Chap 1: I Saw Him Through Blurry Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên thân hình mờ ảo đang nằm ngay gần kề. Akaashi cố mở to mắt để có thể nhìn rõ hơn, nhưng dường như đôi mắt cậu đang bị bao phủ bởi không gian toàn nước và những mảng màu sắc xiêu vẹo đan chồng vào nhau. Ánh sáng chiếu rọi trước mặt khiến Akaashi cảm giác bóng hình kia như được bao phủ bởi một tầng hào quang nhu hòa ấm áp. Cậu cảm thấy cổ mình nghẹn lại, bàn tay vô thức vươn tay ra định chạm vào người kia. Cho dù không nhìn rõ mặt, nhưng cậu vẫn có thể thấy được thân hình to lớn, bắp tay rắn chắc lộ ra khỏi chăn mỏng. Một cảm giác khao khát mãnh liệt như người hành hương lâu ngày trên sa mạc bỗng tìm thấy được ốc đảo xuất hiện trong tâm trí, càng khiến cậu vô thức cố rướn người về hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.

"Một người đàn ông..." – Akaashi thì thầm – "Anh là ai vậy...?"

Người kia như bị đánh thức bởi tiếng nói mỏng như gió thoảng của cậu, cơ thể hơi cựa quậy theo bản năng. Cổ họng Akaashi đột nhiên trở nên đau đớn hơn, tựa có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tai cậu ù đi, mắt cay xè.

"Akaa...em..."

Người kia đang nói gì đó, nhưng Akaashi chẳng nghe được mấy chữ. Trong nỗi đau tưởng vô tận và cảm giác tuyệt vọng bao trùm, cậu cố gắng với lấy bóng hình kia như cố níu kéo chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Thế nhưng ngay khi cậu chạm được vào bàn tay ấy, ánh sáng dịu dàng bỗng tắt phụt và một cơn sóng dữ dội nhấn chìm cậu xuống bóng đêm vô tận. Akaashi cố hét lên, cố vùng vẫy, nhưng cơ thể vẫn dần bị khoảng không tối đen, lạnh băng và tĩnh lặng nuốt chửng...

"Á!"

Akaashi trợn mở mắt, tiếng hét vừa mới vọt khỏi họng đã nhanh chóng bị kiềm lại. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo pull, khiến cho cậu hơi run rẩy vì lạnh. Cơ thể cậu vẫn đang căng cứng, đau nhức vô cùng, khiến cậu vô thức siết chặt ga giường. Akaashi cố ép mình nhắm mắt lại và điều hòa hơi thở, cho đến khi cơn đau dần tan đi mới nhẹ nhàng thả lỏng bản thân một chút.

Lại là giấc mơ quái quỷ đấy...đã là lần thứ 2 tháng này rồi...

Tiết trời tháng 4 vẫn còn se lạnh. Akaashi trùm chăn kín đầu, cố gắng co người lại để sưởi ấm bản thân. Thế nhưng mồ hôi nhớp nháp khiến cậu càng khó chịu hơn, vì vậy lại vung chăn ra với lấy điện thoại đang sạc đầu giường. Ánh sáng điện tử lóe lên, đồng hồ trên màn hình hiện 5h32' sáng. Akaashi thở dài mệt mỏi, thầm nghĩ giờ mà ngủ lại cũng không xong, mà dậy luôn thì cả ngày sẽ lại lờ đờ không tỉnh táo. Lăn qua lăn lại một hồi, cậu quyết định dậy thay quần áo và tập vài động tác dãn cơ thư giãn.

Sau cái ngày nhìn thấy đàn anh tóc trắng dựng ngược chơi bóng, Akaashi quyết định mình sẽ vào học viện cao trung Fukurodani. Dường như có một ngọn lửa kì quái nào đó bùng lên trong trái tim vốn luôn được kiểm soát bình ổn của chàng thiếu niên, thôi thúc cậu tham gia câu lạc bộ bóng truyền của trường này. Akaashi trước giờ cũng không thật sự cảm thấy thích bóng chuyền đến thế, cậu chơi nó bởi vì cậu cảm thấy mình có thể "làm rất tốt" ở bộ môn này. Thế nhưng khi nhìn thấy đàn anh kì lạ làm một cú spike mạnh mẽ xuyên qua hành rào đối thủ, rồi nhảy nhót hò hét inh ỏi sau khi ghi bàn, cậu bỗng có cảm giác "Òa, nhìn có vẻ cũng vui ghê". Cậu muốn thử cảm giác "vui vẻ" đến vậy. Nếu như "làm tốt" có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao khiến bản thân có thể nhảy dựng lên, cậu cũng muốn thử.

Thế nhưng kể từ ngày đó, Akaashi bắt đầu có những cơn ác mộng đáng sợ. Thi thoảng, cậu sẽ mơ thấy mình chết đuối, mũi miệng đều ngập nước, cổ họng tắc nghẹt. Thi thoảng, cậu sẽ mơ về bóng hình kia, và rồi luôn kết thúc trong bóng đêm vô tận. Màn đêm chết lặng làm cậu khiếp sợ vô cùng. Mỗi khi thức dậy khỏi ác mộng, Akaashi lại vô thức mong chờ sẽ có một ai đó tới và an ủi mình. Thế này thực sự không logic tí nào, bởi trước giờ cậu chưa bao giờ cần một bờ vai nào để dựa dẫm cả.

Người đó nói gì đó...lần nào cũng vậy, nhưng tại sao mình luôn không nghe rõ...Cảm giác như mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng vậy...

"Keiji! Chuẩn bị xong chưa con? Hôm nay là khai giảng rồi đó!"

Tiếng gọi của mẹ vọng từ dưới lầu khiến Akaashi như bừng tỉnh. Cậu vẫn đang giữ tư thế ngồi giãn cơ chân trên thảm tập, không biết đã bao lâu trôi qua rồi.

7h5' sáng.

Điên mất rồi!! Nãy giờ mình không để ý, đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi!! Cứ mỗi khi nghĩ về đàn anh đó với mấy giấc mơ quái đản là mình lại ngẩn người quên cả thời gian...Được rồi, mình quyết định rồi...

Akaashi nhanh tay thắt cà vạt chỉnh tề, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm hiếm có.

Tuy đàn anh đó vô tình khiến mình trong giây lát có nhiệt huyết để vào Fukurodani, nhưng không biết mỗi ngày gặp ảnh thì ác mộng sẽ đi theo chiều hướng nào...Vậy nên tốt nhất là giữ khoảng cách, vừa theo dõi vừa đánh giá tình hình rồi tính tiếp! Akaashi Keiji, mày phải tỉnh táo, tỉnh như 15 năm qua mày vẫn luôn tỉnh thôi!! Không! Được! Để! Bị! Lôi! Kéo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net