Chương XV: Lỗi 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah...ah..ha._Fang ngửa cổ ra sau, không kiềm được giọng của mình mà rên lên không ngừng.

Đây là lần thứ 7 rồi mà em vẫn còn sung sức quá nhỉ bé dâm đãng._Boboiboy hung hăng đưa đẩy vào trong Fang.

Tại..á... tại .. ah .. em muốn anh... không kiềm...ah được._Fang không ngăn được dòng nước mắt sinh lí đang không ngừng rơi ra khỏi khóe mắt diễm lệ của mình.

Mau... ah ... hôn em._Fang ôm cổ của Boboiboy tha thiết nói ra nguyện vọng của mình.

Đù má, từ trưa tới giờ luôn rồi á các anh chị em bạn dì thân yêu, từ khi bước vào đó là không thấy ai trong số hai người đó đi ra ngoài lúc nào hết._Sai vừa nhai mực nướng vừa nói.

Trời mưa to quá vừa chắn tầm nhìn vừa chẳng nghe thấy gì cả._Shielda hớp một ngụm bia.

Camera ở xa quá không biết là ở trong đang xảy ra cái mắm gì._Ying xé miếng mực chấm vào chén tương ớt rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi chắc bọn họ đang ngủ thôi._Ochobot ngây thơ nói.

Đã hơn 12 tiếng trôi qua nhưng ngoài coi cảnh rừng rú mưa sấp mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt, chắc là bọn họ quyết định qua đêm ở đó rồi._Gopal đem đĩa mực mới nướng xong bước ra khỏi nhà bếp.

Hay là chúng ta điều khiển cái camera lại gần đi, mưa to quá không nghe hay thấy gì hết._Yaya lên tiếng.

Ừ dù sao thì ông Aba cũng đi nghỉ ngơi rồi chắc không sao đâu ha._Sai điều khiển cái fly cam tàng hình của mình bay lại gần ngồi nhà.

Mưa to lắm lại gần rồi cũng chẳng nghe thấy gì đâu, hay là chúng ta ngó vào xem thử đi._Shielda đưa ra một ý kiến vô cùng táo bạo.

Nghe hay đó cô gái, tại sao chúng ta không làm thế sớm hơn nhỉ._Cả bọn cùng bày ra một biểu cảm đen tối.

Để tui mở cái cửa sổ này ra._Sai khéo léo điều khiển cái fly cam của mình.

Tối quá, đèn đóm đâu hết rồi._Sai lái cái fly cam tàng hình của mình bay vào trong căn nhà gỗ kia.

Không thấy cái gì hết._Shielda lên tiếng.

Tức ghê á._Gopal nhai đầu con mực.

Để tui tăng độ sáng lên, đảm bảo HD sắc nét không chê vào đâu được._Sai bấm tăng độ sáng lên và khung cảnh trong căn nhà nhỏ đó dần hiện ra rõ ràng trên màn hình theo dõi.

Nhanh nhanh lên nào háo hức vãi luôn á._Cả bọn tiến lại gần cái màn hình, vô cùng háo hức muốn biết khung cảnh trong căn nhà gỗ đó nhìn như thế nào.

Ủa sao màn hình trắng toát thế._Ying tắt nắng nhìn cái màn hình.

Hình như bị vướng phải cái gì á._Shielda lên tiếng.

Còn không mau gỡ nó ra._Cả bọn đồng thanh.

Suỵt, nhỏ nhỏ thôi mấy anh chị._Ochobot lên tiếng.

Ờ quên mất._Ai đưa tay cũng bịt mồm mình lại.

Hình như bọn họ treo đồ lên xà để hong cho khô ấy mà._Sai điều khiển cái fly cam của mình để gỡ cái áo phông đang chắn mất tầm nhìn ra.

Chà, đồ rơi khắp sàn luôn._Yaya chỉ vào mặt sàn trong màn hình.

Mau quay qua xem._Gopal hào hứng mong đợi.

!!!_Khi Sai vừa mới điều khiển cho cái fly cam quay qua phía trong của căn nhà thì thấy cảnh tượng hai con người đang ôm nhau ngủ.

Sao cái mền này to quá vậy chả thấy gì ngoài vai của hai người đó._Ying làm mặt than.

Ê zoom lên coi thử._Shielda nói với Sai.

Ô trên vai với cổ của Fang có nhiều vết đỏ quá còn có dấu răng nữa._Yaya mở to mắt của mình ra xăm soi.

Trên vai phải của Boboiboy có nhiều vết cào quá._Ying cũng chống mắt lên quan sát.

