(ThornSolar) Trouble middle Propose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ nhẫn để đeo vừa ngón tay áp út cỉa Solar thì phải là bao nhiêu mới hợp lý nhỉ?
Thorn chống hai tay lên cằm, ngồi ngẩn ngơ trước cái cửa sổ làm bằng kính to lớn của một quán cà phê cổ nằm cuối con phố vắng người.
"Mình muốn cầu hôn cậu ấy, nhưng đồng thời cũng không muốn để cậu ấy biết là mình sẽ cầu hôn cậu ấy."
Thorn buồn bã cắn cắn đầu ngón tay cái của mình, đôi mắt xanh lơ trông thường ngày đã ngơ ngơ mà nay lại còn ngơ hơn nữa đang nhìn chăm chăm vào một góc phố trống trơn vô định, chăm chú đến mức còn không thèm để ý đến hai bóng người sớm đã xuất hiện sau lưng bản thân tự nao giờ.
Thunderstorm và Ice liếc mắt sang nhau, Ice thở dài, đặt một tay lên vai người đang ngồi thẫn thờ kia. Nhưng cậu ta vẫn chẳng buồn có lấy một chút phản ứng. Bực mình, Thunderstorm dơ tay lên đánh cái bốp ra đằng sau lưng Thorn, kêu lên một tiếng giòn tan. Khiến tên nạn nhân xấu số không còn cách nào khác ngoài cong người lại theo phải xạ tự nhiên và hét lớn.
Cả cái quán cà phê xoay mặt lại, tò mò nhìn về phía cái bàn tròn trịa nằm ở góc phòng. Ice thở ra một hơi nặng nhọc đầy mệt mỏi, cả một tháng trời chỉ được nghỉ đúng mỗi một ngày, mà bây giờ lại còn phải hy sinh khoảng thời gian âu yếm quý báu của bản thân để chịu nhục chung với hai cái đứa này nữa.
Thế này thì thà ở nhà ngủ hết cả ngày còn hơn.
- Thế.
Sau cùng, vẫn là Thunderstorm mở miệng trước.
- Có chuyện gì mà sao dạo này trông mày cứ lờ đờ thế.
- Nó thì lúc nào mà chả lờ đờ
Ice chen mồm vào
- Thế chẳng nhẽ lại hỏi nó là tại sao dạo này lại trông cứ ngu ngu à? Như thế là bất lịch sự đấy.
- Mày mà cũng biết đến cái từ bất lịch sự á? Hồi nãy mày chả đập nó một cái suýt nữa thì lòi ruột ra khỏi họng rồi còn gì?
- Này nhé-
Thorn nhanh trí bịt miệng thằng mắt đỏ lại trước khi cả hai đứa này cãi nhau ầm lên ở nơi công cộng. Người khác thì không sao, chứ một đứa làm cảnh sát còn đứa còn lại là luật sư mà lại chạy đi gây chuyện làm mất trật tự công cộng là phạm vào đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng đấy.
- Tao, sẽ cầu hồn Solar vào tuần tới.
Thorn trịnh trọng thông báo bằng cái giọng nghiêm túc nhất có thể, mặc cho hai bàn tay đan vào nhau đã sớm vã mồ hôi lạnh tự lúc nào.
Ice, người vừa mới đưa cốc cà phê sữa lên chưa húp trọn vẹn được một miếng mà đã phải ngưng lại, nhìn chằm chằm vào người Thorn như thể muốn đục ra hai cái lỗ trên người nó.
- Cái gì?
Nhưng lần này, Thunderstorm đã nhanh miệng hơn gã cảnh sát mắt xanh một bước.
- Tao, sẽ cầu hôn người bạn trai tuyệt vời của mình vào cuối tuần tới.
Ice chậm rãi bỏ tách cà phê xuống sau cơn sốc bất chợt.

- Thế.
Gã hít vào một hơi, đầy phấn khích.
- Kế hoạch là gì?
------------------
Thorn không biết cỡ nhẫn nào là vừa với ngón áp út của người mình thương, và nó thừa biết rằng việc này thật đáng hổ thẹn.
