CHAP 1 : BAKUDEKU ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Midoriya đã lên cơn sốt từ hai ngày trước nhưng tới hôm nay rồi mà cậu ấy vẫn chưa khỏi. Không biết liệu cậu ấy có sao không nữa ... - Uraraka Ochaco lo lắng nhìn bạn của mình và thở dài. Cô đã ở cạnh cậu từ hôm qua để chăm sóc cho bạn của mình khi nhận được tin nhắn của Midoriya rằng cô hãy xin nghỉ phép trên trường giúp cậu ấy.

Yaoyorozu Momo cùng những thành viên khác trong lớp lúc này đang ở trong phòng Midoriya cũng lo lắng không kém. Tsuyu Asui đến bên Ochaco, cô bảo :

- Nhưng Ochako-chan cũng vất vả rồi. Cậu đã xin nghỉ học để chăm sóc cho cậu ấy từ hôm qua đến giờ mà, cậu nên nghỉ ngơi. Tớ tin rằng Midoriya-kun sẽ mau chóng khỏi bệnh ngay thôi. 

'' Tsuyu-chan nói đúng đấy'' 

Mọi người trong lớp đồng tình. Nhưng Mina Ashido liền thở dài :

- Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng các cậu thử nghĩ xem, nếu không có Ochaco chăm sóc cho Midoriya, mà ngày mai chúng ta lại phải đi học hết, cậu ấy sẽ như thế nào đây ? Trong kí túc xá ngày mai  sẽ không có ai chăm sóc Midoriya-kun, tớ nghĩ mọi người cũng sẽ lo lắng cho cậu ấy lắm đó.

Cả lớp 1-A liền im lặng. Nếu bệnh cảm bình thường thì không nói, nhưng khuôn mặt đỏ lừ cùng hơi thở nặng nhọc thi thoảng lại đi kèm triệu chứng nôn mửa xảy ra suốt tận ba ngày nay của Midoriya quả thực là một dấu hiệu đáng lo ngại. Mọi người ai cũng yêu quý cậu ấy nên trong lòng người nào cũng nôn nao.

Đang lúc cả lớp căng thẳng, bỗng một giọng nói cọc cằn vang lên từ đằng sau Tenya Iida.

'' Tchhh !!! Đúng là phiền phức ! Có một việc chăm sóc thằng mọt sách ngu ngốc này mà bọn mày chẳng đứa nào làm ra trò trống khỉ gì hết !!! ''

Mọi người còn đang bất ngờ trước câu nói đó, Bakugo Katsuki - quả bom sầu riêng cục súc nhất lớp 1-A lên tiếng không một chút chần chừ :

- NÓI VỚI ÔNG THẦY MAI TAO NGHỈ HỌC ! TAO SẼ CANH THẰNG KHỐN NÀY !!!!


_______________________________________________________________________________


Đỡ lấy nhiệt kế từ tay Bakugo, Midoriya đưa nó vào miệng và khó nhọc nằm xuống giường. 

'' Sao cậu lại ở lại ? Cậu không..... khụ khụ! ... không về phòng à ? ... Hộc... Phù... Tớ nghĩ.... cậu nên về sớ.... Dù gì... Khụ khụ !.... Tớ không sao đâu ...''

Mặc dù đang chỉ muốn nằm một chỗ, Midoriya vẫn tỏ ra quan tâm tới người đứng cạnh giường đang nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ kiếp ! Cái tính cách lúc nào cũng ra vẻ quan tâm tới người khác như thế luôn làm Bakugo phát tiết lên !

- Ờ. Tao ở lại là để giết mày đấy, thằng khốn Deku !

- Có ý định giết một người đang bệnh là thực sự không ổn đâu... Kacchan...

- HẢ ??? MÀY MUỐN Ý KIẾN À ? TAO ĐỢI CÁI KHOẢNH KHẮC NÀY LÂU LẮM RỒI !!!

'' Thật sao ? Cậu ấy thực sự muốn giết mình à... ? Chết rồi...Kacchan đang đưa tay tới gần, phải phản kháng... nhưng mình mệt quá... không.... dậy được.... Thôi rồi....'' 

Nghĩ vậy, Midoriya đành nằm bất lực, miệng chỉ khẽ thốt lên mấy câu : '' Kaccha... từ đã...''

Bakugo dùng sức trên bàn tay của mình lúc này đang đè mạnh trán của Midriya xuống, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, từ miệng cậu khẽ rít lên :

- Khốn kiếp ! Khốn kiếp !!! Mày đang bẹp dí như thế này và mày vẫn cứ lo lắng cho tao sao ? Mày quả nhiên là xem thường tao, cho rằng tao còn yếu hơn một thằng mọt sách ngu si đang bị ốm như mày đúng không ?!!! TRẢ LỜI TAO !! DEKU !!!

'' Kacchan.... Tớ đã nói rồi... Tớ không khinh cậu... Tớ còn rất ngưỡng mộ cậu... Một người vừa ngầu vừa giỏi như cậu... Khụ !... Tớ.... còn rất ngưỡng mộ cậu là đằng khác, nên tớ mới muốn làm anh hùng.... A.... KACCHA... ĐAU..... !'' 

Nghe thấy tiếng kêu đau của Midoriya, Bakugo bất thần liền nhanh chóng rút tay lại. Khuôn mặt vẫn làm mặt cau có, nhưng hình như mang nét cười :

- Vậy.... nghĩa là mày ..... cũng xem như..... 

- Kacchan..... ?

- ... cũng xem như là .... Mày thích tao rồi còn gì ? - Nở nụ cười không rõ ý nghĩa, Bakugo ngồi lên giường và áp sát khuôn mặt của mình vào Midoriya - Haha... Nãy tao lỡ tay làm mày đau , ngoan đi, để tao đền lỗi cho mày nhỉ ? Chà...

- Kacchan ? Cậu sao vậ... Hya ! - Midoriya đang hoang mang về thái độ của Bakugo thì lập tức giật mình vì cảm thấy có luồng điện bắt đầu từ tai chạy qua người.

- Hề... Qủa nhiên lúc bị bệnh thì đứa nào cũng yếu xìu nhỉ ?.... Xin lỗi nhé, tao sẽ tận dụng cơ hội hôm nay. Chuẩn bị đi nào, thằng chết tiệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net