mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi gặp cô ấy vào một mùa hè năm ấy. Cô ấy là một đồng nghiệp vừa mới vào. Tôi chẳng có ấn tượng gì về cô ấy bởi cô ấy giản dị, mộc mạc, có phần trầm mặc.
     Sau này khi tiếp xúc nhiều tôi phát hiện cô ấy rất hay cười, cô ấy có đôi mắt bồ câu, tròn xoe, mỗi lần cô ấy cười chúng tôi điều chọc cô ấy bảo cô ấy "cười mở mắt ra xem nào" bởi cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt biết cười, mỗi lần cười đều cong lên thật giống hình mặt trăng khuyết.
        Cô ấy cũng rất hay đỏ mặt. Khi làm mệt mặt cô ấy cũng đỏ, khi giận cũng đỏ,  khi vui cũng đỏ trông thật đáng yêu. Cô ấy hơi mũm mĩm mọi người đều gọi cô ấy bằng biệt danh là "mập"
   Và tôi cũng gọi cô ấy bằng " heo con" mỗi lần gọi cô ấy đều lườm tôi trông thật dễ thương. Đó là chuyện của sau này, trước kia tôi không thân thiết với cô ấy như vậy. 
   Trước kia tôi không thích cô ấy cho lắm cũng thường  hay la cô ấy nữa. Còn nhớ lần nọ tôi la cô ấy trong lòng tôi cũng có vài phần bực tức  tôi quát cô ấy.  Thế nhưng cô ấy lại chỉ âm thầm, lặng lẽ mà làm.

      Lần trước nữa cô ấy bị cấp trên quát vào mặt cũng chỉ " dạ", " dạ nhớ" âm thầm, lặng lẽ. Rồi tôi thấy cô ấy thở phì một cách nặng nề. Lúc ấy tôi thật khâm phục sức chịu đựng và sự nhẫn nhịn của cô ấy.

    Cô ấy là một cô gái đặc biệt mà trước giờ tôi chưa bao giờ gặp bởi cô ấy là một cô gái quá tốt bụng luôn giúp đỡ người khác mà không một câu oán trách. Có những khi các đồng nghiệp khác trách bới cô,  cô cũng chỉ im lặng chẳng trả lời.  Lúc ấy tôi thật muốn bảo vệ cô ấy.  Cô ấy là hiện thân của thiên sứ. Nhiều lúc vui, chúng tôi đùa giỡn với nhau cô ấy thật giống một đứa trẻ con, ngây thơ, thuần khiết.

Cô ấy cũng rất có hiếu với mẹ, trong công việc luôn bị cấp trên la mắng nhưng chỉ thấy cô ấy cười vui vẻ, luôn giúp người khác không đòi đền đáp.
Bởi vì cô ấy quá tốt, quá u tú nên tôi đã không dám đến bước đến nắm tay cô ấy, che chở cô ấy và bảo cô ấy hãy dựa vào tôi. Hãy để tôi che chở cho em. Hãy để tôi gánh vác giúp em gánh nặng gia đình.  Thế nhưng tôi đã không nói với cô ấy. 

        4 tháng, là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, cô ấy chuyển công tác về một miền quê nghèo. Cô ấy nói nơi ấy hợp với cô ấy, không quá ồn ào, nhộn nhịp, cuộc sống không quá vội vả. Cô ấy thích nó vì nó yên bình, ấm áp  và rồi tôi đã bỏ lỡ một cô gái như thế phải chăng có một bức tường mang tên " .cô ấy quá tốt" đã ngăn cản bước chân tôi tiến về phía cô ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hoagio