Chính vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến từ hai chuyên gia yêu đương ban chiều, nó quyết định làm theo những gì mà tên luật sư mắt đỏ bảo.
"Nghe này, chuyện đó đơn giản hơn những gì mày nghĩ. Đây, thấy cái gì không?
Thorn ngơ ngơ nhìn vào cái bao bì ống hút mỏng xẹt mà đứa trước mặt vừa rút khỏi.
- Bao bì ống hút? Để làm gì cơ?
- Mày ngu lắm cưng ơi, để tao nói cho mà nghe. Đem cái này về và cột một vòng lên ngón áp út của Solar sao cho thật vừa vặn, rồi đem ra quán nhẫn và nhờ người ta ướm vừa cho cỡ thích hợp, thế là xong.
Ice góp thêm lời
- Và tốt nhất là nên làm vào ban tối, tất cả chúng ta đều thừa biết rằng thằng nhóc Solar có cái tật ngủ rất sâu, dễ bề hành động và quan trọng là phải bảo mật tuyệt đối. Tao sẽ lo phần hoa, còn thằng kia chọn nơi chốn. "
Mải nghĩ ngợi lung tung, Thorn thậm chí còn không để ý là mình đã về đứng trước cửa nhà tự lúc nào, đằng sau cánh cửa. Nó có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của thức ăn và sữa tắm. Hẳn là Solar đã về trước Thorn được một lúc, hiếm khi anh bạn trai làm bác sĩ của Thorn được nghỉ ca sớm như vậy. Cho nên tối nay Thorn chắc chắn sẽ bám víu lấy Solar và cả hai sẽ cùng âu yếm với nhau trên cái ghế sô pha màu nâu đất yêu thích của cả hai người.
--------------------
Người ta thường nói. Yêu là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khác với những thứ tình yêu lãng mạng ấy. Ngay lần đầu gặp mặt, Thorn đã đấm thẳng vào mặt Solar một cú giáng trời, mặc dù là không phải cố tình. Nhưng chính cái cú đấm ấy đã khiến cậu trai mắt xám bị gãy mũi bà phải vào điều trị trong bệnh viện cả tháng trời.
Thorn thề, khi ấy nó hoảng lắm. Cái cặp mắt xanh cận lòi ba độ của nó đã khiến Thorn nhìn lộn mái đầu bạc của Solar thành quả đầu của thằng khốn người yêu cũ của bạn thân nó, cái gã đã tẩn vào mắt Cyclone một cú tím hết ba ngày, cơn giận bất chợt kéo đến xông lên tới tận não khiến quả óc chứa toàn cây của Thorn ngưng hoạt động trong vài giây ngắn ngủi, vừa đủ để nó phi đến và tẩn ngay một phát vào mặt người mà thậm chí còn chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra.
Mà Solar cũng lạ lắm cơ, nếu là một người khác. Thì ngay cái giây phút đối mặt với kẻ đã tẩn mình một cú gãy mũi mà không có lấy một cái lý do chính đáng gì thì hẳn là họ đã nhảy vào đấm lại chỏ bỏ tức rồi. Ấy thế mà, không. Solar chỉ đơn giản là bình tĩnh ngồi đấy, khoanh tay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khổ sở của người đang nửa ngồi nửa quỳ đối diện mình. Rồi vỗ tay cái bốp vào nhau khiến Thorn giật bắn cả người.
- À, ra là cậu ha. Quẻ bài tarot hôm đó bảo tôi rằng người yêu tương lai của tôi sẽ bay đến và đấm tôi một cái. Vậy ý của cậu là cậu sẽ làm bất cứ điều gì thay cho lời xin lỗi đúng không?
Thorn thấy mọi thứ nó cứ sai sai, nhưng vế sau thì lại đúng. Thế là nó gật gật mái đầu tròn như gà mổ thóc.
- Vậy làm người yêu tôi đi, nếu không thì tối sẽ đồn cái tin bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện trung tâm thành phố vô duyên cớ đấm vào mặt dân thường cho cả cái nước này nghe, hiểu chứ?
