1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi keiji và Bokuto kotaro công khai họ là một đôi khi Akaashi chỉ mới gần cuối năm nhất và Bokuto mới năm hai. Ai ai ở câu lạc bộ và học sinh học viện cũng bất ngờ vì cả hai mang tính tình rất ngược nhau.

Phần nữa ở phía Akaashi khi vừa nhập học đã rất cuốn hút cộng thêm việc vừa vào câu lạc bộ đã được chơi chính, nhưng nổi tiếng là ít nói hướng nội và thường bị đồn đại rằng cậu kiêu căng khó gần, như mùi Ly kiêu hãnh của cậu.

Hướng Bokuto xuất sắc được mọi người biết đến với lĩnh vực bóng chuyền cực giỏi, và tính cách dễ gần hướng ngoại sôi nổi hơn nữa không thể kể đến mùi tuyết tùng liban cực lạ và hiếm có.

Hai con người khác biệt nhưng chẳng ai ngờ họ lại về bên nhau. Cứ như thế cả hai bên nhau cùng chơi một đội và yêu thương mãnh liệt.

Cho đến ngày Bokuto kotaro tốt nghiệp ra trường, lúc đó Akaashi lại là người năm hai ít ỏi còn lại sau năm đó.

Akaashi đã là đội trưởng của FuKurodani, nhiều việc và bận rộn với việc học vây quanh con người nhỏ bé kiệm lời.

Cả hai vẫn yêu nhau và cùng sẻ chia nhiều thứ, như việc akaashi lựa chọn từ bỏ bóng chuyền để chuyên tâm học.

như hiện tại Akaashi có việc làm ổn định, mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc cả hai đã chia tay.

Cậu chọn rời đi cùng im lặng vì Bokuto cần thời gian suy nghĩ, cần nghỉ ngơi và cậu cảm nhận rằng Kotaro không còn coi cậu là nhất nữa.

Akaashi biết bản thân quá ích kỷ nhưng nghĩ tới việc bản thân không còn là điểm sáng lớn trong Bokuto đã khiến cậu rơi nước mắt.  Nhỏ nhen là thế nhưng cũng duy nhất một lý do là yêu.

Bokuto khi đó thường đến công ty tìm cậu, nhưng bản thân cậu chọn việc từ chối và tăng ca đến khuya đến tránh mặt Bokuto hiện giờ không còn lạ, dù Akaashi cũng chẳng biết anh đã bỏ cuộc chưa nữa.

Như bây giờ, đã hai tháng đi qua khi cậu chọn chia tay.

Đồng nghiệp đã quen với một Omega một mình gõ phím ở văn phòng sáng đèn lạnh lẽo, chính bản thân Akaashi cũng quen với gió lạnh mỗi đêm khi về nhà, quen dần với con đường quen thuộc vắng bóng con người và cũng tự quen với việc một mình giữa phố trời lạnh lẽo Tokyo.

Hôm nay là thứ bảy, sáng như thường lệ Akaashi sẽ nhanh gọn đi làm nhưng cơn mệt mỏi cản trở việc thức dậy của cậu, đầu nặng nề tráng ước mồ hôi mũi sụt sịt cổ họng khô khốc. Lần đầu gặp tình trạng phải gọi trưởng phòng báo nghỉ làm một buổi.

Nếu khi ốm như thời đại học, bokuto sẽ chạy sốt sắn mua thuốc chăm bệnh cậu, nhưng giờ còn ai đâu chứ. Tự lo thôi, nhưng ai hỏi tại sao chưa quên tình cũ? Thì tình đầu dang dở từ năm 17 ai lại nở quên, chính akaashi cũng chẳng nở quên chàng trai hiếu động cậu đã yêu hết thanh xuân, hết nửa đời cậu cũng nuối tiếc. Người cậu từng hứa yêu cả đời.

Akaashi chọn cách ngủ tiếp để đỡ hơn, cậu buông thõng tay, ngã người ngủ ngay lập tức. Lòng an ủi 3 tiếng này coi như bù đắp 2 tháng mệt mỏi đã qua.

Đồng tử mỏng màu xanh chầm chậm hé mở , bản thân thức giấc tự giác dùng tay kiểm tra trán, trán ước mồ hôi và có vẻ đó là dấu hiệu tốt. Mũi akaashi đỏ lên, cũng chợt nhận ra tháng 9 đến lúc nào chẳng hay và ngày quan trọng tháng 9 đấy cũng sắp đến.

Căn hộ nhỏ hôm nay có nắng, có akaashi và có một chút nghỉ ngơi. Ngồi yên trên chiếc ghế êm không như ghế cậu gắn bó đến chán ghét 2 tháng nay, trà gừng có tỏa hơi nước sự ấm nóng lan toản trên con người bé nhỏ tên keiji.

Ngón chân được tất bao bọc ấm áp cọ sát với nhau, mắt cậu nhíu lưng cong lại hít vào một hơi. Thở nhẹ và nổi phiền muộn gần như vơi đi một chút, thư giản bản thân dưới nắng là thứ akaashi mong nhất trong thời gian khó chịu qua.

Thời tiếc rất đẹp, có nắng cũng có ít hơi lạnh. Akaashi cảm thấy ổn hơn và mong có thể có nhiều thời gian để ngắm nắng và mây hơn.

Trà gừng trong cốc trắng vơi đi gần nửa, cốc được đặt trên bàn kính dưới nắng quá trưa, liếc mắt qua đồng hồ treo tường Akaashi biết bản thân không nên nghỉ ngơi nữa. Vẫn là quần áo công sở, nhưng hôm nay có hơi khác.

Tóc vẫn chút rối kinh vừa được lau sạch, sơ mi trắng không cài một cúc, quần tây đen và giày sneakers quen thuộc, áo khoác màu nâu be mỏng. Vơi lấy khăn quàng cổ túi chứa đồ cần thiết, Akaashi Keiji rời nhà.

___________________
Đừng ai đoán nhé, mình sẽ bẻ lái truyện như Oda.

2h23
18/6/21

2h21

3h03 20/6

@lalalove_eryly
Tt: @lalaery_totheword

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net