Chap 6:Hội thao (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng Neru ngồi trong phòng làm việc, và đang nói chuyện với cảnh sát. Có vẻ như mọi chuyện khá căng thẳng.

-Ngài biết chứ ngài hiệu trưởng? Hồ nước đó không chỉ có nước mà còn có cả thuốc độc đây. Số tội phạm bị ngâm trong đó, nếu không được chữa trị kịp thời thì chắc chắn chúng chết rồi.

Hiệu trưởng vẫn im lặng. Người cảnh sát đó nói tiếp.

-Tôi chỉ mong là ngài hãy tìm ra em học sinh đó. Đây là một việc làm ảnh hưởng đến tính mạng của người khác đấy. Tôi nghĩ Yuuei sẽ không đào tạo ra những anh hùng tàn nhẫn như vậy.

Thầy im lặng một lúc, hay tay đan vào nhau dưới cằm. Thầy mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, nói:

-Tôi hiểu rồi.

-Còn một điều nữa, ngài hiệu trưởng.

-Còn gì nữa?

-Danh tính của kẻ cầm đầu liên mình tội phạm, hắn chính là Tomura Shigaraki.

Ánh mắt thầy Neru mở lớn ngạc nhiên. Ngay sau đó là sự bàng hoàng.

-Lại là hắn ta sao?

-Tiếc là vậy.

*****

-Hội thao. Hội thao. Hội thao. Hội thao. Hội thao. Hội thao. Hội thao....

-Này, cậu ổn chứ Uraraka?

Mudoriya đang khá lo ngại về tình trạng của Uraraka. Cậu ấy như vậy từ lúc biết tin về hội thao rồi.

-Tớ nhất định phải chiến thắng!!

-Cậu quyết tâm ghê nhỉ? Sự quyết tâm và căng thẳng đó của cậu đủ để cậu chiến thắng rồi đấy.

Imizu nói, cốt để cô thoải mái hơn. Nhưng có lẽ không có tác dụng mấy.

-Này Imizu, cậu có muốn thể hiện hết mình trong lần này không?

-À... ừ... tất nhiên...

Midoriya hỏi cô như thể cậu biết cô che dấu sức mạnh vậy.

-Này nhóc Midoriya!

Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện, All Might thò đầu vào lớp học, gọi Midoriya. Cậu hơi giật mình một chút.

-Chút nữa ăn trưa chung nhé.

-Vâ... vâng.

Không phải chỉ mình Imizu thấy kì lạ về mối quan hệ thân thiết của Midoriya và All Might, mà còn có cả Todoroki nữa.

Todoroki, cậu học sinh được tuyển thẳng giống cô. Là con trai của vị anh hùng thứ hai Endeavor. Cậu ta mang sức mạnh lửa băng kết hợp. Thực sự cậu ta rất mạnh. Nhưng điều cô thấy khó chịu ở cậu ta là cái vẻ mặt đó.

Cái vẻ mặt cứng đơ đó đã từng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô không thể đọc được gì từ khuôn mặt đó cả.

Cậu ta không nghi ngờ gì về năng lực của cô chứ?

-Mizu, đi ăn trưa với bọn tớ không?

Uraraka nói, Imizu gật đầu. Cô đi cùng với Uraraka và Tsuyu, bỏ lại mọi thứ cô vừa suy nghĩ ra ngoài.

Sau bao ngày chờ đợi, thì cái hội thao này cũng tới. Đó đúng thực sự là mang tầm cỡ quốc tế khi khán đài dành cho 5 vạn người đã chật cứng từ khi hội còn chưa bắt đầu. Tốt thật, một số người run như cầy không dám bước ra.

-Khủng khiếp quá! Tớ thấy sợ sợ thế nào ấy.

Kaminari nói. Giọng cậu không che dấu nổi sự run rẩy. Nhưng ngay sau đó, Bakugo lại chèn vào tai cậu:

-Đúng là thằng nhát chết. Tao nhất định phải đạp bay bằng được tụi mày ra khỏi con đường của tao. Cứ chờ đấy.

-Bakugo, cậu ta thật là...