Kết thúc hồi tưởng, Thorn bật cười khúc khích khi nhớ lại cái quá khứ huy hoàng của cả hai đứa khi chỉ mới vừa tốt nghiệp xong đại học, có ai mà ngờ được rằng một cái khởi đầu tệ hại như thế mà lại dẫn tới được cái cuộc tình kéo dài bảy năm tròn này. Cũng chỉ có mỗi mình Solar là có thể phản ứng được theo cái kiểu lạ đời như vậy mà thôi. Trong cả sự nghiệp chạy theo tính mạng của con người này, Thorn đã gặp qua rất nhiều loại người. Tốt có, xấu có. Mà thần kinh không bình thường thì cũng có, với tấm bằng xuất sắc chuyên ngành tâm lý học. Thorn hầu như có thể đoán ra được chính xác những gì mà một con người đang cảm thấy, hay sắp cảm thấy trong những cuộc đối thoại thường ngày.
Nhưng Solar thì khác, cậu người yêu xinh đẹp của Thorn là một điều gì đó rất kỳ lạ. Mà lại vô cùng thú vị, khi ở cạnh Solar, Thorn dường như không thể đoán được những gì mà người kia đang nghĩ trong đầu, Solar giống hệt như một khu rừng kỳ lạ với mất con gà biết nói, hay lũ chuột nhắt biết đứng và tắm rửa bằng hai chân. Càng đi sâu vào trong đó, ta lại càng thấy được những thứ mà trên đời này chưa hề được thấy qua, càng ở chung với Solar. Mỗi một ngày của Thorn trôi qua đều là hai mươi tư giờ đầy thú vị.
Và giờ, nó đang ngồi đây. Trong con xe màu đen tuyền. Trên tay cầm một bó hoa hướng dương to đùng được điểm xuyến xung quanh bởi những bông hoa hồng nhỏ.
Tối nay, đúng vào cái ngày định mệnh của bảy năm về trước, ở nơi mà cuộc tình của họ bắt đầu. Thorn sẽ đưa ra lời cầu hôn chân thành nhất đến với người mà nó thương nhất. Thorn nín thở đưa tay vào trong túi áo khoác, cảm nhận cái xúc cảm nhòn nhọn của chiếc hộp vuông nhỏ màu đen.
- Này chàng trai trẻ, trông cậu hôm nay rất đẹp trai, cũng rất hạnh phúc. Có phải chăng là cậu đang chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn?
Đột nhiên, người tài xế đã sớm qua tuổi trung niên mỉm cười nhẹ nhàng thông qua tấm kính chiếu hậu.
- Dạ, đúng rồi. Sao bác biết ạ?
Người đàn ông khẽ mỉm cười.
- Bởi vì ta của mười hai năm trước cũng giống y như cậu hiện giờ vậy.
Trải qua một quãng im lặng nhỏ, người đàn ông đột ngột lên tiếng.
-Cậu yêu người ấy nhiều đến mức nào?
Thorn hơi ngớ ra một chút, nhưng rất nhanh. Nụ cười ngọt ngào bao trọn lấy cả khuôn mặt và đôi mắt xanh sáng lên như những vì sao đêm lấp lánh.
- Nhiều lắm ạ, hơn cả những vì sao sáng trên trời. Hơn cả những bông hoa păng xê trên một cánh đồng tím nở rộ. Cậu ấy là tất cả đối với cháu.
Người đàn ông lại im lặng, và mỉm cười thật nhẹ trước khi bình tỉnh thả nhẹ một câu.
- Vậy sao, vậy là tốt rồi. Ta chúc cho cuộc tình của hai người sẽ thật đẹp và rực rỡ, tựa như một cánh đồng hoa mặt trời.
Trước khi có thể trả lời thêm bất cứ điều gì, thì bóng tối chẳng biết tự đâu ập đến. Chiếc xe tải nhỏ đi sai làn đường, tông thẳng vào đầu xe đen. Và chẳng để lại gì ngoài một tia sáng chớp nhoáng chói chang đến mức có thể khiến ta mù mắt.
Xung quanh Thorn im lặng đến lạ, rồi cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài những tiếng bíp vô tận, và nó ngất đi trong bóng tối.
