(SolarBlaze)● Untouchable Halloween●.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị ứng với sự đụng chạm cơ thể trừ những người trong gia đình- Solar x Sinh viên đại học - không có tí niềm tin nào vào tình yêu- Blaze.

---------------------------------------

"Tình yêu là thứ xúc cảm tuyệt vời nhất thế gian."

À, thế cơ à.

Tôi ngồi ỳ ra trong bóng tối, quấn chặt cái chăn màu đỏ chót vào người , cặp mắt đỏ cam lừ đừ nhìn chàm chằm vào trong màn hình máy tính, đã đạt đến cảnh giới thượng thừa khi đôi bàn tay thon dài liên tục di chuyển trên bàn phím laptop hệt như đã được lập trình từ trước, ly cà phê đã sớm nguội lạnh bơ vơ trên bàn, ngoài trời mưa từng cơn rả rích.

Bảy giờ ba mươi phút sáng chủ nhật, không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.

Đối với nhiều người, chủ nhật là thời gian để họ ngủ nướng, đi chơi với bạn bè, trò chuyện cùng gia đình, mà cũng có những người, chủ nhật đối với họ là hai mươi tư giờ chạy deadline dài lê thê không thấy điểm kết thúc.

Mà Blaze - một đứa con trai năm nay vừa tròn mười chín, năm nhất đại học khoa thiết kế đồ họa lại chính là cái loại người thứ hai ấy. Cậu đã thức trắng mắt như thế này từ tận sáu giờ tối hôm qua cho đến tận bây giờ, điểm A hay F chắc giờ cũng chẳng quan trọng bằng một giấc ngủ ngon nữa.

Thở dài một hơi mệt mỏi, Blaze lăn sang một bên của cái giường, thôi việc nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, dụi dụi cặp mắt mệt mỏi của mình, rõ ràng là cậu cần bổ sung thêm caffein để thêm tỉnh táo, và cả bữa sáng nữa, bởi vì cái dạ dày đáng thương đang kêu lên vài tiếng tuyệt vọng.

Lê lết từng bước lừ đà lừ đừ đến cửa hàng tiện lợi, tấm poster giới thiệu bộ phim ngôn tình nổi tiếng chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên hiện lên trước mặt Blaze, với tấm slogan to đùng ghi :

" Tình yêu là thứ xúc cảm tuyệt vời nhất thế gian"

Đập hẳn vào mắt cậu, đỏ chói và khó chịu đến kỳ lạ.

Tình yêu chỉ thực sự tuyệt vời đối với những ai tin vào nó, cha mẹ Blaze quen biết nhau năm mười sau tuổi, đến năm mười tam vì mang thai ngoài ý muốn nên phải kết hôn, ở cái độ tuổi mà cả hai chỉ mới vừa tốt nghiệp xong cấp ba chưa có gì trong tay hết, nhà không, xe không , mà ngay cả cái thứ gọi là tình yêu đôi lứa cũng dần phai đi theo năm tháng.

Chính vì vậy, cha cậu chọn đi theo một lối đi tắt đến với tiền, mà người ta gọi thẳng đuột ra là cờ bạc ấy, còn mẹ của cậu vốn ngại khó ngại làm, là con nhà tiểu thư danh giá nay đùng một phát phải sinh con đẻ cái rồi về làm dâu nhà người ta khiến bà ngày một trở nên nóng tính và cuối cùng là biệt tăm biệt tích cùng với toàn bộ tiền tiết kiệm.