Bọn họ làm với nhau rồi._Gopal kết luận.

Thôi đi ra đi xem thế đủ rồi._Ochobot không dám nhìn vào màn hình.

Biết thế chui vô xem ngay từ đầu có phải hơn không._Sai nhai miếng mực.

Ừ, tiếc ghê._Ying xé con mực một cách vô cùng tàn bạo.

Thôi đi như thế là bất lịch sự lắm đấy._Yaya ngoài mặt nói thế thôi chứ trong lòng thật sự rất muốn xem.

Tiến triển đến mức này thì cũng coi như là ghê gớm rồi, bây giờ tui đã có thể yên tâm mà đắp chăn đi ngủ \Ngáp dài\._Shielda duỗi cái lưng mỏi mệt của mình ra nằm dài trên ghế sofa.

Nhắc tới ngủ mới nhớ, rồi ngủ ở đâu đây?_Gopal bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Và rồi sáng hôm sau cũng đã tới, gà đã ngừng gáy từ rất lâu rồi và mưa cũng đã tạnh hẳn, những chú chim bắt đầu ríu ra ríu rít bay ra khỏi tổ để giành mồi, từng tia nắng nhàn nhạt đang cố hết sức để mang lại hơi ấm yếu ớt cho muôn loài cây cối. Trong căn nhà nhỏ, có hai con người cũng đã bắt đầu nhúc nhích sau của một ngày dài hoan ái.

Thật sảng khoái._Boboiboy mở con mắt của mình ra để nhìn ngắm con người đang dí sát mặt vào trong ngực mình.

Đau hông muốn chết, eo hết cảm thấy gì luôn rồi, hai chân tê rần không cử động nổi đây nè._Con người xinh đẹp kia chưa mở mắt đã mở mồm cằn nhằn.

Được rồi để anh mát xa cho._Boboiboy ngồi dậy để lộ ra bờ lưng chi chít vết cào.

Đúng rồi là chỗ đó xoa bóp mạnh lên._Fang nằm sấp lại hưởng thụ tay nghề không thể chê vào đâu được của Boboiboy.

Thật quyến rũ \hôn\._Boboiboy tranh thủ hôn một cái thật kêu lên cái eo nhỏ trắng ngần của Fang.

Nè nha, anh mà còn làm nữa là em hết đi nổi luôn đấy._Fang bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Cùng lắm thì anh cõng em về._Boboiboy bóp cặp đào căng mọng của Fang.

Dây trói bóng đêm._Fang triệu hồi một loạt dây trói với hi vọng sẽ trói được con người kia lại.

Kiếm chớp._Boboiboy ngồi yên trên người Fang, triệu hồi một thanh kiếm chớp, một tay chém đứt hết dây trói bóng đêm của cậu.

Ah... anh._Fang cố gắng vùng vẫy khỏi móng vuốt của con quái vật mang tên Boboiboy nhưng không được và cuối cùng Boboiboy phải ăn sáng với một cái dấu hằn năm ngón tay ở trên mặt.

Em đứng được không?_Boboiboy lo lắng nhìn Fang khó khăn đứng lên.

Tất cả là tại thằng nào?_Fang nở nụ cười nhìn thì hiền nhưng thực chất là không phải thế nhìn Boboiboy.

Dạ là tại thằng này, để thằng này cõng em lấy công chuộc tội._Boboiboy quỳ xuống để cho Fang leo lên lưng mình.

A không được đâu tư thế này làm eo em đau hơn._Fang trườn xuống khỏi lưng của Boboiboy.

Thôi hết cách rồi để anh bế em._Boboiboy một phát nâng cả người Fang lên làm cậu đỏ hết cả mặt.

Nhưng mà, xấu hổ lắm, mọi người nhìn thấy thì biết giải thích kiểu gì đây._Fang che mặt ngại ngùng nói.

Cứ nói là em bị đau chân vì không muốn đụng phải vết thương của em nên anh bế._Boboiboy không kiềm được hôn một cái lên trán của Fang làm mặt của cậu đỏ đến mức bốc cả khói.

Em dễ thương lắm đó, em có biết không._Boboiboy vẫn chứng nào tật nấy bắt đầu trêu ghẹo con người bé nhỏ à không bé nhỏ chút nào trên tay của mình.

Sau một hồi bay bằng ván trượt gió thì họ cũng về tới ngôi nhà thân yêu của mình, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt của Boboiboy và Fang là cảnh tượng 5 con người nằm ngổn ngang khắp phòng khách nhà mình.