Tiếng còi của xe cứu thương và xe cảnh sát ồn đến mức khiến thị giác của Thorn nhói đến phát đau. Có ai đó đang lay nó mạnh đến mức Thorn cảm tưởng như cái não của mình sắp văng ra đến nơi rồi, Thorn từ từ mở mắt, và trông thấy một cô gái với bộ đồng phục cứu hỏa đang nhìn mình chằm chằn bằng cặp mắt màu xám nâu.
- Này anh, anh gì ơi. Anh không sao chứ?
- Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Anh vừa tỉnh dậy khỏi một cuộc tai nạn giao thông, thưa anh. Nhưng xin đừng lo quá, chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp anh cầm máu.
Tai nạn cái gì cơ? Giao thông á? Thorn đờ cả mặt, và những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu xộc vào bộ não hẵng chưa được tỉnh táo.
Thorn nhớ rằng nó và bác tài xế đã trò chuyện với nhau một lúc, khoan đã- Bác tài?!
- Này cô gì ơi, còn- còn người tài xế thì sao? Bác ấy có bị thương không?
Nhưng đáp lại sự hốt hoảng của tôi chỉ có mỗi một đôi mắt ngờ vực.
- Thưa anh, tôi lo rằng anh đã gặp phải ảo giác hay gì đó tương tự. Bởi vì khi chúng tôi phá cửa xe thì chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi, ngoài ra không có thêm một ai khác.
Thorn sững sờ trong giây lát, và tầm mắt nó di chuyển xuống dưới cơ thể mình, một vest đen chỉnh tề, cái áo sơ mi trắng muốt loang lổ những giọt máu nhỏ. Và đóa hoa hướng dương xinh đẹp đang bị Thorn túm chặt lấy cuống.
Nó ngẩn ngơ một lát, rồi cứ thế mà lao ra khỏi xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác. Thorn bỏ ngoài tai tiếng la với gọi của nhân viên y tế và cảnh sát giao thông,nó mặc kệ vết thương đang rỉ máu trên đầu. Con đường này cũng chỉ cách nơi ấy vài trăm mét, và nếu tôi nay mà nó không đến kịp. Thì sẽ chẳng còn phép màu nào xảy ra thêm một lần nào nữa.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, Thorn nhìn qua phía bên kia cột đường. Dưới ánh đèn giao thông ba màu đa sắc, người tài xế kia đứng đó. Trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang áo sơ mi trắng, quần đen,đôi bàn tay gầy gò đang nắm chặt một bông hoa hướng dương rực rỡ. Và dường như, chẳng một ai trông thấy được ông ấy hết, ngoại trừ Thorn.
-------------------
- Sao tới giờ nó vẫn chưa đến?
Thunderstorm lay nhẹ vai người thiếu niên bên cạnh, Ice nhìn chằm chằm vào hàng chữ thuê bao trong điện thoại, xoay đầu cau mày trả lời
- Không biết, gọi thì thuê bao. Nhắn tin không trả lời, giờ người đã đến đây rồi mà chú rể thì chẳng biết đang ở cái xó nào nữa.
Solar ngồi im một chỗ, thừ người ra trong khi đôi mắt xám từ nãy đến giờ vẫn chỉ luôn chăm chăm vào điện thoại, chẳng hiểu tại sao mà từ chiều đến giờ. Có một thứ cảm xúc tiêu cực chẳng biết từ đâu ra len lỏi thật sâu trong tâm trí nó. Nỗi bất an vô duyên vô cớ nảy ra trong lòng khiến trái tim Solar như bị ai đó bóp nghẹn. Rồi Solar đứng dậy, đi thẳng đến cánh cửa gỗ sang trọng trong khi đôi đồng tử ánh bạc vẫn duy trì tầm nhìn của mình vào bức ảnh sáng mài trong điện thoại.
- Solar? Bồ ổn chứ? Thorn sẽ ổn thôi mà.
Earthquake nhẹ giọng an ủi, anh là tiền bối của Solar ở trường đại học cũ, và đồng thời cũng là chủ của khách sạn nơi mà hai đứa lần đầu tiên gặp mặt, trong bữa tiệc mừng khai trương. Thorn đã bay đến và đấm thẳng vào mặt nó ngay trong chính căn phòng này.