Nhà nội cổ hủ lạc hậu, nhà ngoại từ chối không thèm nhận mặt, đến cái thủ tục ly hôn chắc cũng là làm qua loa cho xong chuyện, Blaze phải sống cùng một nhà với một kẻ vừa nghiện rượu vừa ham bài bạc khiến tuổi thơ của cậu chẳng có lấy một mống kí ức nào vui vẻ, nhưng mà cũng may, năm lên mười sáu tuổi Blaze được gì nhận nuôi và sống chung với dì cho đến năm mười tám tuổi thì đến ở tại kí túc xá của trường đại học được một năm, sau một năm ấy tìm cách xoay xở rồi cuối cùng cũng thoát được ra ngoài nhờ vào tiền học bổng và tiền làm thêm tích góp từ những năm còn đang là học sinh năm nhất sơ trung.

Cho nên, ngay từ khi còn bé tí tẹo, Blaze đã nhất quyết mang cái bản mặt chán đời của mình để chứng kiến cả chục lần cãi nhau của cha mẹ, chai lì ra theo năm tháng và nhất quyết chẳng thèm tin vào cái gọi là tình yêu nữa.

Bước vào cửa hàng tiện lợi sau tiếng bíp quen thuộc, bằng một khuôn mặt chán nản hơn bao giờ hết, Blaze nhanh chóng tiến đến khu đồ ăn nhanh mà không chừa thêm một giây nào nữa, lại nói về câu chuyện ngôn tình đang rất hot dạo gần đây nhờ vào cốt truyện mới lạ và tính cách nhân vật độc đáo, cụ thể là câu chuyện tình yêu của một cặp nam thanh nữa tú, nữ là sinh viên lập trình năm cuối, nam là một anh chàng mafia điển trai bị dị ứng với sự tiếp xúc cơ thể trừ những người trong gia đình.

Sau một hồi lặn tìm, cuối cùng tôi cũng mò ra được loại bánh mì yêu thích, giờ chỉ còn phải đi kiếm thêm trứng và rau sống thôi, tôi không thích ăn cà chua, đặc biệt là cà chua sống, chẳng biết tại sao nữa nhưng mà nó khiến vị giác của tôi cảm thấy hơi ghê ghê.