Imizu nhớ ra. Hồi ở USJ cậu ta còn chưa cảm ơn cô vụ cứu cậu ta nữa. Có lẽ cô phải đòi lại một câu cảm ơn.

À mà chắc cũng chẳng đòi nổi đâu.

-Midoriya.

Đang trong dòng suy nghĩ, tất cả mọi người bị thu hút bởi giọng nói trầm, thấp của Todoroki. Và người đang tiếp chuyện cậu ta, Midoriya thì đang trong gương mặt bối rối không biết vì lí do gì. Todoroki nói tiếp:

-Cậu có quan hệ gì với All Might vậy?

Tất cả mọi thành viên trong lớp đều im lặng khi nghe thấy giọng nói như thể đe dọa của Todoroki. Còn Midoriya, trên gương mặt tàn nhang ấy đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

-Ý cậu... là sao...?

Todorki thở nhẹ, cậu nói với đôi mắt khá là đáng sợ:

-Tôi không quan tâm cậu với All Might là quan hệ gì nữa. Tôi sẽ đánh bại cậu. Nhất định.

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Bắt đầu có những tiếng thở nhẹ hắt ra.

-Thôi nào hai người. Là bạn bè cùng lớp thì đoàn kết với nhau một chút chứ?

Seto nói, nhưng lại nhận lại câu trả lời không mong muốn lắm.

-Tôi không đến đây để kết bạn. Mục đích duy nhất của tôi là trở thành anh hùng mạnh nhất.

Nói rồi, cậu đi ra ngoài. Nhắc mới nhớ, cũng đến giờ phải ra ngoài rồi.

Imuzu nhìn Todoroki, rồi lại quay sang nhìn Midoriya. Cuối cùng, không hiểu sao cô lại nhìn Bakugo.

Quả nhiên, gương mặt cậu lúc này đang khá là tối.

Màn tự giới thiệu của Bakugo khá là gắt. Nói chubg là cậu tuyên bói với toàn trường là cậu sẽ đánh bại tất cả mọi người và đương nhiên nhận lại một làn sóng phản đối không hề nhẹ nhàng. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Vậy là cuối cùng, phần thi đầu tiên của hội thao dành cho năm nhất cũng bắt đầu.

-Chúng ta sẽ có một đường đua tử thần dành cho các học viên. Các em sẽ phải chạy đua trên một con đường đầy rẫy những cạm bẫy chết người. Nhiệm vụ của các em cần làm đó chính là dùng năng lực của mình, vượt qua những cạm bẫy và các học viên khác để về đích. Rất đơn giản phải không nào.

-Rất đơn giản và rất nguy hiểm, tôi rất thích.

All Might chen giọng vào. Nghe thầy nói như thể thầy là một giáo viên máu S cao vậy.

-À còn đây nữa. Năm người về đích cuối cùng, những người đó sẽ không được thi đấu các vòng còn lại. Nói thẳng ra là bị tước quyền thì đấu đó.

Mọi người giật mình. Loại tận 5 người sao. Điều đó dường như làm đường đua này trở lên đáng sợ hơn.

Cuộc đua bắt đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tất cả 41 học sinh chạy một cách điên loạn nhất có thể. Họ chạy như thể có Titan đuổi vậy. Cảnh tượng này gần giống với lần ở canteen nhỉ.

-May quá. Thoát rồi.

Uraraka bay lên cao. Cô thở dài nhìn xuống đám đông đang phát điên ở bên dưới. Chợt cô nhìn thấy Imizu đang vật lộn với đám đông ở bên dưới. Nhìn có vẻ rất khổ sở.

-Mizu! Bám lấy tớ.

Imizu nhận ra Uraraka. Cô vươn tay ra định nắm lấy tay Uraraka. Nhưng ngau sau đó cô bị ai đó đằng sau đẩy ngã. Và theo đúng định luật vật lí, Imizu ngã về phía trước.

-Mizu!!

Uraraka lo lắng nhìn xuống làn người phía dưới. Cô không nhìn thấy Imizu đâu cả.

-Mizu-chan!!!

-Này ngài hiệu trưởng, ít khi thấy ngài đích thân ngồi ở đây để theo dõi vậy nhỉ.

