[Bội Ước] - C1: Nguyện ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển tiết sang thu, sáng sớm gió thổi qua hàng tư, không mạnh lắm nhưng đủ tê tái lòng người. Ánh bình minh từ xa xăm chiếu nhẹ vào một nàng tiểu nữ đang ngồi ngẩn ngơ trên lan can.

Một gương mặt lạnh trơ đến thống khổ, một dòng nước mắt lấp lánh đến nao lòng. Không một tiếng động. Không lời ai oán. Không phải cô gái nhỏ không muốn khóc thành lời. Mà là...

Khí trời trầm mặc bỗng nhiên tan vỡ trong khúc hành ca vang vọng: 

Thân phụ:  "Bây đâu, giờ này mà còn chưa nấu cơm xong, chúng mày định bỏ đói ta hay sao, Tụi mày là con chó đẻ ra chứ không phải con người, dòng họ mày là chó đẻ, đồ chó đẻ không biết liêm sỉ." 

Dù là có vấn đề hay không có vấn đề, dù là chuyện ăn uống hay ngủ nghỉ, bất kể điều chi. Tựa y một lời chú nguyền, những hành ca chửi rủa mỗi ngày đều giống nhau. Đến khí chất tà mị cũng cũng luẩn quẩn qua lại. Có chăng kia là một vòng lặp, một gông xiềng đang trói buộc xác thân của những đứa con vô thần.

Phía trong gian bếp, một tiểu nữ đang cố khóa lệ cay để chóng bày biện cơm canh rồi bẽn lẽn đi ra khỏi tư gia. Nắng vàng chiếu trên từng gót chân đang cố đi nhanh nhưng không dám chạy. Phía xa tầm mắt là đám ruộng hoang quen thuộc như ôm trọn lòng người đang kinh hãi.

Giữa cánh đồng hoang, cỏ cây một màu vàng úa, một nữ nhi nhỏ bé đến mức hao gầy, từng bước đi chậm rãi đến mức vô hồn. Nước mắt, nước mũi vẫn âm thầm tuôn chảy như những dòng sông đổ dốc.

Khi chạy đi đủ xa, ngồi giữa đồng không cô quạnh, nữ nhi 13 tuổi mới dám khóc nức nở. Vì nếu ở tại tư gia, khóc thành tiếng sẽ là một cái tội tày trời có thể khiến chông gai dày xéo thân người. Đó là trong những cái lệ bất thành văn mà nữ nhân Huỳnh gia phải cam chịu.

Nghĩ đến đời mình, nữ nhi kia sao lại phải gánh chịu những đau thương như thế? Gió thu thổi nhẹ từng lá cỏ bay lên rồi lại rơi xuống hình hài cô gái nhỏ. Từng góc cạnh trên gương mặt dần ngước lên, ngẩn ngơ nhìn những khoảng trời trong xanh đến thanh cao mà thầm hỏi: 

Thiên Di: "Ông Trời ơi. Kiếp trước con đã làm gì sai? Tại sao Người lại đối xử với con như vậy. Tại sao con lại phải nếm trải những khổ đau này? Mỗi ngày thân phụ đều mắng nhiếc con, con thật không hiểu nổi…  Liệu rằng người kia có thật sự là thân sinh của con hay không? Con thà là cành cây ngọn cỏ, con thà là con chó, con mèo lưu linh đầu đường xó chợ ... còn hơn bị hành hạ như thế! Trời ơi, Người có nghe con nói không? Tại sao thân phụ con lại đối xử với con như vậy! Con không muốn như thế nữa đâu, con muốn thoát khỏi sự khổ đau này. Ông Trời ơi, dù cho cái giá có như thế nào đi chăng nữa con cũng bằng lòng trả đủ. Con xin người mà…”

Một giọng nói nam nhân âm trầm vang lên trong lộng gió: “Có thật sự là cái giá nào ngươi cũng có thể trả hay không?”

Nữ nhi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh không một bóng nhân sinh. “ Ông là ai vậy? Có phải ông Trời đó không?”

“Ta chính là Trời trong thân tâm người. Hãy làm theo ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện ước.”

Nữ nhi có chút đắn đo nhưng lại nhớ cảnh hàng đêm phải thấy ác mộng với vô vàn tiếng chửi rủa kinh hoàng của thân phụ.

Cô chỉ muốn một bước thoát khỏi sự thống khổ để có một kiếp bình sinh như bao vạn vật giữa thế gian này. Nhưng thấu suốt tam giới này làm gì có chuyện một bước lên mây.

Tiếc thay ở tuổi mười ba nàng tiểu nữ có dục vọng quá lớn, có khao khát quá mãnh liệt trong khi tam quan còn đang quá mơ màng.

“Con nguyện ước phó thác tất cả cho Trời cao, nguyện xin người hãy cứu lấy con”.

Một giọng nam âm trầm: “Hãy từng bước làm theo lời ta. Hãy nhắm mắt lại, tay đặt lên tâm can, hãy dần dần lấy ra thứ quan trọng nhất trong thân tâm và linh hồn ngươi, sau đó phó thác cho ta”.

Lúc này trong tâm can nữ nhi kia lại hiện lên một tiểu nhi còn tấm bé vốn hồn nhiên, hoạt bát vui tươi. Hình ảnh thoáng qua tưởng chừng như vô tri nhưng lại thay đổi vận mệnh của hai kiếp người.

Thth Maimai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net