Dù sao đi nữa thì ừ, bỗng một ngày đẹp trời nọ, nam chính và nữ chính va phải nhau trên đường với cơ thể của nữ chính hoàn toàn đè hẳn lên cái tâm thân ngọc ngà của chàng trai tội nghiệp khiến anh ta hãi xanh cả mặt, những tưởng anh ta sẽ nhanh chóng nôn thốc nôn tháo như mọi lần nhưng không, chẳng có bất kỳ phản ứng kinh khủng bào xảy ra hết. Và thế là xong, một câu chuyện tình đầy li kỳ về hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song bắt đầu, như mọi câu chuyện ngôn tình khác, đôi uyên ương của chúng ta cũng có được một kết thúc có hậu.
Chỉ còn đúng duy nhất một chai sốt tương cà ở ngay cái kệ cao nhất, đáng buồn thay, thân là một thằng con trai mười chín tuổi mà chỉ cao được có một mét bảy tròn, tôi chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để kiễng chân lên và với lấy món đồ đang trong tầm ngắm.
" Aish, tuyệt thật chứ mẹ nó.."
Tôi kiễng bàn chân bé xíu của mình lên hết cỡ, bàn tay thon dài linh hoạt nhờ đánh bàn phím thường xuyên đang cố khều lấy cái cạnh chai trong vô vọng, giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ hồi đầu năm rồi đấy, nếu có, thì có lẽ tôi đã lớn hơn được vài phân và không phải khổ sở đến nhường này.
Đang nghiến răng nghiến lợi một cách tuyệt vọng, thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn khác lấy mất đi cái mục tiêu mà tôi đang cố để đụng được đến một cách dễ dàng.
- Ơ này-
Tôi kêu lên một tiếng bất mãn, dương mắt nhìn chai tương đang dần được lấy xuống, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì người nọ đã đưa bó đến trước mặt tôi, vẩy vẩy vài cái.
- Này, cậu có cần nó không? Nếu cần thì lấy đi nhanh lên.
Người nọ giục, anh ta có một cặp mắt mệt mỏi xám nghoét, cao hơn tôi cả một cái đầu và bên khóe miệng còn vương chút máu. Ờm, được thôi, trông tổng thể thì rất đẹp trai, nhưng lạo hơi đáng sợ.
- Cảm, cảm ơn-
Quả là một ngày tồi tệ nhờ bước xuống giường bằng chân trái, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vấp phải một vật thể vô hình và trượt chân ngã chúi người về phía trước, không một có phòng bị, người nọ cũng chỉ kịp nấc lên một tiếng ngạc nhiên trước khi bị tôi ngã đè lên một cách bất lực, khuôn mặt điển trai của anh ta ngay lập tức xanh lét.
- Ư cái trán của tôi.
Cơ ngực của tôi áp hẳn lên khuôn mặt của người nọ, còn vầng trán tội nghiệp không một chút lưu tình đập hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo, tay trái tôi vẫn đang cầm bịch bánh mì, còn tay phải giữ khư khư chai tương cà mà khó khăn lắm tôi mới cầm được.
Lừ đừ chống người dậy bằng khửu tay, tôi hốt hoảng bật người dậy khi nhận ra người nọ đang có dấu hiệu thiếu khí.
- Anh gì ơi, này, anh có bị làm sao không?
Tôi hỏi, nắm lấy bờ vai rộng lớn của anh ta và kéo dậy một cách vụng về trước khuôn mặt trợn trắng như vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng đáng ngạc nhiên. Rồi không một lời báo trước, anh ta túm chặt lấy bàn tay tôi và siết nó chặt đến độ phát đau mà không nói ra bất kỳ một lời nào hết.
- Cậu-
Sau một hồi bối rối, cuối cùng, anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, cặp mắt xám ẩn dưới gọng kính đó khiến tôi chết dí trong cái nỗi âm ỉ đến xinh đẹp của nó, tựa như bầu trời vào những lúc chuẩn bị nổi cơn giông to.
- Tên của cậu là gì?
Tôi lắp bắp trả lời lại một cách rụt rè và sợ hãi. Rồi với nụ cười nhếch mép đầy điển trai và cái mũi bị dập, anh ta siết chặt bàn tay tôi hơn nữa khiến tôi phải ngay lập tức nhăn mày lại vì đau.
- Ừ tốt, tên tôi là Solar, cậu làm dập mũi tôi rồi nên hãy đưa tôi số điện thoại để xem như là chuộc lỗi nhé.
-...

----------------------------

Và đấy là cái cách mà tôi gặp được Solar, người mà bây giờ bằng cách nào đấy giờ đùng một phát đã trở thành một trong số những người bạn ít ỏi của tôi.

Một điều nữa, một điều không thể ngờ đến, đó là cậu ta siêu dính người và cực kỳ thích động chạm,cứ như thể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu ta chưa từng được chạm vào bất kỳ ai ấy, kỳ lạ hơn nữa là chúng tôi thế mà lại học cùng một trường đại học trong suốt một năm trời ,vậy mà thậm chí chưa từng chạm mặt nhau bao giờ. Theo lời Solar giải thích thì chuyên ngành của cậu ta và tôi học cách nhau một khoảng khá xa, với cả, giữa thiết kế đồ họa với nghệ thuật cũng chẳng có gì liên quan đến nhau hết, công thêm khuôn viên trường đại học rất rộng nên chuyện chưa hề gặp qua mặt nhau cũng không phải là không hợp lý, hơn nữa, cả hai đứa chúng tôi cũng mới chỉ là học sinh năm nhất mà thôi.

- Tiệc Halloween?

Tôi ngờ vực, nhướn cao một bên mày, từ trước đến giờ khoa mình làm gì có truyền thống tổ chức tiệc ghép với khoa nghệ thuật bao giờ đâu, sao đột nhiên năm nay lại thế.

- Yup, tám giờ tối chủ nhật, nhớ đến đúng giờ đấy nhé, cậu biết rõ địa điểm tổ chức mà.

