Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng số 5
- Ya Seho ah! Seho . . . Seho . . .

Dong Wook vừa gọi vừa cố ý lay mạnh người bạn cùng phòng của mình đang ngủ say

- Gì . . . thế . . .có. . .chuyện. . .gì. . . vậy. . .anh? - Seho rên rỉ

- Bom đến rồi đó. Cậu ra chào cô ấy đi

- Ashh! Chỉ vì chuyện đó mà anh đánh thức em sao? Ngày mai em sẽ chào, giờ em buồn ngủ lắm

Nói xong Seho kéo chăn trùm kín người mặc cho Dong Wook kêu la.

RẦM! - Seho lăn xuống đất sau cú đá của Dong Wook

- Được rồi được rồi , em ra ngay đây. Mà anh kì lạ thật đấy , sao anh có vẻ phấn khích thế? Đây là lần đầu anh gặp nghệ sĩ à? - Seho vừa lồm cồm bò dậy vừa nói

Hành lang tầng 2
Bom bước vào phòng để chào hỏi nhưng cả Sora và Gayeon đều đã ngủ say. Bom nhẹ nhàng đặt Poong Poong trên chiếc giường trống và bắt đầu đưa hành lí của mình vào trong. Chỉ 1 mình . . .

- Ah chào anh, xin lỗi vì đã đến muộn , em làm anh thức giấc phải không? - Bom vội vàng chào khi vừa thấy Seho đến

- Không phải thế đâu! Chỉ là có 1 người kì lạ muốn anh gặp em - Seho vừa cười với Bom vừa liếc sang Dong Wook.
Anh giúp được gì cho em không?

- Cảm ơn anh, em cũng sắp xong cả rồi

Bom đưa nốt túi hành lí cuối cùng vào phòng. Sắp xếp lại 1 vài thứ sau đó Bom tiến đến giường của mình. Nhẹ nhàng giở chăn lên để không gây tiếng động
CỘP - chiếc hộp ở góc giường rơi xuống đất. Bom đứng im 1 lúc như chẳng dám thở. Nhìn sang Gayeon, "may quá , em ấy vẫn ngủ say" cô mừng thầm. Nhưng còn Sora unnie thì đang trở mình kèm theo tiếng thở dài khó chịu.
Không nghĩ nhiều , Bom vội vàng gom chăn ra phòng khách để ngủ
______

- Sao em lại ngủ ngoài đây? - Dong Wook cất tiếng hỏi

- Mọi người đã ngủ hết rồi , em không muốn làm phiền họ ạ! Nhưng mà . . . còn anh , sao lại ở đây?

- Anh định sang xem em thế nào rồi

- Em ổn ạ! Anh cứ ngủ đi - Bom nở nụ cười vui vẻ

- Hm..m.. thế bao giờ thì em ngủ?

- Chắc là muộn ạ, vì em còn phải chuẩn bị 1 số thứ

- Thế. .. thế anh ngồi đây 1 tí được không? - Dong Wook ngập ngừng chỉ vào chiếc ghế gần chỗ Bom

- Vâng ạ anh cứ tự nhiên!

Dong Wook hôm nay rất kì lạ. Anh là kiểu người hay ngủ sớm và ít tiếp xúc với người khác giới. Nhưng không hiểu sao giờ đây anh lại không muốn ngủ. Anh muốn ở đây. Cạnh 1 người anh chỉ vừa gặp vỏn vẹn 2 tiếng. Bản thân anh cũng thấy thật lạ. Có lẽ anh muốn ở cạnh Bom để tìm câu trả lời

Bom bắt đầu lấy chai xịt khoáng của mình ra. Cô nhắm mặt lại, mũi chun lên và bắt đầu xịt. Nhìn thấy hình ảnh đó Dong Wook không thể không cười, chợt Bom mở mắt ra

- Anh cười gì thế? - Bom thắc mắc

- À không! Anh đâu có cười - Dong Wook giả vờ

"Người gì mà kì lạ" cô nghĩ thầm. Bom tiếp tục lấy túi nhựa nhỏ đựng những miếng dán tuần hoàn ra và bắt đầu dán lên vành tai của mình khiến Dong Wook chăm chú nhìn theo

- Này! Anh nhìn gì thế? - Bom lớn tiếng

- Không có gì. Anh chỉ tò mò về những thứ đó thôi - Dong Wook vừa nói vừa chỉ tay về phía những miếng dán

- Cái này tốt lắm đó, nó làm máu huyết lưu thông. Anh muốn thử không ? Em làm cho anh nhé - Bom nhiệt tình

- Thôi . . .

Chưa kịp dứt lời thì Bom đã bước đến ngồi cạnh anh. Không nói gì , cô bắt đầu lấy những miếng dán ra và dán vào tai Dong Wook. Khoảng cách của 2 người giờ thật gần , gần đến nổi anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ cô. Anh liếc mắt sang để nhìn cô nhưng không được , vì tay cô đã giữ chặt 1 bên đầu của anh. Thứ anh có thể thấy trên gương mặt cô bây giờ chỉ là đôi môi căng mọng. Mím lại với nhau trông rất vui mắt. Anh muốn chạm vào nó . . .

"Dong Wook ah!" - anh tự gọi thầm tên mình để tỉnh táo. Nhưng Bom lại nghe thấy, nhìn anh đầy tò mò

- À . . . ừm . . . anh chợt nhớ ra mình có việc. Anh về phòng trước nhé, em ngủ ngon! - Dong Wook lúng túng đứng dậy đi về phòng

- Oppa này sao thế nhỉ? - Bom nói một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net