- Em không biết nữa,có điều gì đó khiến em bất an lắm-
Solar ngập ngừng trả lời với một khuôn mặt trắng bệch, tựa như chẳng còn tí hơi sống bào. Thunderstorm và Ice nhìn nhau, rồi một trong hai đứa thở dài. Ice bối rối đặt một tay lên bờ vai gầy đang run rẩy của người thiếu niên trước mặt, và vào cái khoảnh khắc mà anh định cất lời. Thì "rầm" một tiếng, cánh cửa bị ai đó mở tung, hất ra ngoài với một lực chẳng hề nhẹ khiến chúng đập vào bức tường trắng sứ và kêu lên một tiếng to đến mức vang ra cả khu hành lang sang trọng. Thorn khổ sở bước vào với mái tóc ướt đẫm máu và mồ hôi, khuôn miệng nứt ra từng vết và cái áo sơ mi trắng loang lổ từng vệt màu đỏ nâu.
Bộ dạng đó của cậu ta dọa cho bốn ngưởi trong phòng một cú trắng cả người. Thorn hì hục cầm đóa hoa hướng dương to và khó khăn lê từng bước đến trước mặt Solar - người hẳn là vẫn đang còn bị sốc trước lượng thông tin quá tải vừa rồi.
- Thorn, chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy! Chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay bây giờ-
Thorn nhanh nhảu bịt miệng người yêu lại, nó thở hì hục để lấy lại giọng nói và bình tĩnh nhìn chằm chăm vào đôi đồng tử xám tro đang ậng nước của người mình thương.
- Mình biết, hẳn là bộ dạng xộc xệch này đã làm cậu sợ. Mình xin lỗi, nhưng nếu ngày hôm nay mình không làm trọn điều này, thì mình sẽ hối hận hết cả đời mất.
Nói rồi nó thò tay vào trong túi quần tây, và lấy ra một hộp nhẫn hình vuông nho nhỏ, bởi vì chân đau nên Thorn chẳng dám quỳ, sợ quỳ rồi thì sẽ không đứng dậy nổi được. Nó lấy hết can đảm rồi mím môi, dõng dạc nói
- Solar, mình thương cậu nhiều lắm, nhưng mình lại rất ngốc, không biết cách để chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm. Nhưng mình hứa, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, mình sẽ luôn luôn ở ngay đây, bên cạnh cậu. Vậy nên, lấy bản thân anh làm sính lễ, nguyện cùng với em đi đến cuối cuộc đời. Em sẽ đồng ý nắm lấy đôi tay này và về chung một nhà với anh chứ?
Solar im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh vì mất máu mà trở nên lờ đờ, trong khi ba người con trai còn lại trong phòng không ngớ người thì cũng là há mồm trợn mắt, rồi nó nhẹ nhàng kéo tay Earthquake như ra hiệu, anh hiểu gần như ngay lập tức. Và cũng rút từ trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, đưa cho Solar đã sớm chìa tay ra đứng ngay bên cạnh.
Nó nhẹ nhàng tiếp lấy chiếc hộp nhỏ, cùng một kiểu dáng, cùng một kích thước, cùng một nhãn hiệu. Rồi dịu dàng quỳ một chân xuống trước mặt người thương đang còn ngơ ngác.
- Cậu sẽ lấy tớ chứ?
Bối rối xen lẫn bất ngờ, và thêm cả sự ngọt ngào trong chớp nhoáng. Quá nhiều thông tin quan trọng đập vào bộ não bé tí của Thorn cùng một lúc khiến cơ thể nó chạm đến giới hạn, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thorn bất tỉnh nhân sự, ngất đi trong vòng tay ấm áp của người mà nó thương yêu nhất.
Chiếc điện thoại trắng trong tay Solar rơi xuống đất, lộ ra tấm ảnh của một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền và chiếc áo sơ mi trắng. Đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương ngược gió.
Thorn thiếp đi trong sự ấm áp, và lần tiếp theo nó mở mắt ra là khi trên ngón áp út của hai người sáng lên ánh bạc cùng với bàn tay mềm ấm của người thương đang đan chặt lấy từng đốt ngón tay của nó.
------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net