Present Mic nói. Tất cả học sinh trên đường đua đều gần như đứng hình lại.

Hiệu trưởng tối cao của trường đang theo dõi trận đấu sao?

-Tôi chỉ là muốn tận mắt xem thử những học sinh mới thể hiện thôi. Nghe nói có rất nhiều tài năng.

-Tôi hiểu lí do thực sự mà.

Thầy Aizawa nói ngoài cái mic. Đôi mắt thầy Neru lại nheo lại.

-Tôi cần phải theo dõi từng bước đi của con bé. Imizu nó không mạnh mẽ như lời nó nói đâu.

-Nhưng tôi lại nghĩ như vậy là ngài đang tỏ ra quan tâm đặc biệt đến cháu của ngài. Không hay chút nào.

-Đến lúc nào đó tôi sẽ nói cho cậu biết, Eraser Head. Vì cậu là giáo viên chủ nhiệm nên cậu cần biết. vài điều.

Thầy Aizawa nhìn hiệu trưởng. Ngay từ đầu thầy đã không thích thái độ tự cao đó của Imizu. Nhưng nếu thầy Neru đã nói thế, chẳng khác gì là...

-Chúng ta đã thấy những học sinh vượt lên đầu và những học sinh đang đứng cuối.

Giọng của Present Mic lại vang lên. Hai người quay sang nhìn cái máy quay.

-Người đang dẫn đầu chính là Todoroki Shoto. Một học sinh của lớp 1A. Với năng lực băng của mình, cậu đã đóng băng những con robot, và sau ddosdufng chính những con robot đó để cản đường những người theo sau. Thật là một kế vẹn toàn. À, và còn cậu học sinh ngay phía sau nữa.

-Chết tiệt!! Đừng hòng vượt lên trước thằng kia!!

-Cũng là một cậu học sinh từ lớp 1A, Bakugo Katsuki. Với năng lực lửa của cậu, cậu đang phun lửa từ lòng bàn tay, và bằng cách đó, cậu dễ dàng bay lên và vượt lên trước. Thật là một năng lực mạnh mẽ.

Bakugo lướt qua mặt Todoroki. Ánh mắt cậu nhìn như thể muốn đốt cháy cậu vậy.

-Tao sẽ cho mày thấy...

Cậu đưa tay về phía mặt đất, lại bắn ra một ngọn lửa lớn.

-MÀY THÁCH THỨC NHẦM NGƯỜI RỒI!!!

Todoroki nhăn mặt. Đôi lông mày nheo lại. Cậu khẽ nghiến răng. Một ngọn núi băng lại mọc lên cản bước chân của Bakugo. Điều đó khiến Bakugo khá là tức giận.

-Đúng là một cuộc đua căng thẳng. Và...

Present Mic đang hơi ngập ngừng khi nói tiếp.

-Hai người đang ở cuối cuộc đua của chúng ta... hình như là vẫn ở vạch xuất phát.

Một người bị ngất và một người đang lo lắng ở bên cạnh.

-Uraraka Ochako và Takaichi Imizu. Có vẻ hai em đang gặp một chút trục trặc.

Midoriya đang tập trung vào đường đua, cậu ngẩng đầu lên, quay lại nhìn. Cậu đã đi được một đoạn khá xa để có thể nhìn thấy vạch xuất phát.

-Hai người họ có thể gặp chuyện gì được chứ?

Bakugo nghe thấy tên hai người đứng cuối, một suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Con bé đó đứng cuối sao?

Cậu cũng chẳng quan tâm. Điều cậu quan tâm bây giờ chính là vị trí đứng đầu.

-Này Imizu.

Uraraka khẽ lay người Imizu. Nhưng cô vẫn không có vẻ gì là tỉnh dậy. Cô thở dài. Lo lắng.

-Mình không muốn bỏ cậu ấy lại. Nhưng mình lại đứng cuối mất rồi. Nếu thế thì có lẽ mình ở lại với cậu ấy luôn nhỉ.

-Ưm...

Uraraka giật mình. Cô mừng rỡ biết bao khi thấy Imizu tỉnh dậy.

-Có chuyện gì vậy? Đường đua sao rồi?

Imizu hỏi. Uraraka với đôi mắt hơi buồn, cô nói:

-Chúng ta đứng cuối mất rồi.

-Hả?? Tại sao?

Imizu nhớ ra mọi chuyện. Ngay từ lúc đường đua bắt đầu, cô đã bị chen lấn và ngã, sau đó bị dẫm đạp một lúc và ngất luôn. Thảm thật.

-Tại sao cậu lại ở đây với tớ vậy. Cậu sẽ bị loại mất.

Đó là một điều mà cô đang rất thắc mắc. Uraraka hơi cúi mặt. Cô nói bằng giọng rất nhỏ, đủ để Imizu nghe.

-Tớ không thể bỏ cậu một mình được. Nhất là khi cậu đang ngât xỉu. Cậu đã giúp tớ nhiều. Lần này tớ không thể bỏ cậu được.

Imizu hơi ngạc nhiên. Đôi mắt cô mở lớn. Có cái gì đó rất lạ đan xen vào chuỗi cảm xúc của cô.

La thật. Lần đầu tiên cô cảm thấy vui như thế đấy. Cô vốn cô đơn. Và cô cũng không cần có bạn. Đúng là một người thích cô đơn không bao giờ biết được cảm giác có bạn hạnh phúc như thế nào.

Buồn cười thật. Chỉ là cậu ấy ở lại với cô trong khi người khác mặc kệ thôi mà. Nếu là cô cô cũng sẽ mặc kệ mà đi tiếp thôi.

-Cậu đúng là ngốc mà.

Imizu đứng dậy. Cô nhìn về phía trước, vắng tanh bóng người. Imizu mỉm cười, nhìn Uraraka:

-Chúng ta sẽ không bị loại đâu.

-Hả? Ý cậu là...

Present Mic vẫn đang theo dõi cuộc đua và vẫn bình luận một cách hăng say. Chợt thầy thấy cái gì đó xẹt ngang qua màn hình.

-Ủa? Kia là...

Imizu đang cõng Uraraka. Họ đang bay. Còn bàn tay của Imizu đang bắn ra một lượng nước lớn. Áp lực từ nước càng làm họ bay nhanh về phía trước.

-Ồ!! Là hai học sinh lớp 1A vừa ở vị trí cuối. Họ đang bay với tốc độ rất nhanh! Và họ đã vượt qua một vài học sinh rồi!!

-Ể? Con nhỏ đó?

Bakugo mất tập trung trong vài giây. Nhưng ngay lập tức cậu lại quay về cuộc đua. Không thể để mất đi một khắc nào. Nhất là khi bây giờ Midoriya đã dùng cái cách khỉ gió gì đó để vượt lên đầu.

-Chết tiệt!!

-Này Occhan, chúng ta đứng thứ mấy rồi?

Nhìn những người đằng sau, Uraraka nói:

-Hình như là thứ 4 từ dưới lên.

Imizu nhìn về phía trước. Người thứ 5 và người thứ 6 còn khá xa.

-Tốt thôi. Với bãi bom kia thì tốc độ của họ sẽ giảm xuống thôi. Và lúc đó thì...

Quả nhiên, bãi bom kia bắt đầu nổ. Ngay lúc đó, Imizu đưa tay ra sau, dường như sức mạnh tập trung hết vào hai lòng bàn tay.

-Bám chắc vào nhé Occhan!!

-Um!

Từ hai lòng bàn tay, hai ngọn xoáy nước phun ra mãnh liệt. Ngọn xoáy nước đó mạnh đến nỗi làm cho mặt đất bị xỡi lên một chút.

-Ồ!! Takaichi và Uraraka bất ngờ vượt lên trước với tốc độ thật khủng khiếp!! Họ đang bắt đầu đánh đổ những vị trí trước và hiện tại là... Ủa?

Midoriya thở dốc. Cậu cúi gập người, trút nhũng hơi thở nặng nề.

-Chúng ta đã có người đứng đầu! Midoriya Izuku!!

Khán đài reo lên. Trong những tiếp reo ấy, Todoroki và Bakugo lần lượt vượt qua vạch đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net