Cyclone phe phẩy tờ báo cáo thống kê của cái gì đấy, bộ dạng lắt lẻo đến mức không thể chịu được vung vẩy bắt chéo chân ngay sau khi đặt mông ngồi cái bệt xuống bàn làm việc của tôi,.

-Thôi nào, sẽ tuyệt lắm đấy, nhớ hóa trang cho đẹp vào đấy nha.

Nói rồi, cậu ta bỗng chạy biến đi rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng học nhanh như cái cách mà cậu ta xà đến như một cơn lốc xoáy, mặc dù ngửi thấy cái mùi khả nghi ở đâu đấy nhưng mà thú thật thì tò mò vẫn mãi là bản tính nguy hiểm nhất của con người, với cả, ai lại có thể chơi cậu một vố trong một bữa tiệc bình thường cơ chứ, không ai cả.

-------------------------

Cái se lạnh của một buổi tối mùa thu khiến tôi rùng mình, đôi bông tai hình ngôi sao lấp lánh tung bay theo nhịp điệu của từng cơn gió, không hổ là hợp tác với học viên của khoa nghệ thuật, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị rất tỉ mỉ và kỹ càng, từ từng tấm ruy băng tím cho đến những chiếc bánh bí ngô hình đầu lâu và thức uống giả máu. Trông thật đến không thể tin được, đang lơ ngơ đứng giữa bữa tiệc, bỗng một sức nặng không biết từ đâu ra đè lên vai tôi, quanh cánh mũi được bao bọc bởi hương cam lạ lẫm. Không cần quay đầu lại thì cũng biết là ai, người nọ khoác trên người tấm áo choàng đen tuyền, cặp mắt xám ánh lên tia sáng lạnh lẽo của một bầu trời giận giữ, răng nanh nhọn hoắc lấp ló sau khóe miệng đỏ tươi và Blaze buộc phải công nhận rằng Solar đẹp trai khủng khiếp với đôi bông tai xích bạc cao thấp ấy.

Không cần phải phổ biến độ nổi tiếng của cậu ta đâu, bởi vì tất cả những cô nàng trong bữa tiệc đều gần như là dán chặt cặp mắt của mình vào nụ cười nhếch mép mang đầy mùi ma cà rồng ấy, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng cũng chỉ góp phần trở thành điểm nhấn cho gương mặt góc cạnh đầy nam tính kia mà thôi.

- Cậu nặng chết đi được, tránh ra.

Mồm nói vậy thôi, chứ cơ thể thậm chí còn chẳng nhích nổi một bước nào ra khỏi cái hơi ấm đầy mùi cam quýt ấy, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, nghe bất công nhỉ, nhưng tôi cũng đã nhích được thêm hai xăng ti nhờ tích cực tham gia vào câu lạc bộ bóng đá đấy, đừng hỏi tại sao, bên bóng rổ hết slot rồi.

- A, hai người đây rồi.

Thorn-Người hóa trang thành một nhà hóa học điên không biết từ đâu chui ra cùng với bạn trai của mình - Ice, một tên người sói lười biếng, vẫy tay và ngay lập tức kéo cả hai đứa chúng tôi vào bữa tiệc đầy kẹo của mình, phải, bữa tiệc của những viên kẹo chocolate có cồn.

--------------------

Không khí Halloween bao trùm lấy cả hội trường trong tiếng nhạc violon âu cổ, bây giờ là thời điểm khiêu vũ dành cho những cặp đôi trẻ tuổi của trường, nhưng mà tôi lại chẳng thể nào nhấc nổi một ngón tay lên bởi cái hương cồn từ kẹo đang ngập tràn sóng mũi, như thường lệ, tên ma cà rồng điển trai kia đang phải khổ sở len lỏi để từ chối lời mời khiêu vũ từ những cô gái xinh đẹp trong khi tôi và Fang ngồi vất vưởng trên ghế sofa, tửu lượng của ca hai khá là kém, có thể nói là như vậy.

