#Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu và dỗ cho cậu ngủ

"Ầu ơ dí dầu cầu dán đống đinh cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi"

"Khó đi anh dắt em đi......"

"Anh dừng lại đi ạ"

"Hả?"

"Anh hát hay quá hả?"

"Dỡ tệ"

"Em phũ quá"

"Anh mà còn vậy nữa thì......"

"Thì sao á?"

"Em dọn ra ngoài ở"

"Thôi đc rồi em ngủ đi"

"Vâng"

Cậu xoay lưng về phía anh, lúc đó anh nhìn vào cổ cậu khao khát muốn đánh dấu cậu

"Ah~"

"Anh muốn em"

Cậu đã ngủ từ bao giờ, anh ôm và hôn lên sau gáy cậu

*Giữ vợ thôi*

Anh ôm cậu và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay

30p sau có tiếng mở cửa bước vào tiếng chân cứ dồn dập mãi và rồi tấm màng che được kéo văng ra bên

"Con có sao không"

"Vâng?, là mẹ hả"

" Mẹ đây, mà bé Bo làm gì vậy?"

"Anh ấy ngủ rồi ạ"

"Haizzz"

"Nó thích con lâu lắm rồi, giờ sao?"

"Thôi ạ, con không thích anh ấy"

"Kêu Bo dậy đi rồi về"

"Chưa hết giờ mà mẹ?"

"Không sao, mẹ xin nghỉ rồi"

"Vậy giờ về hả mẹ?"

"Chứ sao con, trời ơi về nhanh"

"Vâng"

"Thức bé Bo của mẹ dậy nghe không?"

"Vâng~"

Cậu lây lây người anh mãi mà anh không chịu dậy, cậu liền tán vào mặt anh *bốp bốp* những tiếng bốp bốp cứ liên tục vang lên tầm vài phút sau

"ita-ita đau anh mà vợ"

Khi thấy anh dậy rồi thì cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa và đi xuống sân trường

*ủa, ê vợ mình đi rồi hả^^*

"VỢ ƠI, ĐỢI CHỒNG ĐI VỚI"

Anh xách quần lên chạy dí theo cậu, cuối cùng cũng bắt kịp cậu, thấy mẹ của Akaashi anh liền nghiêm túc lại và chào mẹ cậu

Mẹ cậu thích 1 người nghiêm túc, lịch sự, học vấn giỏi, gia thế tốt, có liêm sỉ và anh đều có chỉ duy không có nghiêm túc và hơi thiếu liêm sỉ

"Chào cô ạ"-nghiêm túc

"Ô, Bé Bo đây sao lớn quá ta"- mẹ che miệng cười tủm tỉm

"Vâng"

"Hai đứa lên xe đi mẹ chở 2 đứa về"

"Vâng"- cả 2 người đồng thanh

Trong xe mẹ cậu hỏi giọng trêu chọc  :" 2 Đứa như vậy định không cưới à"

"Con muốn...."

"Muốn gì thế Bokuto?"

"Vâng, không gì đâu ạ"

"Thôi, mẹ biết mà 2 đứa này"

"Cứ từ từ thôi nhé"

"Vâng"-cả 2 đồng thang nói

Cả 3 tới nhà và đi lên phòng thay quần áo, mẹ cậu thì nấu ăn cho cả 2 người nấu xong là liền đi về chứ không ở lại lâu

.

.

.

Họ ăn trong im lặng, rồi ai về phòng nấy đêm đầu tiên anh không có cậu, anh không ngủ được gì kiểu thiếu hơi vợ là không ngủ được ấy nên anh chơi liều qua phòng cậu ngủ luôn

Anh rón rén đi tới và mở cửa phòng cậu ra thấy cậu đã ngon giấc từ bao giờ, anh mò lên giường cậu nhưng...giường dàng cho 1 người anh căn bản là không lên nằm chung được
.

.

.
Sau hơn 2p suy nghĩ thì anh lấy áo cậu thường mặc rồi lặng lẽ đi về phòng

Anh ôm hít hà mùi thơm của chiếc áo đó, từ từ thì anh cũng ngủ được lúc 2h sáng

---------
Mình gần thi nên chúng ta tạm xa nhau;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net