Quả cầu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phù, lạnh thật đấy! khi nào anh ấy mới xuống nhỉ?

hôm nay là noel, là ngày gần sắp chuyển sang năm mới, mọi người ai cũng bận rộn với công việc cuối năm của mình. có người dọn dẹp lại nhà cửa, có người cố gắng hoàn thành nốt công việc còn dang dở, có người khác cùng bạn trai, bạn gái đi hẹn hò.

akaashi cũng không là ngoại lệ trong số họ. em và bokuto đã hẹn đêm nay sẽ cùng nhau đi dạo khắp nơi trong thành phố. mà, con cú ấy làm gì lâu thế nhỉ? làm em đợi hắn ở ngoài này 30 phút đồng hồ rồi.

thời tiết lạnh giá, vài bông tuyết rơi xuống khiến em phải nheo mắt lại để nhìn lên phía cửa sổ nhà bokuto.

ai dà, chẳng có động tĩnh gì.

đó là bên ngoài nhìn thấy thế thôi, chứ bên trong thì lại hoàn toàn khác.

"koutarou!! con làm gì lâu thế hả? mẹ thấy bạn con đứng bên ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."

"h-hảaaaaaaa!?? sao mẹ không nói con sớm để con chuẩn bị nhanh hơn chứ? làm em ấy đứng ngoài đó chắc lạnh lắm!"

"sao mẹ biết được, cứ nghĩ con chuẩn bị nhanh lắm, ai dè lâu phát khiếp."

mẹ bokuto vừa nói vừa loay hoay nướng vài chiếc bánh quy cho lát nữa bokuto mang theo. bà sợ noel các cửa hàng bánh kẹo này kia ít mở cửa, mà có mở bà cũng muốn bokuto có thể đi chơi mà chẳng cần mảy may quan tâm mình có cần phải vào tiệm mua chút ít thức ăn để lót bụng hay không. bà muốn con trai mình đêm nay có thể thoải mải làm điều nó thích mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

còn hắn thì cứ ở mãi trên phòng chẳng biết là làm gì.

"con chuẩn bị gì trên đó mà lâu thế hả?"

"con xuống ngay đâyyy!"

bokuto lao xuống dưới nhà với tốc độ tên lửa, định phóng thẳng tới cửa chính để phi ra ngoài luôn nhưng đã bị mẹ mình kịp chặn đầu lại.

"làm gì mà hấp tấp, mẹ đã nướng vài chiếc bánh quy cho con mang theo rồi này. có đói thì nhớ lấy ra ăn, mời bạn mình ăn cùng nữa. nhớ về sớm đấy nhé. chúc con đi chơi vui vẻ, koutarou." bà vừa nói vừa huơ huơ nhẹ cái túi đựng gói bánh "à, nhớ mang khăn choàng cổ nữa, ngoài trời lạnh lắm đấy."

"dạ con biết rồi mà. tạm biệt mẹ nhé." bokuto trả lời mẹ, choàng vội chiếc khăn treo ở gần đó rồi đi nhanh ra cửa.

*cạch*

"akaashiiiiiiiiii"

ơ giọng nói này nghe quen thế nhỉ? vẫn là giọng điệu tràn trề năng lượng đó, dù trời có lạnh đến mấy cũng không thể khiến anh mệt mỏi à?

cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi.

"vâng, chào anh, bokuto-san."

"chào buổi tối, akaashi. xin lỗi đã khiến em chờ lâu nhé. em lạnh lắm đúng không?"

nói không lạnh là akaashi nói láo đấy. đứng ngoài này lạnh chết đi được. nhưng không sao, vì hắn là bokuto - ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em, có đợi lâu đến mấy akaashi cũng chẳng màng.

"anh đừng lo, không sao đâu ạ. ấy, khăn choàng anh sắp rơi rồi kìa. xem nào... em thắt lại cho."

akaashi tiến tới, đôi bàn tay em lấy hai đầu chiếc khăn khéo léo đan qua đan lại cho đến khi nó nằm gọn gàng trên cổ bokuto. hắn nhìn tay em, bất giác cầm nó lên, đôi mắt màu hổ phách có chút đượm buồn.

"tay em lạnh quá."

"t-thế ạ...? em nghĩ mình ổn mà, không sao đâu. ta đi thôi, bokuto-san."

nhưng ai lại để tay người yêu mình lạnh ngắt như thế này mà đi chơi được chứ? hắn ta đan năm ngón tay của mình vào tay em. bàn tay to lớn như thể bao trùm cả đôi tay bé nhỏ này của akaashi vậy.

ấm áp thật đấy...

"hì, thế này thì khỏi lo tay em bị lạnh nữa nhé. à còn nữa, cảm ơn em đã choàng lại chiếc khăn giúp anh nhé, akaashi."

bokuto nói lớn, nhoẻn miệng nở một nụ cười, hắn cười với em, cái điệu cười ấy từ trước tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn chói chang và rực rỡ như ngày nào.

dường như má em có chút ửng đỏ, có lẽ là do thời tiết, cũng có thể là do chính bản thân em đang rạo rực một điều gì đó.

"không có gì ạ."

"thế ta đi thôi chứ nhể, anh nôn nóng quá rồi này."

"được được, ta đi thôi."
_______

"ughhh, akaashiiiii, nhìn nèee!!"

hai người bọn họ dừng chân tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm. bokuto áp hai tay lên cửa tủ kính. hình như hắn ta đang nhìn một thứ gì đó lung linh lắm. akaashi liếc qua. em thấy đôi đồng tử màu vàng ấy ánh lên một tia nắng rực rỡ. em nhìn vào nơi mà đôi mắt đang hướng tới.

ra là một quả cầu tuyết. thứ đó khiến anh ấy vui đến như thế sao?

