Chương 4 - Sửa xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dạo này đám con gái lớp cô đang phát điên lên vì tên mới chuyển đến. Vâng, chính là tên đáng ghét bị cô liệt vào sổ đen. Hàng ngày nghe lũ con gái bàn tán về tên ý khiến cô học cũng không xong mà ngủ cũng không được. Chẳng qua là một thằng con trai đẹp trai, cũng chẳng thể đem một miếng mà ăn sạch sẽ, có cần thiết phải điên loạn vậy không cơ chứ? Thôi thì cứ tiếp tục sự nghiệp ngủ vậy.

...Tùng...Tùng...

Mới đó mà đã trống rồi, nhanh thật, cô còn chưa ngủ đủ nữa.

Hạ Linh tiếc nuối rời cái bàn mặc dù không êm ái nhưng dù gì nó cũng đã kề vai sát cánh với cô những giấc ngủ, cũng coi như một bằng hữu, một hảo huynh đệ.

Đạp xe chầm chậm về, cô như một sinh vật ở thế giới khác, tách biệt hẳn với thế giới xô bồ ngoài kia, cái thế giới vội vàng mà cô thật sự không muốn bước chân vào. Đùa chứ, cô ghét nhất là phải bon chen, cứ chầm chậm thôi cho dễ thở.

Cạch...

Hơ? What? Hạ Linh kít xe lại, vội vàng nhìn xuống bàn đạp, mặt ngu ngơ.

"Thôi xong, tuột xích." – Hạ Linh rên rỉ sầu não không biết làm sao với chiếc xe, đành rằng cô không thích vội vàng, không thích bon chen, thích chậm... nhưng không nhất thiết phải chậm thế này chứ.

Hạ Linh tuyệt vọng nhìn cái dốc cầu: "Đây tuyệt đối không phải dốc mà là dựng đứng luôn rồi. Không biết cái công ty chết tiệt nào xây cái cầu này nữa. "

Đột nhiên có tiếng phanh xe, Hạ Linh giật mình nhìn sang người bên cạnh với đôi mắt kinh ngạc. Tên đáng ghét này sao lại có mặt ở đây ngay lúc cô như cá mắc cạn thế này? Lại còn đi xe đạp nữa? Chẳng nhẽ định cười nhạo mình? Ôi ôi dũng khí lần trước đá hắn của cô đâu mất rồi? Điên thật! Bao nhiêu người không gặp lại gặp đúng tên này. Hừ! Tốt nhất là tên kia mau mau cười nhạo xong rồi nhanh nhanh chóng chóng đi cho chứ bà đây thật sự không có nhã hứng cho hắn thưởng thức cái dáng dắt xe chật vật này...

Thiên Vũ xuống xe rồi đi đến cạnh xe của Hạ Linh xem xét. Đôi bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ không ngừng loay hoay, kéo cái này lên rồi lại hạ cái kia xuống, thỉnh thoảng quay quay bàn đạp tỏ ra rất có tố chất làm nghề sửa xe.

Hạ Linh bên cạnh thì đang ngẩn ngơ mặc cho Thiên Vũ sờ soạng con xe đạp của mình. Cô thật không thể tin vào đôi mắt mình. Cái tên này mà có lòng tốt sửa xe cho cô á? Không, có mà trời sập. Nhưng mà trông tên này sửa xe chân tay lem luốc, nham nhở cũng không giảm bớt tí đẹp trai nào đúng kiểu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Hạ Linh vẫn đang mải tìm tiếp ví dụ để miêu tả độ đẹp trai đến bất công của Thiên Vũ thì tự dưng hắn lên tiếng làm cô mất cả hứng.

"Xích quá lỏng rồi!" – Thiên vũ mặt lạnh tanh ngẩng đầu lên nhìn người không biết đang nghĩ gì mà mặt ngu đến mức như vậy ở bên cạnh.

"Ơ! Tôi vừa mới thay được một tháng mà?" – Ôi ôi, cái mặt sao lại kiêu căng đến vậy cơ chứ? Đúng là vừa giúp được tí là lên mặt ngay được. Ai cần anh giúp chứ? Hừ. Tôi nhịn.

"Chúc mừng! Cái đầu ngu ngốc của cô đã bị ông sửa xe lừa rồi." – Thiên Vũ chép miệng, quay bàn đạp một vòng để kiểm tra xem còn tuột nữa không.

"..." – Đùa, ông cụ cứ lắp bừa một cái xích vào rồi tùy tiện phun một tí dầu lên thì ai mà biết được. Cái gì mà ngu ngốc? Hừ hừ. Được. Tôi lại nhịn.

Thiên Vũ sau khi đã kiểm tra lại chiếc xích liền đứng dậy, có điều tay anh lại không biết làm thế nào cho sạch.

Thấy Thiên Vũ nhìn chằm chằm bàn tay, Hạ Linh liền ý thức lấy khăn trong cặp đưa cho Thiên Vũ.

"A! Đây."

"Xem như cô biết điều." – Thiên Vũ nhận lấy chiếc khăn chỉ có một màu xanh da trời nhạt gấp lung tung trong tay Hạ Linh, sau đó cẩn thận lau tay mình.

"..." – Khốn! Thật sự muốn lau luôn cả cái mồm quạ của hắn. Lau cho nhanh để bản cô nương còn về nhà. Ở cùng hắn chỉ tổn thêm bực mình.

"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn. Cũng muộn rồi... tôi còn có việc. Đi trước." – Hạ Linh cố nuốt ngọn lửa chuẩn bị phun trào lại vào trong dạ dày, uốn lưỡi bảy lần miễn cưỡng dịu giọng cáo từ tên đáng ghét trước mặt.

"Ừ." – Thiên Vũ không cảm xúc đạp xe đi trước.

A di đà phật. Yêu quái đi rồi. Bản cô nương đây xem như có tấm lòng bồ tát bỏ qua cho hắn một cái mạng già. Trước hết phải tìm ông sửa xe tính sổ đã.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC