rằng chỉ cần nó xoay mặt đi chỗ khác là người kia sẽ ngay lập tức tự chấm dứt mạng sống của mình.

- Lên đây, nằm xuống.

Giữa sự tĩnh lặng, Blaze đã nghe được chủ nhân nó nói như vậy.

-------------------------------------------------

Thực ra, thỉnh thoảng thứ mùi khét của rác cháy sẽ đưa nó trở lại những hồi ức của những ngày xưa cũ, nơi chiến trường nặc mùi xác thối và tiếng nổ lên từng hồi, mỗi khi khóe mắt cay cay khi phải nhìn qua ống nhắm, mỗi khi viên đạn xuyên qua trái tim của một người nào đó và ánh mắt vô hồn của những xác chết nằm rải rác mỗi khi đi qua nơi có chiến trận vừa xảy ra.

Chiến tranh là một điều độc ác, nó khắc nghiệt, phủ đầy sự đớn đau của máu và nước mắt, những người đàn ông chạy trên cánh đồng và máu họ phun ra vấy lên sắc vàng của lúa, lời trăn trối và từng cái với tay, như thể đang cố gắng tóm lấy thứ ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn và mãi mãi chìm trong cõi bất tận. Những lò hỏa thiêu xác tập thể, thứ thức ăn đắng ngắt chát bướm nghẹn ứ ngay cuống họng, thỉnh thoảng lại lỡ chân đạp lên di vật của ai đó, giữa muôn vàn cái xác vô danh.

Kết quả sau những cuộc chiến, chẳng còn gì ngoài những sự đau khổ và mất mát tới tận cùng.

Sống sót và đi xuyên qua từng ấy những đớn đau, chứng kiến biết bao nhiêu cơ thể ngã rạp xuống như cỏ rác, dần dà. Blaze sợ cái cảm giác phải trông thấy người khác đổ máu, mà càng sợ hơn cả là khi họ muốn tự kết thúc mạng sống của chính mình. Đó chính là lý do tại sao, mà khi ở cạnh Ice, nó lại cảm thấy sợ hãi tới như vậy.

Sợ rằng, rồi một ngày nào đó chính bản thân nó sẽ lại phải chứng kiến sự tắt ngúm của một ngọn lửa sự sống nào đó, để rồi trông thấy họ bình thản nằm trên mặt đất còn bản thân lại thập phần đớn đau, có đôi khi, cái chết mới chính là sự giải thoát thanh thản nhất. Mà càng hiểu rõ điều ấy, Blaze lại càng sợ chết hơn bất cứ một ai, sợ phải chìm trong bóng tối, sợ thân xác của chính mình sẽ tan rã, trở thành một bộ xương trắng rồi cứ thế biến mất giữa đời. So với việc hít thở, nhìn ngắm bầu trời, thì cái chết cũng đâu phải là điều gì tốt đẹp hơn đâu.

Chính vì vậy, Blaze mới có thể bước lên, và nắm lấy cánh tay đang vất vưởng giữa làn ranh sinh tử ấy mà không chút do dự.

Bởi vì nó không muốn phải chứng kiến thêm một cái chết nào nữa.

-------------------------------

 Lại thêm nhiều ngày sau, căn biệt thự tăm tối này lại chợt chào đón thêm một vị khách mới.

Người bước xuống chiếc xe sang trọng là một người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen xoăn dài quá eo và đôi đồng tử màu tử sắc, nàng nở một nụ cười nhẹ, theo sự sắp sếp của quản gia mà từ tốn tiến vào.

Khi đi ngang qua còn không quên trao cho đám người hầu bọn nó một nụ cười dịu dàng.

Mấy hầu nữ sau lưng nó liên tục suýt xoa.

"Không hổ danh là vị hôn thê của thiếu gia chúng ta"

Nhưng cảm thán là thế, cuối cùng thì bọn họ cũng bị đánh gục bởi lịch làm việc dày đặc để chuẩn bị cho bữa ăn tối ngày hôm nay, bên phụ bếp thiếu người tới mức người ta phải chuyển nó từ bên dọn dẹp sang, rồi cắt cả nhân phần làm vườn, chuyển sang hết bên phụ bếp cho kịp tối nay. Ngồi gọt khoai tây suốt ba tiếng đồng hồ khiến tay nó như rã ra, giờ đây Blaze cứ có cảm giác là tay mình sắp hòa làm một với con dao gọt này luôn rồi. Đúng lúc nó đang dài mặt ra vì mỏi tay thì một nữ hầu lật đật chạy vào kéo tay nó, bảo, cậu chủ gọi. Thế là Blaze lại buông dao xuống, thầm biết ơn người chủ nhân tính tình thất thường này của mình.

Đẩy cửa bước vào, bầu không khí chào đón nó lại nặc một thứ mùi mờ ám. Chủ nhân nó ngồi đó, vắt chéo chân, khuôn mặt lừ đừ ngả sang một bên, lim dim như sắp ngủ tới nơi. Ngay bên cạnh, vị tiểu thư nọ gần như là dựa sát vào người gã ta, một tay vuốt ve cơ đùi rắn chắc ẩn sau lớp vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net