Chỉ là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... 1 năm sau . Thời gian trôi qua thật nhanh . Thế là cô cũng đã quen dần với công việc hiện tại . Cậu thì đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống hằng ngày . Chỉ cần cô không đi làm 1 ngày cả thế giới của cậu như sụp đỗ . Ngày đó đối với cả công ty như một cơn ác mộng . Bình thường cậu không bao giờ la mắng hay cư xử khó chịu với nhân viên của mình . Nhưng khi thiếu vắng cô cậu dường như trở thành con người khác . Vì thế không một ai trong công ty nghĩ mối quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp,bạn bè bình thường . Ai cũng đều bàn tán về mối quan hệ của hai người . Điều đó cũng đã lọt đến tai của Trần Tổng ( bạn trai của cô ) khiến không ít lần họ cãi nhau về việc này .
Hôm nay họ có hẹn với nhau đi ăn tối để làm hòa với nhau . Nên hôm nay cô sẽ tan làm sớm ....
Tại chỗ hẹn
- Chúng ta gọi món nhé ?
Hai người đồng thanh nói rồi bật cười
- Cho chúng tôi... okk như vậy đủ rồi .
Bạn trai cô nói thêm
- Kèm theo một chai vang đỏ hãy nhớ là nhẹ bạn gái tôi không uống được nhiều . Chỉ cần đủ giữ ấm cơ thể là được. Cảm ơn
Nhân viên cuối đầu chào rồi quay đi chủ bị .
- Cảm ơn anh
Cô nhìn vào người trước mặt mĩm cười và nói
- Đó là điều nên làm em không cần phải khách sáo với anh như vậy . Lo cho bạn gái mình là điều anh nên làm . Phải không ?
Cô nghe thấy thế chỉ im lặng và gật đầu tỏ vẻ đầu ý . Nhưng lại đang lo một điều gì đó không rõ .
Một lát sau thức ăn cũng được mang ra họ vừa ăn vừa trò chuyện nhưng
- Chuyện anh bảo em đã làm chưa dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi ?
Cô buồn bã trả lời
- Em cần một chút thời gian, chuyện này không thể nói làm là làm được . Em biết đó là chuyện nên làm nhưng ....
- Đủ rồi anh hiểu . Có phải là vì cậu ta không ? Hết lần này tới lần khác em đều từ chối anh về việc này . Em bảo anh phải làm sao đây hả Tuyết Nhi . Em là bạn gái anh mà . Tại sao chứ . Trả lời anh đi ?
- Không phải nhưng anh nghĩ đâu . Chuyện này không liên quan đến Tú Minh . Em cần thời gian để làm hoàn tất một số việc trước khi ra đi . Không thể nói đi là đi được . Gia đình Trịnh tổng đã giúp đã em rất nhiều , nếu giờ em làm vậy chẳng khác nào phụ lòng họ . Hãy cho em thêm một chút thời gian .
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng cố nén nước mắt lại cầu mong sự thông cảm từ đối phương
- Đến bao giờ đây hả ? Từ công ty bên đó đến cả công ty bên anh đang đồn ầm lên mối quan hệ của hai người . Em biểu anh phải làm sao đây chẳng khác nào anh đang bị cấm sừng cả . Em là người yêu anh mà .
Cô thở dài trả lời
- Tại sao mỗi lần nói chuyện với nhau anh lại cứ lôi chuyện này vào hết vậy . Chẳng phải em đã giải thích nhiều lần rồi sao ? Em và cậu ấy chỉ là bạn hơn nữa chỉ là bạn thân anh hiểu chứ ? Đừng như thế nữa . Em không muốn lại cãi nhau với anh về việc này . Làm ơn xin anh đấy
- Bạn thân à . Bạn thân lại có thể đi ăn với nhau một cách thân mật như vậy sao ? Nắm tay , ôm nhau .... nhiều thứ nữa . Em nói gì về những cái này
- Trần Hiếu à anh đừng như vậy nữa mà đó chỉ là hiểu lầm mà thôi . Anh bình tĩnh lại đi . Hãy tin vào em . Em là bạn gái của anh mà .
- Anh tin làm sao đây Tuyết Nhi người ngoài họ đã truyền ầm lên rồi còn gì . Với lại chỉ việc anh kêu em nghỉ việc bên đó về đây làm với anh mà em còn chằng chờ chưa làm . Em bảo anh tin , tin thế nào đây ?
- Anh không tin em ? Em đã nói cho em chút thời gian mà . Đừng tạo cho em nhiều áp lực xin anh đấy
- Anh tạo cho em nhiều áp lực ? Em cần thời gian ? Okk vậy chia tay đi . Em sẽ không còn áp lực từ anh nữa
- Anh vừa nói gì đó ? Chia tay !!! Anh thật sự muốn vậy ?