- Khổ sở thật đấy nhỉ, khi bị dị ứng với sự động chạm cơ thể từ người không chung dòng máu.

Fang nói, trong khi chờ đợi người bạn trai của mình đi lấy cà phê, đôi đồng tử đỏ rượu lơ đễnh nhìn ra sàn khiêu vũ, trông bộ dạng chán chường không tả nổi.

- Ừ-cái gì cơ?

Tôi hỏi lại gần như ngay tức khắc, Fang nhướn một bên mày nhưng bộ dáng lại chẳng mấy ngạc nhiên.

-Vậy ra cậu không biết? Solar - cái người đang phải lươn lẹo luồn lách để trốn đi bên kia bị mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến cậu ta nôn mửa ngay lập tức nếu phải chạm vào người không có chung dòng máu.

Fang chỉ một phần ba ngón trỏ của mình vào người nọ trong cái ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, vậy sao từ trước đến giờ cậu ta vẫn luôn chạm được vào tôi mà không ngốn ra bất cứ cái gì cả?

- Cậu là trường hợp đặc biệt, chắc vậy.

Fang trả lời như thể đọc được đống suy nghĩ vòng vo trong đầu tôi

- Sao? Thế không định ra cứu cậu ta à?

Bằng một nụ cười nhếch thương hiệu, Fang ngả hẳn người ra sofa và ngay lập tức được đỡ lấy bởi người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Tôi đứng bật dậy như một cái lò xo trong khi tay phải đang cố làm cho cặp mắt của mình trở nên bớt lờ đờ nhất có thể. Bằng một biểu cảm mà tôi cho rằng tự nhiên nhất từ trước đến giờ, tôi trườn qua hàng thủ và tiến đến hàng công như một con rắn và nhanh như cắt quắp lấy cánh tay người bên cạnh.

- Nào đi thôi, tôi say rồi, không lết nổi nữa.

Solar hiểu ý ngay tắp lự, nhưng mà khác với những gì mà tôi có thể lường trước được, cậu ta vòng một tay qua eo tôi, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối và nhấc bổng cả cơ thể tôi lên một cách dễ dàng.

- Tránh đường nào các quý cô, tôi phải đưa con mồi về lâu đài của mình cái đã.

Thế là cả hai đứa cứ như vậy thuận lợi chuồn khỏi bữa tiệc một cách nhanh chóng, tôi sắp ngất ra đến nơi vì nồng độ cồn đang sục sôi trong huyết quản còn kẻ nào đấy lại toe mỏ ra mà cười, nhìn bộ dạng muốn đấm cho phát, nhưng sao thì sao, tôi vẫn ưa cực cái hương cam lạ lẫm và cặp mắt xám nghoét tĩnh lặng của người kia, rồi bỗng chốc đâu đó trong trái tim tường chừng như sẽ mãi đóng lại bỗng nảy lên một nhịp không lường trước.

Thế là xong, tôi chắc mẩm trong khi mải ngắm nhìn đường góc cạnh tuyệt đẹp phía trên đầu, thiếp đi lúc nào không biết trong cái hơi ấm quen thuộc để rồi sáng hôm sau thức dậy trong cái vòng tay ấy thêm lần nữa.

Bốn tháng tròn cho một cuộc gặp gỡ định mệnh bằng một cú ngã sấp mặt, và kết thúc bằng cái nhẫn bạc ở ngón giữa vào hai năm sau đó. Bắt đầu từ một cú chạm tưởng chừng như không thể được xảy ra.

--------------------------------

Tôi không biết mình đang viết cái gì nữa-

Btw, nếu bạn cảm thấy hứng thú với dọng văn của mình, xin hãy cứ mạnh dạn đặt Request về bất cứ cp nào bạn muốn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net