Trời, nhìn như tụ tập coi world cup thâu đêm vậy đó._Boboiboy vừa bế Fang vào nhà vừa cảm thán.

Coi chừng vấp phải họ đó._Fang vừa ôm cổ Boboiboy vừa nhìn đám người nằm lăn lóc như dân tị nạn trong nhà mình.

Ngủ gì mà như chết vầy nè._Boboiboy đá chân của Gopal qua một bên.

Ủa, Boboiboy cháu về rồi à._Ông Aba chống gậy bước ra.

Để em xuống lại đỡ ông đi._Fang vỗ vai Boboiboy.

Không sao, có Ochobot đỡ ông rồi, chắc cháu mệt lắm rồi, Boboiboy đưa cháu dâu của ông lên lầu nghỉ ngơi đi._Ông Aba ôn hòa nói.

Nhưng mà_Fang cố giãy ra khỏi tay của Boboiboy.

Không sao hết, cứ lên nghỉ ngơi đi, mấy đứa kia dậy mà thấy cảnh này thì cũng rắc rối lắm._Ông Aba vừa cười vừa nói.

\Cos ah ah I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire and set the night alight.
Shoes on get up in the morn, cup of milk let's rock and roll.
King Kong kick the drum rolling on like rolling stone.
Sing song when I'm walking home, jump up to the top LeBron.
Ding dong call me on my phone, ice tea and a game of ping pong.\

Tám giờ sáng rồi đó mọi người \Ngáp\._Shielda vớ lấy cái điện thoại đang phát ra nhạc chuông báo thức của mình lười biếng nói.

Nhạc hay đấy chị gái, nghe mà muốn bùng nổ luôn._Ying vươn vai.

Cho xin cái tên nhạc chuông đi gái. Ái chà cả nhà dậy mà xem tui nhìn thấy cái gì nè._Gopal ngồi dậy thì nhìn thấy Boboiboy đang bế Fang ngay trước mặt mình.

Trời đất ơi, thức dậy thật đúng cách._Sai ngồi dậy dụi mắt nhìn Boboiboy.

Chân cậu bị gì mà phải để Boboiboy bế thế hả Fang?_Yaya vừa mở con mắt ra đã buông lời châm chọc.

Vấn đề không phải nằm ở chân đâu Yaya mà phải nằm ở chỗ khác mới đúng._Shielda dùng ánh mắt đen tối nhìn Boboiboy và Fang.

Đúng đó nếu chỉ đơn giản là đau chân thì cõng thôi là được rồi, cần gì phải dùng tư thế tốn năng lượng như thế._Sai híp mắt nhìn Fang làm cho cậu nóng hết cả mặt.

Mấy cô mấy cậu đừng ức hiếp cháu Fang nhà tôi nữa, tội nghiệp nó lắm._Ông Aba tham gia cuộc chơi.

Thôi con bế Fang lên phòng._Boboiboy nhanh chóng bế người thương của mình lên lầu làm cho mọi người ở dưới lại được dịp xôn xao.

Ôi tuổi trẻ, ôi tình yêu._Ochobot nói năng như một ông già lớn tuổi làm cho cả bọn phải phì cười.

Ghê chưa ghê chưa, Boi nhà ta biết bảo vệ người yêu rồi đó._Gopal cao hứng nói.

Như này thì quá ghê luôn rồi._Yaya và Ying đồng thanh.

Cậu chủ Fang gả cho một người như Boboiboy quả là rất tốt tui yên tâm nhắm mắt rồi._Shielda làm động tác lau nước mắt.

Cậu chủ Fang đã được lấy được một người đàn ông tốt nhưng mà chúng ta sẽ nhớ cậu ấy nhiều lắm._Sai bày ra vẻ mặt lâm li bi đát cùng Shielda đóng vai cặp vợ chồng già ở thôn quê gả con thơ cho một người đàn ông giàu có ở thành phố.

Mấy cái người này thật là, nhưng mà em thích._Ying khen ngợi khả năng diễn xuất của Sai và Shielda.

Còn bây giờ có một chuyện khác hệ trọng hơn nè._Gopal nhanh chân đứng trước cửa nhà tắm.

Chuyện gì?_Ying, Yaya, Sai và Shielda khó hiểu nhìn Gopal.

Bố xí nhà tắm trước nhá._Gopal chui vào nhà tắm, đóng cửa lại.

A anh chơi dơ quá nha._Ying hết nói nổi.

Nhà em ngay cạnh nhà Boboiboy thôi nên mọi người cứ qua đó xài nhà tắm._Yaya ngao ngán nhìn hành động mất nết của thằng bạn mình rồi nói.