Cô vừa nói vừa rơi nước mắt đó là những giọt nước mắt đau thương . Người cô yêu không còn tin cô ,không còn muốn ở cạnh cô . Cô đang đau một nỗi đau trong tận cõi lòng mình .
- Đúng . Chúng ta chia tay đi ? Anh không muốn yêu một người như vậy . Thời gian anh đã chịu đựng nhiều lắm rồi .
Nói xong Trần Hiếu quay người bỏ đi để lại cô một mình
Giọng người con trai ấy lạnh lùng, kiên định đến thế
Cô không nghe lầm đó chính là những lời mà người cô yêu thương tàn nhẫn nói ra . Từng lời từng lời một phá nát trái tim của cô .
Giọng cô nghẹn lại không thể nói ra lời nào được nữa . Cái cảm giác bây giờ khiến cô ngục ngã thật sự ....
Cô đi bộ trên con đường dài về nhà tâm trạng chẳng khá hơn chút nào . Tim cô đau lắm đau vì bị một người từ chối . Đau vì bản thân chẳng làm được gì . Cô cắt đứt mọi liên lạc thả lòng mình vào màn đêm tận hưởng sự cô đơn của bóng tối một mình . Bây giờ cô chính thức ngục ngã trước nó cô thật sự thua rồi . Cô không thể tự mình đi nỗi nữa rồi . Ngay lúc đó đã có một vòng tay ôm lấy cô lại . Một vòng tay quen thuộc đến lạ thường . Cô đã ngất đi một lúc. Lúc tĩnh lại thì thấy mình đã về nhà cô quay qua quay lại tìm kiếm cô người đó . Người đã đưa cô về nhà .
- Là cậu à ?
Cô vội hỏi
Chàng trai đó cười dịu dàng rồi đáp lại
- Nếu không là mình thì là ai ?
- Cảm ơn đã đưa mình về
- Điều nên làm thôi . Nghỉ ngơi đi . Mình kiếm gì nấu cho cậu ăn . Cậu bị cảm rồi đó
Vừa nói vừa bước lại gần chỗ cô nằm sờ tay lên trán cô đo nhiệt độ rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầy quay đi vào bếp .
Cô thấy cơ thể hơi mệt nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ một chút .
Cậu lăng xăng chủ bị đồ ăn cho cô dưới bếp được một lúc cũng xong . Liền đem lên cho cô . Thấy cô ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức để cho ngủ hơn chút nữa . Cậu ngồi cạnh bên giường chờ cô dậy . Khoảng 15 phút sau cô giâtk mình dạy . Quay sang đã thấy 1 gương mặt ưu tú đang ngủ gục bên cạnh giường cô . Cô cười nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào gương mặt ấy đã bao lâu rồi cô chưa được ngắm nó gần đến như vậy.
Cô nhìn ngắm nó một lúc rồi bước xuống giường . Nhưng lại làm cậu thức giấc .
- Cậu dậy rồi sao ? Để mình đem cháu xuống làm nóng lại để cậu ăn
-Cảm ơn cậu Tú Minh . Vẫn còn nóng mà . Khỏi đi . Mình ăn vậy cũng được mà
Cô nói với cậu bằng sự chân tình mĩm cười
- Vậy cậu ăn đi . Đây là nước gừng nóng pha chút đường mình mới nấu lúc nãy . Ăn xong nhớ uống . Giải cảm cho cậu đó .
Cậu vẫn ấm áp dịu dàng như thế với cô . Chăm sóc và quan tâm hết mình
Cô rưng rưng nước mắt nhìn cậu nói
- Mình cảm ơn cậu rất nhiều . Vì tất cả Tú Mình à
- Có gì đâu . Ngoan ăn hết là được . Không phụ lòng mình là mình vui rồi  . Mình đi ra ngoài tí . Ở nhà cẩn thận .
- Cậu đi đâu đó . Đã tối rồi ?
- Không sao . Mình ra ngoài mua thuốc cho cậu rồi về ngay .
Cô chưa kịp trả lời cậu đã ra khỏi cổng rồi .
Một lát sau cậu về tới . Cô cũng đã ăn xong . Nên lại đưa chai nước và thuốc mới mua về kêu cô uống .
- Hôm nay mình sẽ ở lại đây canh chừng cậu . Mình sẽ ngủ ở sofa . Cậu có đuổi cũng không được đâu
Cô gật đầu đáp
- Ừm tùy cậu . Cậu đã nói như thế cũng chẳng ai cản được . Nhớ đem mềm ra ngoài đó đắp ,cẩn thận lại lạnh .
- Okk mình ra đó đây có gì cứ gọi mình . Nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha . Ngủ ngon
- Mình biết rồi . Cậu ngủ ngon *-*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net