"một quả cầu tuyết nhỉ? anh thích nó sao, bokuto-san?"

"ừm ứm, nó thật đẹp." bokuto gật đầu đáp lại akaashi sau một hồi chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của quả cầu "nó nhỏ xíu, nhưng lại khiến người ta đắm chìm trong ánh sáng tỏa ra từ nó." đôi mắt màu vàng ấy lần này có vẻ đã dịu đi một chút.

em lắng nghe hắn một hồi lâu, nơi cổ họng ngân ra một dãy tiếng "hmmmmmmmmm, chúng ta có thể mua nó mà." dứt lời, akaashi dắt tay bokuto vô trong cửa tiệm, hỏi giá cụ bà đứng đó và cả hai quyết định sẽ mua quả cầu tuyết be bé này.

"woahhhh, cầm nó trên tay rồi lại càng thấy nó lộng lẫy hơn đấy akaashii!" hắn ta nói với một nụ cười tươi tắn.

thật là, anh ấy là trẻ con chắc? sao lại quá khích với một món đồ bé nhỏ chừng này nhỉ?

"rồi rồi, em biết nó đẹp rồi, bokuto-san."

nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm, em thầm cảm thấy vui khi bokuto có thể thoải mái cười đùa vui vẻ như thế.
akaashi khẽ mỉm cười, dù chỉ là trong một tích tắc, nó đủ để bokuto có thể nhìn thấy nó.

"hì, xem này, em giống nó thật đấy." hắn giơ quả cầu tuyết đến gần gương mặt của akaashi.

"y-ý anh là sao?"

"bên trong này là một bông hoa. nó đỏ thẫm, rực rỡ, đứng một mình và vững chãi. dù em có lắc quả cầu này khiến tuyết trong đây rơi xuống, nó vẫn sẽ không ngã hay úa tàn" hắn vẫn còn luyên thuyên về câu chuyện của bông hoa trong quả cầu "còn nếu em bật công tắc đèn bên dưới này, nó sẽ càng khiến bông hoa thêm phần rực rỡ và cuốn hút. em thấy chứ, akaashi của anh?"

c-của anh sao...

"ừm, em thấy. thế thì nó giống em ở chỗ nào nhỉ?" em hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ bokuto.

"em giống nó mà, một bông hoa dù có đứng một mình và trong bất kì hoàn cảnh nào cũng thật lộng lẫy và xinh đẹp." bokuto nhắm nghiền mắt, môi vẫn nở nụ cười như thường ngày, nhưng nụ cười này có gì đó khang khác. ít nhất là akaashi có thể cảm nhận được nó.

nụ cười này, nó khiến em cảm thấy ấm áp.

"vâng, bokuto-san. cảm ơn anh đã trân trọng em như thế." em cười lại với hắn. một nụ cười hồn nhiên và trong trẻo, sưởi ấm trái tim người đối diện dưới khung cảnh tuyết rơi dày đặc gần chuyển sang năm mới này.

bokuto, hắn nghĩ hắn đổ em một phần cũng vì nụ cười đó. nó khiến hắn cảm thấy như ngàn tia nắng hạ rọi xuống nơi tâm hồn này.

"akaashi, em thật đẹp." bokuto nói nhỏ, ngầm chỉ để một mình hắn nghe thôi.

"anh nói gì cơ? em nghe không rõ."

"không có gì đâu akaashi. à đúng rồi, anh có bánh này. lúc nãy mẹ anh có nướng vài cái để hai chúng ta ăn đó." vừa nói hắn vừa lục lục cái túi, cất quả cầu tuyết vào, lấy ra một gói bánh nhỏ có họa tiết vài ba con vật. một trong số những con vật trên gói bánh có hai con cú đang bám lấy nhau, trông như hắn và em vậy, mãi không tách rời.

"haha, nhìn gói bánh đáng yêu quá. chắc bánh ngon lắm anh ha." em nói với giọng điệu có pha chút tiếng cười. bokuto mất vài giây để nhìn kĩ lại gói bánh.

tr-trời, mẹ cố tình lựa gói bánh có họa tiết này sao, thật là ngại quá đi...

khoan đã, ngại nhiêu đó đủ rồi. may mà con cú ấy kịp định thần lại "hừm hứm, chắc chắn là nó rất ngon rồi. mà anh nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu anh được ăn nó cùng với em đó hey hey heyyy"

akaashi chợt giật mình, em không nghĩ hắn sẽ nói câu nói ấy. mắt em nhắm tít lại, nụ cười vướng đọng trên khóe môi em.

"vâng, tất nhiên em sẽ cùng với anh ăn nó rồi."
_______

dưới màn đêm của những vì sao tinh tú, tuyết như bao trùm cả một mảng trời của thành phố tokyo tấp nập. những bông tuyết đang rơi cứ như đang khiêu vũ với nhau dưới cái nhiệt độ lạnh giá đang bao phủ.

người đi đường họ thấy có đôi nam kia, một cao một thấp đi cạnh nhau đang nhâm nhi vài chiếc bánh quy nom thật hạnh phúc. thi thoảng họ còn nghe thấy đôi ba tiếng cười to nhỏ phát ra từ hai người bọn họ.

dù cho không gian xung quanh có náo nhiệt và ồn ào đến mấy thì bao quanh hai con người ấy chỉ lan tỏa ra cảm giác êm ấm và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net