Trên đây còn một phòng tắm nữa nè._Boboiboy từ trên lầu bước xuống.

Thế là một buổi sáng yên bình trước giông bão cũng trôi qua êm đẹp. Ở đâu đó trên sân thượng của một toà nhà cao ốc cách nhà Boboiboy khoảng 2 cây số có một con người vừa quan sát bằng ống nhòm điện tử vừa nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Đã đến lúc để bắt đầu kế hoạch chưa vậy người đẹp._Nemar từ đâu chui ra ôm Kaizo từ sau lưng.

Tối nay bắt đầu, cứ để cho thằng bé vui vẻ một chút đã, tôi sẽ dạy cho nó biết cái giá của tình yêu đắt đỏ như thế nào._Kaizo hạ quyết tâm.

Ác quá đấy người đẹp._Nemar nhẹ nhàng nói.

Nó chỉ là một thanh niên trẻ chưa trải sự đời, phải dạy dỗ nó để cho nó biết trân trọng và bảo vệ những gì mà mình đang có. Nó không thể cứ yếu đuối nhìn người khác cướp đi mọi thứ của mình, để rồi lại trông chờ vào một phép màu mãi mãi không bao giờ đến._Kaizo nở một nụ cười cay đắng.

Anh biết em yêu thương thằng nhóc đó rất nhiều nên mới nghe lời ba mẹ đồng ý cái hôn sự này. Nhưng mà em cũng đừng mạnh tay quá coi chừng rạn nứt tình cảm gia đình._Nemar xoay người Kaizo lại ôm anh vào lòng.

Anh không phải lo vì tôi có người chống lưng và người này vô cùng đặc biệt._Kaizo ngước mặt lên nhìn Nemar làm cho hắn sững cả người.

Người đó có phải là..._Nemar chưa kịp nói gì đang bị Kaizo ngắt lời bởi một nụ hôn nóng bỏng.

Hoá ra là kẻ đó._Nemar đột ngột bế Kaizo lên làm cho anh hơi hoảng hốt mà theo quán tính ôm lấy vai hắn.

Hiếm khi em chủ động, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy._Nemar ôm Kaizo rời khỏi sân thượng.

Nè Boboiboy._Fang vừa sấy mái tóc nâu mảng trắng của Boboiboy vừa nói.

Gì vậy em yêu._Boboiboy vui vẻ trả lời.

Giả sử chỉ là là ví dụ thôi nha nếu như có một ngày mà em không còn yêu anh nữa và rời xa anh thì anh sẽ như thế nào?_Fang nghiêm túc hỏi.

Anh sẽ không từ thủ đoạn bắt em về và sẽ lại khiến cho em yêu anh một lần nữa._Boboiboy trả lời.

Nếu như sau tất cả em vẫn không yêu anh thì anh sẽ làm sao?_Fang tắt máy sấy tóc, rút dây điện và cuộn nó lại.

Nếu như anh không thể khiến cho em yêu anh thì anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ lùi về sau một bước và mãi mãi dõi theo em, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng thế. Chỉ là nếu chuyện đó thật sự sảy ra thì trái tim anh sẽ đau lắm._Boboiboy ôm Fang từ phía sau và thật lòng trả lời cho cái "nếu như" mà anh sẽ không bao giờ để cho nó có cơ hội xảy ra.

Không hiểu sao sau khi nghe câu trả lời của Boboiboy Fang lại cảm thấy xúc động một cách mãnh liệt. Cậu thật sự đã lún quá sâu vào cái cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình, lún sâu đến nỗi không còn muốn thoát ra nữa. Đâu đó trong trái tim Fang nổi lên một sức mạnh, một khát khao tình yêu mãnh liệt. Trên tất thảy những cảm xúc đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Fang cảm thấy muốn chiếm hữu Boboiboy và giữ chặt anh ấy cho riêng mình.

Em yêu anh._Fang tự dưng rơi nước mắt quay lại nhìn Boboiboy.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu và em sẽ không để cho bất kỳ ai có thể chia cắt chúng ta._Fang ôm BoBoiBoy làm cho anh từ hoảng hốt chuyển sang bối rối.

Đúng, không một ai có thể chia cắt được chúng ta cho dù là kẻ nào đi chăng nữa._Boboiboy trao cho Fang một nụ hôn sâu và bế cậu lên giường.

Tối nay sẽ là một đêm dài đấy em yêu._Boboiboy nhếch miệng cười.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net